Riêng Tư: [Chôn Cất Mùa Đông] Chương 3: Chia Xa Là Vĩnh Viễn

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Tử Khúc] Sáo đêm

Tiếng sáo ngân khắc khoải giữa đêm đông.

Người cạnh bên ta, sao lòng xa xôi quá.

 Đưa tay giữ khoảng chơi vơi trắng xóa.

Đến bao giờ ta mới nhận ra nhau…

[Tử Khúc] Chương 70 – END: Dưới Gốc Đào

Chiều buông nắng nhẹ.

Gió thổi hiu hiu.

Bụi tuyết lưa thưa đắm chìm trong hương xuân mới chớm.

Tử Yên thân khoác áo choàng, tay cầm dù giấy, đôi chân bước nhanh dưới màn mưa trắng xóa. Thêm

[Tử Khúc] Chương 69: Sự Thật

Tử Yên ngồi trong phòng, dõi theo bước thời gian đang trôi qua thật khẽ. Mùa đông ở Lạc Quốc dài đằng đẳng. Một mùa đông cùng biết bao thăng trầm, u buồn, xám xịt. Mãi đến giờ vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt nàng rơi bên bậu cửa sổ, nhìn cuộc sống trôi đi vô nghĩa. Tử Yên thoáng chau mày, bàn tay vịn chặt thành bàn. Mỗi lúc nàng nghĩ ngợi, vết thương lòng lại trở đau dữ dội.

Từ ngoài cửa bỗng vọng vào một giọng nói trong trẻo:

-Nhị thiếu phu nhân, Trúc Nhã tiểu thư muốn gặp người. Thêm

[Tử Khúc] Chương 68: Gần Mặt Cách Lòng

Tử Yên cẩn trọng bưng mâm cơm đặt xuống bàn. Nàng khẽ cúi đầu, chậm rãi nói:

-Nãi nãi, người dùng bữa ngon miệng. Cháu xin phép lui trước!

Tử Yên vừa dợm bước rời đi, cánh tay nàng liền đã bị giữ chặt.

Viễn Kỳ nhìn khắp bàn một lượt. Đáy mắt chàng khẽ động. Đây tất thảy đều là món chàng thích. Vẫn không hề buông tay Tử Yên, Viễn Kỳ lạnh lùng nói:

-Đã cất công mang lên, tại sao không ngồi ăn cùng ta và nãi nãi? Thêm

[Tử Khúc] Chương 67: Mệt mỏi

Mỗi ngày Đan Nhi đều chăm chỉ cùng Tử Yên đi chợ. Bên cạnh Tử Yên, tiểu nha đầu nhỏ bé kia lúc nào cũng ríu rít, chỗ này chưa xem xong, đã mau mau dẫn nàng đến chỗ khác. Cơ hồ mọi nơi náo nhiệt nhất Lục Thành, Tử Yên đều đã đặt chân qua.

Hôm nay, Tử Yên muốn một mình đi chợ. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Đan Nhi, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Thêm

[Tử Khúc] Chương 66: Rời Khỏi

Trời vừa tảng sáng.

Viễn Kỳ đứng trước cửa phòng. Chàng dịu dàng lên tiếng:

-Tử Yên! Ta có việc phải rời nhà vài hôm. Cô ở lại nếu có nghe nãi nãi nói gì, tuyệt đối đừng để tâm. Và nhớ là, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Vào lúc tình trạng của Tử Yên vẫn chưa ổn định, Viễn Kỳ thực lòng chẳng muốn xa nàng. Nhưng chàng không thể vì Tử Yên mà bỏ lỡ việc công.

Và cũng bởi… Thêm

[Tử Khúc] Chương 65: Tiếng Sáo Khuya

Tử Yên cuống cuồng chạy trong đêm. Nàng bất thình vấp phải thứ gì đó, té ngã sóng soài. Bàn tay Tử Yên cào trên đất. Vài vết xước li ti hiện ra, rỏ máu. Những vết máu mỏng manh, kéo dài như chỉ đỏ.

Nhưng tại sao nàng lại chẳng thấy đau?

