[Tử Khúc] Chương 70 – END: Dưới Gốc Đào

Chiều buông nắng nhẹ.

Gió thổi hiu hiu.

Bụi tuyết lưa thưa đắm chìm trong hương xuân mới chớm.

Tử Yên thân khoác áo choàng, tay cầm dù giấy, đôi chân bước nhanh dưới màn mưa trắng xóa.

Qua bao thử thách mới thấy được chân tình. Tại sao đôi khi chỉ vì một câu nói, ta lại có thể làm đau lòng người khác, đẩy người ấy ra khỏi đời mình, và cũng là, tự thương tổn bản thân. Tại sao đôi khi, ta phải đi một đường vòng thật xa mới có thể nhận ra, hạnh phúc kì thực vốn rất gần. Tử Yên trước kia đã từng khổ sở vì mối tình đầu không trọn vẹn. Bỗng một ngày thức dậy, nàng chợt mất tất cả. Bạn bè, người thân, ngay cả nơi chôn rau cắt rốn. Những điều tưởng chừng rất thiêng liêng, những thứ vốn dĩ rất quý giá, đối với nàng giờ lại quá xa vời. Nàng nhớ cây sồi già đầu ngõ, nhớ quán nước mía trước trường, nhớ con đường chiều chiều đầy kỉ niệm. Tử Yên nhớ chiếc áo mới mẹ mua nàng còn chưa kịp mặc. Quyển vở mượn của bạn nàng còn chưa kịp chép. Câu trả lời về chiếc xe đạp ngốc nghếch của Huy nàng còn chưa kịp nghe. Nàng nhớ. Nỗi nhớ âm ĩ, dai dẳng, thi thoảng lại bùng lên da diết. Nàng đau khổ chẳng có ai nhìn thấu. Tâm sự của nàng chẳng có ai sẻ chia. Chung quanh nàng mọi thứ đều xa lạ. Để có thể tồn lại trong thế giới này, nàng phải thật mạnh mẽ. Vì vậy, Tử Yên chỉ biết xù lông, nhe vuốt mỗi khi Viễn Kỳ tiếp cận trái tim nàng, mỗi khi chàng sắp chạm vào được nơi yếu mềm từ sâu thẳm trong tim. Nàng cự tuyệt, dối lòng, trốn tránh. Tử Yên và Viễn Kỳ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Tương lai của họ kì thực quá mịt mờ. Nàng hiểu rõ một khi chấp nhận chàng, mình sẽ không quay lại được nữa. Và, nếu có ngày Tử Yên trở về thế kỉ hai mốt, ngày cả hai phải thật sự rời xa, nàng sợ mình khi đó sẽ không chịu đựng nổi.

Nhưng những lo ngại ấy chẳng còn quan trọng nữa. Tử Yên của hôm nay đã học cách khép lại quá khứ. Nàng rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, hạnh phúc không thiên vị, cũng không ruồng bỏ ai.  Để có được hạnh phúc kì thực rất đơn giản. Nàng bây giờ chỉ cần dũng cảm, đưa tay, và nắm lấy.

Dù cho nó có thể ngắn ngủi.

Dù cho nó có thể không lâu bền.

Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hình hài của hạnh phúc.

Vì hạnh phúc chính là… đối mặt.

Bước chân Tử Yên càng lúc càng vội vàng. Đôi mắt long lanh vẫn không ngừng tìm kiếm. Lòng nàng mù rối như tơ, hỗn loạn và nôn nóng. Tay cầm cán dù xiết lại mỗi lúc một chặt thêm.

Bất giác, Tử Yên chợt khựng người. Cơ hồ vừa đụng phải một bức tường vô hình, nàng muốn tiến chẳng được, muốn lùi cũng chẳng xong.

Trước mắt Tử Yên, một vườn đào rộng lớn đang mở ra.

Trước mắt Tử Yên, người ấy thật sự đang rất gần.

Bóng áo trắng cao lớn dưới gốc đào xum xuê. Đào bung nở như ngạo nghễ thách thức, dù tiết trời có khắc nghiệt đến đâu. Loài hoa rạng ngời mà bền bỉ, mỏng manh nhưng lại không yếu đuối, đằm thắm nhưng cũng rất dẻo dai. Cánh đào khẽ vẩn màu tím sen, lơ thơ bay cùng những bông tuyết trắng muốt, phất phơ rơi xuống, uyển chuyển vui đùa. Mưa đào hòa cùng dáng bạch y, dịu dàng ve vuốt. Cánh đào run rẩy trên bờ vai khỏe khoắn, tựa tim ai đang rộn ràng đập mạnh. Bạch y nam tử bất giác quay mặt lại.

