[Tử Khúc] Chương 54: Truy Sát (2)

Vệ Quân lao nhanh đến chỗ giữ ngựa của Tiêu Thạch Lầu, chàng chọn lấy một kỵ mã đen tuyền, dũng mãnh, bắp chân cuộn lên những đường săn chắc. Phải nói bọn sát thủ Hư Quốc ngụy trang rất chu đáo. Sẽ vô cùng bất thường nếu nơi đây không có con ngựa nào, trong khi nhân sĩ giang hồ thì lại nhiều đến vậy.

Vệ Quân bế Tử Yên đang nửa tỉnh nửa mê, phi vút lên lưng hắc mã. Chàng quất ngựa truy phong, lao đi trong đêm như một mũi tên. Những bụi cỏ mềm cúi rạp dưới chân chàng. Gió lạnh thốc từng đợt gai người như táp cả vào mặt. Tiếng vó ngựa vẫn không hề ngơi nghỉ. Vừa truy bức, vừa dồn dập.

Tử Yên cơ hồ đã khôi phục ý thức. Dưới ánh trăng mờ nhạt, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khung cảnh hoang vu nơi rừng rậm. Những cây đại thụ lũ lượt bị bỏ lại phía sau. Hiện thực minh chứng nàng đang ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, phi như bay với tốc độ chóng mặt. Tử Yên thoáng hốt hoảng, nhưng nhận thấy một vòng tay rắn chắc đang giữ chặt lấy mình. Tuy có phần ngượng ngùng, nhưng Tử Yên thấy yên tâm hơn cả. Những chuyện vừa xảy ra ào ạt ùa về như thác đổ. Đúng rồi! Nàng, Viễn Kỳ, và Vệ Quân hiện đang bị truy giết. Có rất nhiều sát thủ. Có rất nhiều người chết.

Tử Yên khẽ rùng mình.

Nàng thật sự vẫn chưa hết sợ hãi.

Mình bây giờ, phải chăng đang chạy trốn?

Vẫn dán mắt vào khoảng không đen đặc phía trước, Tử Yên bất giác hỏi:

-Viễn Kỳ, chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy?

Không có tiếng đáp lời.

Tử Yên bỗng dưng thấy gáy mình lành lạnh.Nàng vô thức ngước lên. Một gương mặt băng lãnh, in hằn những đường nét gai góc đột ngột đập vào mắt. Tử Yên hơi giật mình.

Sao lại là… Vệ Quân?

Sao chỉ có hai người cưỡi ngựa bỏ trốn?

Viễn Kỳ đâu?

Viễn Kỳ đâu rồi?

Như đoán biết những thắc mắc của nàng, Vệ Quân đáp qua loa:

-Viễn Kỳ đang đuổi theo phía sau.

Trong không gian tịch mịch nhường này, nếu Viễn Kỳ thật đang đuổi theo, sao Tử Yên không nghe thấy tiếng vó ngựa gần đây.

Chẳng lẽ chàng bị bỏ xa đến vậy?

Không đúng.

Chàng một mình một ngựa, đáng lí ra phải chạy nhanh hơn nàng.

Vả lại…

Chàng hà cớ gì phải giao nàng cho Vệ Quân?

Hay là chàng… đã xảy ra chuyện gì?

Tử Yên chợt cảm thấy vô cùng sốt ruột, nàng gấp rút nói:

-Chúng ta quay lại đi. Quay lại tìm Viễn Kỳ. Huynh nói huynh ấy đang đuổi theo, sao tôi không nghe thấy tiếng ngựa. Vệ Quân, tôi lo lắm! Chúng ta quay lại đi!

Vệ Quân cơ hồ không nghe thấy lời nàng. Chàng thúc ngựa nhanh hơn. Bước chân kỵ mã vang vọng giữa rừng già. Vó ngựa tựa cơn lốc phần phật cuốn phăng mọi rào cản đang nghênh ngang chắn lối.

Tử Yên tức giận gắt:

-Huynh làm gì vậy? Huynh không nghe tôi nói gì sao? Chúng ta không thể bỏ mặc Viễn Kỳ như thế được!

Vệ Quân vẫn chẳng hề đoái hoài đến Tử Yên. Nàng điên tiết túm lấy áo chàng, uất ức gào lên:

-Tôi đã bảo quay lại kia mà! Huynh sao vậy? Viễn Kỳ dù gì cũng là ân nhân cứu mạng huynh. Huynh sao có thể bỏ mặc huynh ấy, sống chết không lo chứ!?! Tôi vốn tưởng huynh là người nghĩa khí, cương trực. Nào ngờ cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, tham sống sợ chết!!!

Nghe thấy những lời này, Vệ Quân đột nhiên ghìm cương, chàng lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Tử Yên, chỉ hận nỗi không thể một phát lập tức bóp chết nàng. Vệ Quân phẫn nộ quát:

-Câm miệng!