Tử Yên dáo dác nhìn quanh.

Đây là đâu thế này? Thêm

[Tử Khúc] Chương 64: Điều Không Nên Nghe

Màn đêm đẫy đà mềm mượt, lơ thơ tung rải ngàn nụ hoa trắng muốt.

Tuyết lay lắt bám trụ trên cành khô.

Tuyết dịu dàng dệt thảm giữa sân vườn.

Tiếng đàn bầu từ xa vọng đến, tinh kết thành muôn giọt não nề, làm không gian như nhuốm màu sầu muộn. Thêm

[Tử Khúc] Chương 63: Bữa cơm tối

Đan Nhi theo lời Phụng Loan đã sắp xếp cho Viễn Kỳ và Tử Yên một căn phòng riêng, tuy hơi cũ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tiểu a hoàn này còn chu đáo đến mức chuẩn bị cả nến thơm và lò sưởi. Đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt, đúng là chẳng hề thiếu thứ gì.

Tử Yên nằm trên giường, mặt quay vào tường. Tâm tình so với hôm qua cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng vừa vượt qua một chặn đường dài mới đến được Lục Thành, vừa vào tới nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị nãi nãi đánh cho đòn phủ đầu đến choáng váng mặt mày. Cộng thêm nàng Trúc Nhã cứ không ngừng kể lể Viễn Kỳ thế này, Viễn Kỳ thế nọ, một mực bám lấy chàng như hình với bóng, chẳng trách Tử Yên lại mệt mỏi như vậy. Thêm

[Tử Khúc] Chương 62: Trúc Nhã

Kể từ khi Trúc Nhã xuất hiện, Tử Yên vẫn một mực lặng im. Duy chỉ có lúc này, dạ dày nàng chợt cuộn lên co thắt, khiến trong người vô cùng khó chịu. Gương mặt Tử Yên bất giác cứng đơ. Đầu óc đè nén những suy nghĩ hỗn loạn. Trúc Nhã là ai, tại sao lại tỏ ra thân mật với Viễn Kỳ như vậy? Thoạt trông cũng đủ thấy, quan hệ của nàng ấy với mọi người ở đây thật sự không bình thường. Cớ sao trước giờ Tử Yên không hề nghe Viễn Kỳ nhắc đến nữ tử này?

Phụng Loan bất ngờ lên tiếng:

-Nha đầu này, vừa trông thấy Viễn Kỳ đã chẳng còn biết ta là ai. Thêm

[Tử Khúc] Chương 61: Đến Lục Thành

Ngày Viễn Kỳ và Tử Yên rời khỏi Bạch Ngưng, mọi người trong thôn đều có mặt đông đủ. Trừ Diệp Phong.

Đối với Diệp Phong, Tử Yên thật cảm thấy hết sức áy náy. Bởi vì nàng đã khiến chàng hiểu lầm. Bởi vì nàng đã vô tình làm tổn thương chàng. Tử Yên nào ngờ suy nghĩ đơn giản của mình lại tai hại đến vậy. Nếu sau này còn có dịp gặp lại Diệp Phong, nàng hi vọng có thể làm gì đó cho chàng hòng sửa chữa lỗi lầm.

Trong lúc Viễn Kỳ đang dẫn ngựa, Duệ nương dúi vào tay Tử Yên thêm một ít lương khô. Bà nhẹ nhàng bảo:

-Phu thê nào cũng có lúc “canh chẳng lành, cơm chẳng ngọt”. Sau những trận gây gổ, giận hờn vụn vặt, điều quan trọng là các cháu sẽ càng hiểu nhau hơn. Tình nghĩa phu thê thiêng liêng lắm cháu à. Hãy cố trân trọng khi còn có thể. Cháu hiểu không? Thêm

[Tử Khúc] Chương 60: Bạch Ngưng Thôn (3)

Sáng hôm sau.

Lúc Tử Yên thức dậy đã không thấy Viễn Kỳ, nàng đành ngồi một mình trong vườn Bạch Thảo. Tử Yên thẫn thờ dán mắt vào khung cảnh trắng xóa, ảm đạm chẳng khác nào tâm trạng của chính mình.

Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ, Tử Yên thấy Viễn Kỳ rất lạ.

Chàng giận nàng tự ý lên đồi tuyết mà không hỏi ý mình? Thêm

[Tử Khúc] Chương 59: Bạch Ngưng Thôn (2)

Duệ nương vừa xếp xong đống chăn mền trong tủ. Bà hiền từ bảo Viễn Kỳ và Tử Yên:

-Con gái ta đã xuất giá cách đây hai tháng. Nên trong nhà vẫn còn một phòng trống.  Phòng tuy nhỏ, nhưng giường thì khá rộng. Phu thê các cháu cứ ngủ tạm ở đấy. Đừng ngại gì cả.

Thái dương Tử Yên đột nhiên căng giật.

Không được! Thêm

[Tử Khúc] Chương 58: Bạch Ngưng Thôn (1)

Dứt lời, Viễn Kỳ nhìn chung quanh một lượt, rồi lập tức bế Tử Yên phóng vút lên ngựa.

Gió nổi lên, cuốn phăng những bụi tuyết tung bay mịt mù. Sương muối chăn ngang như những tấm lưới mỏng, chồng chéo đan xen.

Viễn Kỳ vẫn lặng lẽ quan sát tình hình. Chàng đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi.

Màn sương mờ đục cuối cùng cũng tan bớt, để lộ ba con đường kì lạ, với ba cảnh sắc khác nhau. Thêm

[Tử Khúc] Chương 57: Thay Đổi

Thời gian trôi qua chóng vánh.

Huyết Lệ Hàn trên người Vệ Quân cuối cùng cũng đã được giải trừ.

Ngày từ giã.

Vẫn vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi.

Vẫn phong thái ngạo đời, khinh bạc. Thêm

[Tử Khúc] Chương 56: Một Đêm Mất Ngủ

Bên ngoài đã tối, bên trong còn tối hơn. Mắt Tử Yên mãi một lúc mới có thể thích nghi với không gian u ám này.

Bốn bề lặng lẽ như tờ.

Trong lúc không có gì để làm, Tử Yên tranh thủ tìm kiếm chung quanh, mong sẽ thấy chút củi khô nhóm lửa. Nhưng căn nhà cũ kĩ, ngoài bàn ghế đã gần mục nát thì chẳng còn gì cả. Nàng thất vọng thu mắt về, ngồi thu lu một chỗ. Thêm

[Tử Khúc] Chương 55: Bị Thương

Tử Yên thất thần nhìn thân ảnh trước mặt.

Bóng dáng cao lớn đột ngột đập vào mắt.

Bên vai chàng bỗng ướt sũng.

Máu.

Thấm đỏ chiếc áo xanh thanh nhã.

Phải. Thêm

[Tử Khúc] Chương 54: Truy Sát (2)

Vệ Quân lao nhanh đến chỗ giữ ngựa của Tiêu Thạch Lầu, chàng chọn lấy một kỵ mã đen tuyền, dũng mãnh, bắp chân cuộn lên những đường săn chắc. Phải nói bọn sát thủ Hư Quốc ngụy trang rất chu đáo. Sẽ vô cùng bất thường nếu nơi đây không có con ngựa nào, trong khi nhân sĩ giang hồ thì lại nhiều đến vậy.

Vệ Quân bế Tử Yên đang nửa tỉnh nửa mê, phi vút lên lưng hắc mã. Chàng quất ngựa truy phong, lao đi trong đêm như một mũi tên. Những bụi cỏ mềm cúi rạp dưới chân chàng. Gió lạnh thốc từng đợt gai người như táp cả vào mặt. Tiếng vó ngựa vẫn không hề ngơi nghỉ. Vừa truy bức, vừa dồn dập. Thêm

[Tử Khúc] Chương 53: Truy Sát (1)

Và những ngày sau đó…

Tử Yên nhận thấy, tâm trạng mình gần đây đã có sự chuyển biến tích cực. Mỗi khi mặt đối mặt với Vệ Quân, nàng không còn cảm giác bồn chồn, hồi hộp.  Không còn những lần nhìn chàng lại bất giác liên tưởng tới Vĩnh Huy.