Vốn chỉ có một người làm lòng chàng thổn thức.

Vốn chỉ có một người làm tim chàng loạn nhịp.

Vốn chỉ có một người như thế.

Và bây giờ, người ấy đang… ở đây.

Viễn Kỳ bước tới chỗ Tử Yên. Chàng nhẹ nhàng đón lấy chiếc dù giấy từ tay nàng. Mặc Tử Yên đang ngây ngốc nhìn mình, Viễn Kỳ vẫn thản nhiên đưa tay gạt lệ trên má nàng. Tại sao dạo này, chàng lại thấy nước mắt nàng nhiều đến vậy. Tại sao dạo này, chàng thường bắt gặp gương mặt nhợt nhạt này của nàng. Nàng gầy đi nhiều, cũng xanh xao nhiều. Tử Yên vốn dĩ rất nhỏ nhắn, lúc này lại càng mỏng manh hơn.

…….

-Nhị thiếu gia! Trời lạnh thế này mà chiều nào thiếu phu nhân cũng ra cổng chờ người. Tiểu nữ dù nói gì thiếu phu nhân cũng không nghe.

…………

Bàn tay Viễn Kỳ lưu luyến rời khỏi má Tử Yên. Chàng chẳng mở lời, nàng cũng không vội lên tiếng. Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi. Để thời gian lặng lẽ qua đi. Để trên mái dù trắng, những cánh đào cứ đua nhau rơi rớt.

………..

-Tiểu nữ thấy thiếu phu nhân rất buồn. Ăn chẳng muốn ăn. Ngủ chẳng muốn ngủ. Lúc nào cũng thẫn thờ đờ đẫn.  Nếu người không về sớm, tiểu nữ sợ thiếu phu nhân sẽ đổ bệnh.

………….

Tình yêu trước giờ vẫn thế. Có cho đi thì mới có nhận về. Cũng như sự chân thành, ngày nào đó rồi sẽ được hồi đáp. Và có những điều vốn chẳng cần nói ra, chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, mọi khoảng cách đều có thể xóa nhòa, mọi hiểu lầm đều sẽ được hóa giải.

Viễn Kỳ say sưa ngắm Tử Yên, khiến tim nàng vô thức đập dồn, gương mặt chợt ửng đỏ. Tử Yên bỗng lên tiếng:

-Tôi biết mình không phải là cô gái hiền thục nhu mì.

Viễn Kỳ hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng tình.

-Ừ.

-Cũng không phải cô gái xinh đẹp sắc nước hương trời.

-Ừ.

-Tôi không giỏi thêu thùa, cũng chẳng giỏi may vá.

-Ừ.

-Tôi không biết nói những lời ngọt ngào, không biết cách lấy lòng người khác.

-Ừ.

Viễn Kỳ vẫn chăm chú lắng nghe, thái độ bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa. Tử Yên nhìn chàng mà không khỏi giận dữ. Trong khi nàng đang vô cùng bối rối. Vậy mà Viễn Kỳ cứ trưng ra bộ mặt thản nhiên đó. Chàng cố tình muốn chọc tức ai đây? Tử Yên bất mãn gào lên:

-Ngoài “ừ” ra, huynh không còn câu nào để nói nữa à!?!

Viễn Kỳ oan ức đáp:

-Cô nói câu nào cũng đúng, ta còn biết nói gì khác bây giờ.

Tử Yên bỗng trở về với vẻ ngượng ngùng cố hữu. Lời nàng nhẹ bẫng, ngập ngừng:

-Tôi…mặc dù không phải là thê tử hoàn hảo, nhưng tôi mong huynh… đời này kiếp này chỉ ngước nhìn một mình tôi. Đừng bao giờ lạnh nhạt với tôi. Cũng đừng bao giờ tìm cách gạt bỏ tôi. Đừng bao giờ thân thiết với bất kì cô gái nào. Và trong trái tim huynh… chỉ có duy nhất mình một tôi.  – Tử Yên chợt cúi gằm mặt xuống, đôi gò má ửng hồng bướng bỉnh. Nàng thấp giọng. – Có được không?

Viễn Kỳ như bất động. Lồng ngực chàng phập phồng từng nhịp đập rộn ràng. Chàng cần phải bình tâm, xác định đây liệu có là chiêm bao. Buổi chiều se lạnh, cánh hoa đào lấm tấm trên vai. Hơi ấm từ Tử Yên, nơi chàng vừa chạm vào, giọt nước mắt long lanh của nàng vẫn còn vương trên tay. Nếu như là giấc mộng, sao mọi thứ lại chân thực đến vậy.  Mãi một lúc sau, chàng mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Viễn Kỳ nâng cằm Tử Yên lên, chàng nhìn sâu vào mắt nàng, dịu dàng hỏi:

-Đó là tất cả nguyện vọng của cô?

