[Tử Khúc] Chương 59: Bạch Ngưng Thôn (2)

Duệ nương vừa xếp xong đống chăn mền trong tủ. Bà hiền từ bảo Viễn Kỳ và Tử Yên:

-Con gái ta đã xuất giá cách đây hai tháng. Nên trong nhà vẫn còn một phòng trống.  Phòng tuy nhỏ, nhưng giường thì khá rộng. Phu thê các cháu cứ ngủ tạm ở đấy. Đừng ngại gì cả.

Thái dương Tử Yên đột nhiên căng giật.

Không được!

Trong tình cảnh hiện giờ, chỉ nhìn mặt Viễn Kỳ cũng đủ khiến Tử Yên thấy hồi hộp. Nàng thật không thể tượng tượng nổi, nếu mình và chàng ở cùng phòng, nằm cùng giường, trái tim nhỏ bé của nàng còn nổi loạn đến mức nào nữa.

Không thể ngủ chung!

Tuyệt đối không thể!!!

-Duệ nương, người lầm rồi.  – Tử Yên cuống cuồng lên tiếng. – Chúng cháu không phải phu thê!

Viễn Kỳ ngồi cùng Diệp Phong, đang uống dở chung trà, đột nhiên chàng phát lên ho sặc sụa.

Duệ nương cũng bất giác dừng tay. Tử Yên đưa mắt nhìn bà, ngượng ngùng bảo:

-Viễn Kỳ… là biểu ca của cháu.

Đôi đồng tử Viễn Kỳ lúc này càng trợn to hơn nữa. Duệ nương ngạc nhiên chốc lát, rồi bất giác bật cười.

-Là lỗi của ta, ta thật quá hồ đồ. Hai cháu đừng để bụng. Vậy tối nay, Tử Yên cứ vào ngủ với ta.

Nghe Duệ nương bảo vậy, Tử Yên liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Viễn Kỳ sau khi bình tĩnh lại cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cẩn trọng quan sát Tử Yên, điềm nhiên phẩy quạt. Chàng thật sự muốn biết, rốt cuộc nàng lại định bày trò gì.

………

Vài ngày sau đó…

Mặt trời lên cao.

Nắng sớm bị khí đông hút cạn, làm quang cảnh thiếu vắng nét hồng tươi. Bốn bề tinh tươm nhưng lạnh lẽo. Một màu trắng xóa khảm dài đến vô cùng.

Bông tuyết vắt vẻo gieo đầy trên những nhánh cây khô, thi thoảng hòa mình cùng cơn gió bất chợt, hóa thân thành vô vàn bụi tơ.

Tử Yên đang chăm chỉ hái Bạch Thảo, loại lá có mùi thơm nhẹ, vị thanh, người thôn Bạch Ngưng thường dùng để ướp trà. Bàn tay nàng tỉ mẩn lướt qua từng cây thấp, khiến những chiếc lá trắng cứ không ngừng đong đưa.

Tử Yên và Viễn Kỳ ngày ấy vốn chỉ định tá túc một đêm, nào ngờ ngay hôm sau bão tuyết bỗng ập tới. Gió to, tuyết lở vô cùng dữ dội.

Đã hai ngày trôi qua, tình hình cơn bão đã đôi phần lắng dịu. Để đảm bảo an toàn, người trong thôn Bạch Ngưng khuyên Viễn Kỳ tốt nhất nên ở lại quan sát thêm vài bữa, chờ bão tuyết tan hẳn hãy lên đường.

Ăn nhờ ở tạm nhà người khác mấy hôm nay làm Tử Yên không khỏi áy náy.Vì vậy có thể giúp được Duệ nương việc gì, Tử Yên nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Về phần Viễn Kỳ, chàng đang cùng trai trẻ trong thôn vào Mị rừng săn thú. Đây là cánh rừng thuộc địa phận Bạch Ngưng. Trước giờ người ngoài vốn chưa ai biết tới. Dưới những tầng tuyết dày, là bẫy thú được lắp đặt hết sức công phu. Nếu kẻ nào vô tình lọt vào, ắt hẳn sẽ chết rất thảm khốc.

-Bạch Thảo hái như thế sẽ không thể dùng được.

Tử Yên đang tập trung làm việc, một giọng nói bất thình vang lên khiến nàng thoáng giật mình. Tử Yên vô thức ngước lên, trông thấy Diệp Phong đang thản nhiên khoanh tay, tựa lưng vào thân sồi gần đấy, lòng nàng tự dưng thấy rất không thoải mái.

Hễ mỗi lần chạm mặt  Diệp Phong, lại khiến Tử Yên nhớ đến cảnh tượng đáng xấu hổ hôm ấy.