Tử Yên thoáng sững người, nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

-Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Huynh thực chất chỉ là con rùa rút đầu, hèn nhát! – Tử Yên lớn tiếng mắng nhiếc, cơ hồ khí thế bức bách toát ra từ Vệ Quân không cách nào áp chế được nàng.

-Cô…câm miệng lại cho ta!

Vệ Quân cố kìm cơn cuồng nộ, khiến hai bên thái dương như lộ rõ gân xanh. Khoảnh khắc chàng vung tay toan túm lấy Tử Yên, nàng liền vùng vẫy, tung quyền đấm thẳng vào ngực chàng. Liền sau đó, Tử Yên nhanh chân phóng xuống ngựa. Nàng dõng dạc bảo:

-Nếu huynh sợ, tôi sẽ đi một mình!

Nói rồi, Tử Yên xoay người và cắm đầu chạy miết.

Vệ Quân còn chưa kịp phản ứng, thì dáng nàng đã mất hút trong đêm. Cảm giác đau âm ĩ trên ngực dường như vẫn còn đấy. Chàng thoáng chần chừ, rồi lập tức vung roi, thẳng tiến hướng ngược lại.

Trước giờ Vệ Quân đã nói một, chẳng ai dám nói hai. Kẻ nào trái ý chàng, duy nhất chỉ có một kết cục. Vậy mà hôm nay, nữ nhân ấy không chỉ ngang nhiên chống đối chàng, mà còn chẳng tiếc lời nhục mạ. Thật tội đáng muôn chết. Với tính khí thường ngày của Vệ Quân, dù Tử Yên có từng là ân nhân cứu mạng mình đi nữa, chàng cũng không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng vì sao…

Chàng lại chẳng thể nào động thủ?

Ngựa đang phi nước đại, bỗng dừng lại đột ngột.

Do nhất thời nóng giận, Vệ Quân lúc nãy chỉ muốn Tử Yên biến mất ngay tức khắc. Chàng để nàng đi mà không hề do dự. Quyết tâm bỏ mặc nàng, không để ý đến nàng. Vệ Quân quất ngựa điên cuồng, để gió đêm thốc vào mặt lạnh buốt. Đến khi bình tĩnh lại, chàng mới giật mình nhận ra.

Khốn kiếp! Nữ tử ngu ngốc ấy một mình đi như thế, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên. Con đường cũ hiện lên trong đáy mắt. Bước chân kỵ mã lần này vừa gấp gáp vồ vập, vừa vội vã hoang mang.

Đi từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng thấy bóng Tử Yên, Vệ Quân đã bắt đầu nóng ruột. Trong đầu chàng chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tay vung roi càng lúc càng điên cuồng.

Tiếng gió khua xào xạc.

Lá vàng bỗng rơi nhiều.

Vệ Quân đột ngột ghìm cương. Chàng cẩn trọng ngó nghiêng chung quanh. Bao bọc bốn bề là màn đêm cô tịch. Vệ Quân bất thình ngước nhìn trời. Ánh sao nhập nhạn, những nhành cây trơ khất thoáng lung lay.

-Ra đây đi! – Vệ Quân phóng xuống ngựa. Chàng bình tĩnh yêu cầu.

Không gian chợt im ắng.

Vài tán cây lặng yên tắm ánh trăng.

Và đột ngột…

Một hắc y nhân cắp theo Tử Yên đang lơ lửng giữa trời. Y nhẹ nhàng đáp xuống, trước mắt Vệ Quân. Chân vừa chạm đất, hắc y nhân không quên vung đao kề sát cổ Tử Yên, lạnh lùng ra lệnh:

– Bỏ kiếm xuống!

Tử Yên lúc này mặt mày tái mét. Nàng không khỏi nhìn trời kêu khổ.

Có ai xui xẻo như mình không !?! Suốt ngày cứ bị người ta dí dao vào cổ, không dọa chém cũng dọa giết. Lúc trước là Nhược Cầm, còn bây giờ là một gã hắc sát mặt lạnh như tiền. Ông trời ơi! Con rốt cuộc đắc tội với Người khi nào chứ!!!”

Bi đát hơn cả là tên sát thủ này lại dùng Tử Yên uy hiếp Vệ Quân. Hắn nào biết nàng và chàng lúc nãy vừa cãi nhau một trận đến trời long đất lở. Vệ Quân đuổi theo Tử Yên phải chăng vì quá tức giận, nên mới quay lại tìm hòng cho nàng một trận? Nhớ lại ánh mắt tóe lửa của Vệ Quân khi nãy, Tử Yên bây giờ vẫn cảm thấy rùng mình. Muốn chàng vì nàng mà buông kiếm, đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.