Tử Yên bẽn lẽn gật đầu, gương mặt càng lúc càng nóng rang.

Viễn Kỳ bất thình khom lưng, khẽ thì thầm vào tai Tử Yên:

-Vậy… những nguyện vọng đó, nàng toàn bộ đều đã đạt được rồi.

Chiều nhạt màu ở khoảng trời xa xăm, điểm tô màn mưa đào cứ lả lơi rơi rớt. Bóng dù nhập nhạng trên nền tuyết, báo hiệu ngày sắp tàn trên những táng cây khô.

Viễn Kỳ nhẹ hôn lên mi mắt ướt nước của Tử Yên.

Bờ môi chàng lần lượt đáp xuống…

Vầng trán cao bướng bỉnh.

Sóng mũi nhỏ thanh tú.

Gò má phơn phớt hồng.

Và cuối cùng…

…là đôi môi mỏng vẩn màu cánh sen.

Mùa đông dài cuối cùng cũng qua đi. Vài chồi non mới nhú, chào xuân xanh cuối cùng đã tìm về.

The End

15 bình luận (+add yours?)

  1. vanlun
    Th3 25, 2013 @ 08:13:22

    nang có định viết thêm truyện j nữa không? truyện này kết thúc chóng vánh quá tuy mình đã rất hi vọng nhưng mà dù sao vẫn có 1 kết thúc đẹp, tuy nhiều khúc mắc vẫn chưa giải được ^^ .dù sao cũng là 1 độc giả lâu ngày của bạn/ tuy có 1 time tui không thể onl đk vì không hiểu sao cái trang này nó lại bị chặn ^^, dù sao cũng cảm ơn bạn đã viết truyện vì độc giả. nếu có truyện gì mới thì thông báo cho mình nhé ^^ , mình sẽ cho ý kiến, đôi lúc nó cũng có thể giúp bạn bạn có thể gửi mail cho mình theo địa chỉ: damthienvan@gmail.com ^^. tks bạn nhiều

    Trả lời

  2. binhnguyen
    Th12 07, 2012 @ 17:41:58

    hết rồi, vừa buồn lại vừa vui, tác giả viết hay quá, mong đc đọc thêm nhiều tác phẩm của bạn hơn nữa

    Trả lời

  3. Lê Như
    Th11 21, 2012 @ 15:44:38

    Vậy là em đã đi qua 70 chương Tử Khúc cùng các cung bậc cảm xúc của nhân vật trong truyện. Không biết có phải do cách hành văn của sis không mà mỗi cmt em viết đều có gì đó hoa mỹ 1 tí ^^ Ban đầu cảm giác rất hào hứng đọc các chương tiếp theo nhưng về sau truyện trầm quá, tự nhủ bản thân chỉ nên đọc khi đang vui, hihi. Đây không là kết thúc, chỉ là chuyển sang 1 hồi kế tiếp đúng không sis, như sis đã nói đó, 70 chương chưa thể tháo gỡ hết tất cả nút thắt của truyện, truyện thì được viết theo cảm hứng nên em sẽ chờ, khi sis lại 1 lần nữa mang trong mình nhiệt huyết dành cho Viễn Kỳ, Tử Yên.
    Sis đã viết ra bằng cả trái tim, em biết sis yêu fic của mình tới mức nào ^^ Sis đừng bao giờ nghĩ mình có thể viết ra 1 truyện ít đầu tư, ít tâm huyết vì người như sis em tin rằng khi bắt đầu gõ 1 chữ bắt đầu câu chuyện thì tâm tư đã gửi cả vào đó rồi. Sis yêu hãy cố lên nhé, em luôn ủng hộ fic của sis 😀
    Em từng bập bẹ viết vài truyện, nhưng bắt tay vào viết rồi mới biết thời gian dành cho nó rất nhiều, các tác giả khác người ít thì dành nửa năm, người nhiều thậm chí phải dành ra vài năm, do đó em hi vọng sẽ có nhiều người hơn trân trọng fic, ko phàn nàn về chuyện set fic =^^=
    Chúc sis những ngày tháng vui vẻ!!! Yêu sis
    Lê Như Hoàng Hảo

    Trả lời

  4. Chukhidangyeu
    Th11 18, 2012 @ 09:36:53

    Một kết thúc hơi bất ngờ! Khi đọc truyện này thì mình biết kết thúc là HE nhưng hình như nó chưa lột tả được tâm trạng của nhân vật nên cảm thấy hơi hụt hẫng! Nhưng dù gì cũng cám ơn bạn đã bỏ công sức ra để viết một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn như vậy! Thanks nhiều!