………

Hai ngày trước.

Tử Yên lặng người ngắm bình minh. Những vệt đen trắng cắt hình nham nhở trên nền trời. Không gian có gì đó bình lặng và sâu lắng. Nàng thầm mỉm cười, vươn vai hít thở.

Nhận thấy Diệp Phong vừa bước ra, Tử Yên liền tỏ vẻ thân thiện. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng:

-Không ngờ huynh dậy sớm như vậy.

Diệp Phong cố tình bắt bẻ:

-Trông ta giống người hay dậy muộn lắm sao?

-À…ý tôi không phải thế. – Tử Yên bối rối chữa lời. Nàng cố lảng sang chủ đề khác. –  Huynh nhìn kìa, khung cảnh ở đây lúc bình mình thật sự rất đẹp!

Diệp Phong đáp cộc lốc:

-Không cần cô giới thiệu. Cảnh tượng đó ngày nào ta chẳng thấy.

Chẳng đợi Tử Yên kịp trả lời, Diệp Phong đã dợm bước quay đi. Như thể trò chuyện cùng nàng đối với chàng là một việc vô cùng tẻ nhạt.

Tử Yên lần thứ hai bị làm cho cụt hứng. Nàng gượng cười như mếu, tay bất giác co lại thành nắm đấm.

Tên đầu to này ăn nói vừa cục cằn, vừa thô lỗ. Thảo nào cô em gái đã xuất giá từ lâu, còn bản thân hắn mãi chẳng lấy được vợ.

Trông theo dáng Diệp Phong đang uể oải bỏ đi, Tử Yên không kìm lòng lườm lén chàng một cái. Đúng lúc ấy, Diệp Phong bất thình quay phắt lại. Chàng khẽ nhếch môi:

-Cô bây giờ, ngay cả trước mặt ta cũng bất dĩ phải vờ làm thục nữ. Vất vả cho cô rồi!

-…

Tử Yên cắn môi, trợn mắt. Nàng cay cú nhìn Diệp Phong khuất dạng. Chỉ bằng một câu nói, chàng đã khiến Tử Yên cốt phải hiện… nguyên hình.

………..

Tâm trạng của Tử Yên phút chốc bị Diệp Phong phá hỏng. Nàng khó chịu cãi lại:

-Chính Duệ nương dạy tôi hái như thế.  – Tử Yên chỉ tay vào rổ.  – Những lá Bạch Thảo này, sao lại không thể dùng?

Diệp Phong tiến đến gần, thái độ vẫn không hề tỏ ra thiện chí.

-Mẹ ta đã dạy cô? Vậy chắc chắn do cô không chú ý, nên học hành chẳng đến nơi đến chốn.

-Này…

Tử Yên còn chưa kịp nổi giận, Diệp Phong đã cướp mất lời nàng:

-Nhìn đây. –  Chàng chậm rãi làm mẫu cho Tử Yên . – Trước tiên, cô phải vuốt trôi hết những hạt bụi trắng bám dọc thân lá. Hái Bạch Thảo tuyệt đối không được lấy cành con, chỉ giữ lại phần lá. Nếu không làm đúng như vậy, lá hái xuống sẽ mất đi hương thơm vốn có.

Diệp Phong tung rải những lá Bạch Thảo mà Tử Yên vừa hái.

-Tất cả chỗ này đều là đồ bỏ đi, không thể dùng được nữa.

Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Yên không giấu nổi hoang mang:

-Có thật nghiêm trọng… đến vậy không?

Chàng quắc mắt nhìn nàng, tỏ vẻ không hài lòng:

-Ta lừa cô làm gì.

Diệp Phong ném lại một câu, rồi quầy quả bỏ đi. Cơ hồ chàng xuất hiện như thế, cốt chỉ để nhắc nhở Tử Yên rằng: ngu dốt cộng nhiệt tình chẳng khác nào phá hoại. Nàng thiểu não thở dài. Kỳ thực Tử Yên thấy vô cùng uất ức, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì chàng.

………….

Lúc nãy trò chuyện cùng Duệ nương, bà vô tình nhắc đến nấm Tuyết – loại thảo mộc đặc biệt chỉ nơi đây mới có. Thấy Tử Yên dường như rất hứng thú, Duệ nương bèn mách nhỏ với nàng. Một lát nữa Diệp Phong sẽ lên núi hái nấm, chỉ cần Tử Yên theo cùng, chắc chắn sẽ thấy được nấm Tuyết.