Thời gian thấm thoát qua mau.

Và bây giờ, nếu nói về ý nghĩ của Tử Yên dành cho Vệ Quân, hẳn có thể nghiễm nhiên dùng hai từ “bình thản”.

Nàng thật sự đã có thể nghĩ thông. Thêm

[Tử Khúc] Chương 52: Kịch Hay

Suốt cả ngày hôm qua bôn ba bên ngoài, ăn kham uống khổ, nên khi được ngồi đối diện với mâm thức ăn thịnh soạn nhường này, Tử Yên đúng lí ra phải vô cùng hớn hở. Nhưng… nhìn cách nàng khó nhọc nuốt từng đũa cơm, Viễn Kỳ liền hiểu rõ Tử Yên đang nghĩ gì. Chàng gắp một miếng thịt bò xào vào chén của nàng, ân cần bảo:

-Ăn xong chúng ta đi.

Tử Yên ngơ ngác hỏi: Thêm

[Tử Khúc] Chương 51: Chạm Trán Hạ Nhân

 

 

Khi họ đến Giả Tuyên thì cũng đã xế trưa.

Mặt trời lên cao.

Vài tia nắng được mài giũa bởi những tầng mây dày, tuy sắc nhọn, nhưng yếu ớt, mong manh.

Thị trấn này không phồn hoa như Tử Yên vẫn tưởng. Đi khắp các đường lớn, ngoài vài dinh cơ sang trọng, đa phần nhà cửa nơi đây đều nhỏ bé, xập xệ. Người đi trên đường như mang cùng vẻ mặt, không lộ xúc cảm gì rõ ràng. Mỗi bước chân nặng trĩu, trì độn. Không khí chung quanh lợn cợn vẻ u ám. Thêm

[Tử Khúc] Chương 50: Mất mặt

Tầm mắt đang hướng xuống bỗng xuất hiện một đôi hài trắng muốt. Tử Yên bất giác ngước lên, bao thâu cả gương mặt phía trước cùng những nét lạ lẫm. Khuôn trang ấy không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng sao lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.

Đối diện với ánh nhìn ngây ngô của Tử Yên, Viễn Kỳ chỉ bình thản cúi xuống, điềm nhiên bế nàng lên, rồi nhẹ nhàng ôm trọn vóc hài nhỏ nhắn trong vòng tay rắn chắc. Trước hành động quyết đoán của Viễn Kỳ, Tử Yên một lần nữa lại không kịp phản ứng. Đôi mắt nàng trợn to thất thần, chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Viễn Kỳ chợt mở lời: Thêm

[Tử Khúc] Chương 49 : Đêm Lạnh

 

Viễn Kỳ chuyên tâm vận khí, điểm huyệt giải độc cho Vệ Quân. Tử Yên đứng cạnh cũng nhất mực im lặng, chăm chú quan sát cảnh tượng vốn chỉ có trên phim chưởng Hồng Kông. Nay tận mắt chứng kiến, nàng quả đã được “đại khai nhãn giới”.

Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt Vệ Quân cũng theo đó mà trở nên hồng hào. Khí huyết trong người đã phần nào ổn định, thân nhiệt mỗi lúc một ấm dần. Giờ chàng đã có thể khẳng định, lời nói của bạch y nam tử là hoàn toàn đáng tin. Thêm

[Tử Khúc] Chương 48 : Ý Trời

Lời vừa nghe chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Viễn Kỳ thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Trớ trêu thay, người Viễn Kỳ vừa ra tay cứu giúp, lại chính là tình địch của đời mình.

Vệ Quân mặc dù khá bất ngờ, nhưng điệu bộ vẫn chẳng hề biến chuyển. Chàng vô cảm đáp lời:

-Cô nương hình như đã nhận lầm người. Tại hạ Thần Diệp Hy. Lần đầu được diện kiến. Thêm

Previous Older Entries