    Trả lời

  5. Dạ Hằng
    Th11 08, 2012 @ 01:43:18

    Tình yêu chân thành luôn chiến thắng tất cả, những hờn ghen, đau khổ chỉ những cản vật tầm thường trên đường đến đích của tình yêu thôi.
    Đọc xong chương cuối này, ta có 1 chút gì đó lưu luyến k muốn rời, 1 chút gì đó bâng khuâng, 1 chút gì đó xao xuyến và 1 chút gì đó tiếc nuối. Trong đời ta ít khi ta có cảm giác như vậy khi đọc các tác phẩm của người khác, chỉ có câu truyện này và 1 câu truyện cổ tích mà ta thích nhất đó là truyện “nàng tiên cá” mới cho ta cảm giác luyến tiếc như vậy.
    Thật sự ta rất mong TK có phần 2, còn nhiều sự việc đang chờ TY giải quyết. Chẳng lẽ TY sống suốt đời ở nơi này cùng VK luôn sao?, chẳng lẽ TY tương lai cứ mê man bất tỉnh suốt đời hay sao?, nếu một mai cô tỉnh lại thì TY ở quá khứ sẽ ra sao? Nhiều lúc, suy đi nghĩ lại cũng muốn VK đi đến tương lai, nhưng thấy không ổn vì rất nhiều lý do không thể lý giải, rồi còn VQ nữa, nàng cho VQ gặp TY 1 thời gian rồi chàng lại ra đi, phải chăng đó chỉ là để thử thách TY? để TY từ bỏ?
    Nhưng thôi chắc nàng đã mệt rồi, ta cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, thôi để tối về ôm gối vẽ tiếp câu truyện thôi.
    À còn chuyện này nữa, đó là nếu truyện này mà được thể hiện dưới dạng tranh truyện chắc là hấp dẫn lắm, vừa đọc vừa tưởng tượng cũng được nhưng mà hình ảnh không được rõ ràng cho lắm hehehe…
    Dù sao cũng cám ơn, cám ơn, cám ơn nàng rất nhiều nhiều nhiều… Ta luôn yêu nàng.

    Trả lời

    • Devilchild
      Th11 08, 2012 @ 07:02:37

      Ta còn băn khoăn nhiều hơn cả nàng. Vì còn nhiều nút thắt mà chỉ vỏn vẹn 70 chương này không thể nào đủ để gỡ. Ta hứa với nàng, để ta nghỉ ngơi một thời gian, sau khi ta hoàn 2 fic ngắn Lời Nguyền và Tim Khuyết, ta sẽ tiếp tục viết TK phần 2. Hy vọng tới lúc đó vẫn được nàng ủng hộ ^^

      Trả lời

      • Dạ Hằng
        Th11 08, 2012 @ 13:15:37

        Nghe nàng nói vậy ta rất vui, ta lúc nào cũng luôn ủng hộ nàng, nàng biết cái gọi là tư tưởng lớn gặp nhau không, thật sự trước đây ta cũng từng nghĩ 1 câu truyện cho riêng mình mà nhân vật chính (là ta hihi) cũng trở về quá khứ và trải qua 1 tình yêu thật đẹp với 1 vị hoàng tử (thấy hơi viễn vong nên k dám nói với ai hết sợ người khác nói bị thần kinh), cũng dự định sẽ viết 1 câu chuyện cho mọi người cùng thưởng thức như do vốn văn chương hạn hẹp cũng như không đủ can đảm để viết, cho nên đây là lý do mà ta rất thích truyện này, và muốn nàng viết tiếp những mơ mộng của ta (nói ra nàng đừng cười), đó cũng là lý do ta ủng hộ nàng đến cùng.

      • Devilchild
        Th11 08, 2012 @ 14:38:28

        Sao nàng không thử viết, ta lúc mới đầu bập bẹ tập viết cũng rất non tay. Nhờ những bình luận nghiêm khắc nhất mới từ đó được học hỏi và trưởng thành. Ta lúc viết cũng tưởng mình là nhân vật trong truyện. Chuyện xảy ra với TY cũng chính là mơ mộng của ta, vì biết ngoài đời không có thực], nên mới ôm bê hết cả vào fic, nên nàng đừng ngại nàng nhé.