Hắc y nhân bắt đầu bất nhẫn:

-Bỏ kiếm xuống! Nếu ngươi không muốn nữ tử này mất mạng.

Tử Yên cố vắt óc nghĩ cách, bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hoang đường khiến nàng không khỏi há mồm, trợn mắt. Trái ngược với suy đoán của Tử Yên. Vệ Quân đang chầm chậm cúi người. Trên tay chàng, thanh trường kiếm vẫn không ngừng phát sáng, khoan thai tiếp đất. Gương mặt Vệ Quân chẳng chút biểu cảm.

Đường đường là Thống soái Bình Nguyên, danh trấn thiên hạ, nay lại phải cúi rạp trước mặt mình. Chứng kiến cảnh tượng ấy, hắc y nhân vô cùng thỏa mãn. Tay cầm đao dí vào cổ Tử Yên cũng vì thế mà lơi lỏng đôi phần.

Vệ Quân nhẹ nhàng đặt kiếm xuống. Cùng lúc đó, chàng nhanh tay nhặt lấy hòn đá nhọn, cổ tay vận lực búng một phát chuẩn xác vào tay thuận của hắc y nhân. Tay hắn nhất thời tê rần. Thanh đao nặng trịch suýt rơi cả xuống đất.

Chớp lấy thời cơ đó, Tử Yên vội vùng khỏi vòng kiểm soát đanh thép. Nàng xoay người, tung cú đá sở trường vào ngực tên sát thủ, khiến hắn bất ngờ, loạng choạng lùi về sau.

Phải thế mới được chứ. Bổn cô nương dù gì cũng có thâm niên hai năm học võ. Đâu thể để các người ức hiếp mãi được.

Hắc y nhân liền lấy lại thăng bằng. Hắn lần đầu bị một nữ tử làm cho bất ngờ, vừa mất mặt, vừa cay cú, trong lòng không khỏi tức giận. Tên hắc sát vội vàng vung đao, nhắm thẳng hướng Tử Yên mà chém.

Khoảnh khắc thanh nha đao vừa điên cuồng hạ huyệt, một chiếc bóng thanh thoát đã kịp thời lao đến.

19 bình luận (+add yours?)

  1. nhimyuki
    Th11 23, 2012 @ 09:45:38

    chap nè sao mà thich VQ quá đi, nhận ra có chút quan tâm tới TY rồi, không thể bỏ lại nàng được.^^
    TY sao lại dại dột quá thế, chạy bộ sao quay về đc chứ, hjc, để h lại bị bắt cóc như thế chứ, TY có 2 năm học võ nhưng sao địch lại được với sát thủ chứ. VQ cũng ” điên” rồi ^^
    mà cái bóng thanh thoát đó là ai vậy nhỉ? truyện dừng ngay chỗ gay cấn chứ, hjc,hồi hộp qua đi.

    Trả lời

  2. nhat anh nguyen
    Th11 23, 2012 @ 02:49:55

    chapter nay chua co noi ve vien ky nua. rot cuoc chuyen gi da xay ra voi vien ky. vien ky sao co vo gioi vay? ve quan co thich tu yen ko? non chuong ke tiep qua a.

    Trả lời

  3. caphemuoi
    Th11 20, 2012 @ 03:22:55

    Cái bóng lao đến có pải là Viễn Kỳ, hay là Vệ quân chạy đến..Hồi hộp quá
    Mà tg viết những chương này ngắn quá, đọc thấy hụt hẫng đôi phần. Mà tg cho hé lộ về Vệ Quân chút nữa đi, ng này cũng bí ẩn,thần bí ghê

    Trả lời

  4. ảo ảnh
    Th11 18, 2012 @ 15:16:54

    ôi lúc này TY gọi Vk thì Vk có đến ko??? ai là nguwoif đỡ đao cho TY…>.<

    Trả lời

  5. Heo Iumen
    Th11 18, 2012 @ 14:29:26

    nếu như trong vô thức TY đã hỏi ” VK, chúng ta đang đi đâu vậy ”
    đó là 1 biểu hiện rất đáng mừng khi trong mọi suy nghĩ của TY – đã có chứa cái tên VK 🙂
    Chỉ có điều như bợn Devil đã từng bảo là
    để TY chính thức thừa nhận tình cảm của mình dành cho VK thì phải còn rất lâu thì phải :))
    thôi cũng ráng chờ
    vì ai bảo nữ 9 của chúng ta đặc biệt quá làm chi

    cái người mà đỡ nhát kiếm cho TY, là ai đây?!!!