      • Dạ Hằng
        Th11 09, 2012 @ 08:39:38

        Cám ơn nàng đã động viên ta, khi nào ta có ý tưởng mới sẽ tập viết thử xem sao, trước đây cũng có tập viết rồi đó chứ nhưng viết đc 1 đoạn đọc lại thấy tức cười wá nên thôi. Chắc có lẽ không có khiếu văn chương, còn nàng thì khác, vốn văn chương nàng rất tốt, diễn đạt từ ngữ cũng rất hay, ta ngưỡng mộ lắm, hãy cố gắng cho ra đời những fic hay hơn nữa và hấp dẫn hơn nữa nàng nhé. Ôm hôn nàng XXX.

  6. Duy Hung
    Th11 05, 2012 @ 17:15:29

    nàng hãy xoá hết những nỗi buồn đi, đừng nặng lòng vì những điều không đáng có. Ngày mai, khi nàng thức dậy, những mới mẻ, những niềm vui, những điều tốt đẹp đang đợi nàng. Ta tin là như vậy. Yêu nàng!

    Trả lời

  7. Duy Hung
    Th11 05, 2012 @ 15:57:23

    Đã nói là rất hụt hẫng mà,
    Không phải trước đó nàng định cho VQ quay lại lần nưa sao? Sao tự nhiên lại chùn bước vậy? Nàng sợ điều gì? Không tin vào bản thân ư? Bao nhiêu câu hỏi vậy, dù muốn nàng trả lời nhưng vẫn phải một lòng chờ nàng vậy…….

    Trả lời

    • Devilchild
      Th11 05, 2012 @ 16:46:59

      Nàng à, ta khó khăn lắm mới viết được tới đây. Thật sự những lời nàng nói là những lời ta hoàn toàn không muốn nghe. Lúc nhìn bình luận ở chương 70, ta đã giá như đó là lời cảm nhận về cảnh cuối của truyện, ta đã rất trông đợi một điều gì đó từ người đầu tiên đọc tới chương 70. *cười buồn* Đấy là một trong những lí do khiến ta không muốn tiếp tục fic dài hơi này nữa. Thực ra thì ngay từ khi viết xong chương 70, ta đã lên ý tưởng viết tiếp phiên ngoại và phần 2 TK, nhưng giờ ta mệt rồi, lòng nguội lạnh và không còn động lực để kéo dài TK. Có lẽ từ giờ ta cũng từ bỏ luôn lối viết cầu kì hoa mĩ, “đao to búa lớn” luôn khiến mình đau đầu nhức óc này để hướng tối lối viết mộc, diễn đạt đơn giản dễ hiểu. Đầu tư ít, thì dù người đọc không phản hồi, không động viên, không tiếp lửa cho mình sau mỗi chương truyện, ít ra ta cũng sẽ không thất vọng và chán nản nhiều như bây giờ.

      Trả lời

      • Duy Hung
        Th11 05, 2012 @ 17:08:05

        Tử khúc là một phần con người nàng, ta tin những ai đọc đến chương cuối cùng đều có cảm giác xúc động giống như ta. Ta đã đọc lại những chương cuối lần thứ 3 hay 4 gì đó. Lưu luyến, thật sự không muốn rời. Nàng đã hao tâm tổn trí vì tử khúc. Không độc giả nào là không biết, tất thảy đều khâm phục nàng. Nàng viết truyện như bản năng nàng vốn có sẵn vậy. Nàng buồn đúng không? Nhưng có nhiều fic mới đang đợi nàng trải nghiệm, chỉ là một chút dư vị của tử khúc thôi mà. Nàng đừng buông xuôi tất cả, bên cạnh nàng luôn có những độc giả yêu quý và ủng hộ nàng. Liệu nước mắt của Quỷ ca có thể ngừng rơi không? Ta rất đau lòng khi biết nàng không vui……

      • Devilchild
        Th11 08, 2012 @ 07:00:21

        Cảm ơn nàng, những lời nàng nói khiến ta thật sự thấy ấm lòng ^^. Rất cảm ơn nàng, vì nàng, vì những người đã, đang ủng hộ mình, ta sẽ tiếp tục cố gắng.

      • Heo Iumen
        Th12 03, 2012 @ 16:27:24

        nếu nàng định thay đổi phong cách hành văn của nàng thì ko biết chừng truyện còn kém thu hút hơn
        ta nói thật đó
        fic Tử Khúc dù có thế nào thì ấn tượng về cách viết của nàng đã ấn tượng trong lòng độc giả từ lâu rồi 🙂

Bình luận về bài viết này