    Trả lời

  6. Lan Lan
    Th11 18, 2012 @ 09:45:56

    Oa oa, TY lo cho VK rồi kìa, vui quá
    em thích cách ss miêu tả sự đấu tranh nội tâm của VQ quá, rõ ràng ở một góc nào đó của trái tim VQ đã có h/ả của TY rồi

    Trả lời

  7. chíp hôi
    Th11 16, 2012 @ 05:30:00

    oaaaaaaaaaa…….TY vo thuc goi ten VK kiaaaaaaaaa…………thik qua ❤ ❤
    the nao di nua thi e van thik VK hon……
    VQ mang dang dap va phong cach cua con trai thoi xua nhieu qua….em so rang TY k thich ung noi TT_TT

    Trả lời

  8. hongbach
    Th11 14, 2012 @ 06:30:15

    VK như 1 thói quen của TY, dường như TY vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của VK trong tim mình.
    VQ lúc này đang làm TY xao động. VK chắc càng đau nhưng ai biết được ngày còn dài mà

    Trả lời

  9. binhnguyen
    Th11 14, 2012 @ 02:13:58

    động lòng rồi, cả tử yên lẫn vệ quân, viễn kỳ thành thói quen ko thể bỏ của tử yên rồi ^.^

    Trả lời

  10. linh
    Th11 12, 2012 @ 16:20:38

    aaa…VQ đỡ đao cho TY ư…ss làm e hồi hộp quá…còn VK nữa…kô biết sau lần này TY có phát hiện ra tc của mình kô…hóng pass quá ss ơi…trandieulinhctqb@gmail.com

    Trả lời

  11. Chukhidangyeu
    Th11 08, 2012 @ 06:24:12

    Tử Yên về cổ đại lâu như vậy mà vẫn còn tư tưởng thời hiện đại “Ăn Miếng trả miếng”. hihi! Vệ Quân bắt đầu có tình cảm với Tử Yên rùi! Không biết là ai bị thương nhỉ? Mình hi vọng là Kỳ ca để tình cảm của hai anh chị dc bồi đắp thêm! Chờ chương 55! Devilchild nhớ share pass cho mình nha!

    Trả lời

  12. Lê Như
    Th11 03, 2012 @ 15:18:37

    Đọc chap này em đau tim á, cứ bị hẫng nhịp, tình cảm của Vệ Quân im lặng quá, mà những thứ im lặng hay mang đến cảm giác đau rất nhiều khi yêu…

    Trả lời

  13. Dạ Hằng
    Th11 02, 2012 @ 07:31:33

    2 chàng trai đều có phong cách riêng nhưng hình như có chung 1 trái tim, nhưng hình như càng ngày VQ càng nổi bật hơn VK rồi, lạnh lùng hơn, mãnh liệt hơn sâu thẩm hơn, không biết chọn ai bây giờ đây hehehe…

    Trả lời

  14. vrose
    Th11 01, 2012 @ 19:44:29

    Cảm giác của VQ đối với TY là gì đây. Liệu đấy có phải là cảm giác mới mẻ không. Xin lỗi tgiả vì có lẽ khi đọc truyện, chị bị cuốn vào tỉnh cảm giữa TY và VK nên có sơ suất về các chi tiết khác…

    Trả lời

  15. sakura1610
    Th10 31, 2012 @ 14:49:56

    ss nói điều này chắc em ko thích lắm, nhưng thật sự ss cảm thấy phản ứng của Tử Yên ở đoạn đầu là “chưa tới”.
    Nếu như ở đoạn em miêu tả những người ăn xin, ss cảm nhận được cái “thần” và cái tình” thì ở chap này, ss ko cảm nhận được tình yêu của Tử Yên dành cho Viễn Kỳ, Tử Yên có quay lại tì Viễn Kỳ, có lo lắng, nhwung tất cả cảm xúc đều chưa “tới”.
    Có thẻ ở đây do Tử Yên chưa yêu Viễn Kỳ nên cảm xúc của cô chưa mạnh mẽ, chưa có cái day dứt à lo lắng đến mức ko thể khống chế. Cái cách giận dữ và bực tức của Tử Yên sao giống như lo lắng cho một người bạn chứu ko hải một người yêu.

    nếu ở đoạn này, Tử Yên chưa thật sự yêu Viễn Kỳ thì em viết rất chuẩn.

    Khác với Tử Yên, ss thích cách em miêu tả sự đấu tranh nội tâm của Vệ Quân. Thích cái cách em miêu tả sự dằn xé giữa cái tôi cao ngạo và sự lo lắng. Con người, ai cũng có điểm yếu, và có lẽ, giống Viễn Kỳ, điểm yếu của Vệ quân sẽ có tên “Tử Yên”. Chỉ là điểm yếu đó chưa phải là “yếu điểm” lớn nhất trong lúc hiện tại mà thôi.

    Nếu ss có gì ko phải, đừng giận ss nhé.
    Love u.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này