Tử Yên lân la đến gần chỗ Diệp Phong đang chẻ củi. Tiếng búa đập vào thân cây nghe gãy gọn, dứt khoát. Tay làm việc vẫn không hề ngơi nghỉ, Diệp Phong bất thình lên tiếng:

-Cô đến đây làm gì? Sao không ở nhà hái lá Bạch Thảo?

Tử Yên giật mình bối rối. Nàng cố vơ đại một lí do:

-Tôi hái xong cả rồi. Đến đây… xem thử huynh có cần tôi giúp gì không?

Diệp Phong nhếch hờ khóe môi, rồi chẳng nói gì thêm. Mặc Tử Yên ngồi đấy, ôm bụng tức đến lộn cả ruột gan.

Sao lúc nào hắn cũng dùng dáng vẻ khinh khỉnh ấy nói chuyện với mình.  Rốt cuộc cơ mặt gã đấy bị dị tật, hay bẩm sinh gương mặt có quá ít biểu cảm? Thái độ chẳng coi ai ra gì, dù thế nào đi nữa cũng không chấp nhận được!!!

Củi cuối cùng cũng đã được chẻ xong, Diệp Phong đeo lên lưng một chiếc giỏ mây, rồi nhanh chóng lên đường. Tử Yên thấy thế cũng tức tốc bám theo. Chàng đi nàng đi, chàng dừng nàng dừng. Dù thế nào cũng cố gắng duy trì khoảng cách mười bước chân. Diệp Phong quay lại nhìn Tử Yên, chàng cau mày hỏi:

-Cô lẽo đẽo theo ta làm gì?

Tử Yên lúng túng cúi mặt xuống, lí nhí đáp:

-Duệ nương kêu tôi đi theo huynh, chắc chắn sẽ nhìn thấy nấm Tuyết.

Mẹ mình đã bảo thế, Diệp Phong cũng chẳng thể nói gì. Chàng miễn cưỡng xoay người rồi một mực đi thẳng.

Im lặng nghĩa là đồng ý.

Lần đầu tiên sau bao ngày quen biết, Tử Yên chợt cảm thấy Diệp Phong cũng không đến nỗi… quá đáng ghét.

Dọc triền đồi vốn là nơi sinh sống của khá nhiều loài nấm. Chúng mọc chồi trên nền tuyết trắng, đa phần đều khoác trên mình chiếc ào ngoài thanh nhã.

Tử Yên nhanh nhẹn phụ Diệp Phong hái nấm. Bàn tay thoăn thoắt cho những chiếc ô nhỏ đủ màu vào rổ mây. Trông nàng dường như rất vui vẻ. Về phương diện hái lượm, Diệp Phong phải công nhận Tử Yên là một trợ thủ rất đắc lực.

Đỉnh đồi đã hiện ra trước mắt.

So với nơi đất bằng, khung cảnh ở đây cũng chẳng thay đổi nhiều. Có chăng chỉ là tuyết dày hơn, gió lớn hơn, cây xác xơ hơn.

Duy nhất một điều không thể phủ nhận, từ đỉnh đồi nhìn xuống, khung cảnh bốn bề như căng tràn và trải dài vô tận. Từng đám khói trắng muốt đông cứng giữa không trung thành những dải mây mềm. Cánh bạch nhạn xếp nghiêng trên nền trời trong mượt. Nét chấm phá đơn giản nhưng đẹp đẽ.

Bức phong họa khiến Tử Yên thật sự choáng ngợp. Nàng cứ mãi dây dưa không dứt, ánh mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, vẻ say mê.

-Không muốn tìm nấm Tuyết nữa sao?  – Diệp Phong mở lời nhắc nhở. – Đứng ngây ra đó làm gì. Đến đây mau đi!

Tử Yên nhanh chân chạy đến chỗ Diệp Phong. Dưới gốc cây to trơ trụi lá, những chiếc nấm Tuyết dần hiện ra, to tướng và trắng muốt. Thật khác xa với tưởng tượng của nàng.

Diệp Phong cẩn trọng cắt ngang thân nấm, rồi đặt vào tay Tử Yên chiếc nấm Tuyết đúng nghĩa.

-Cho cô. – Chàng nói nhanh, rồi phủi áo đứng dậy.

Tử Yên ngẩn ngơ nhìn cây nấm trong tay. Kì thực chẳng có gì đặc biệt. Cùng lắm nấm Tuyết chỉ to hơn, trắng hơn. Nhưng rõ ràng không khác mấy với loại nấm bình thường, phí công nàng kì vọng.

Diệp Phong mang giỏ mây đi trước vài bước. Rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, chàng quay lại nhắc nhở:

-À, cẩn thận đấy, chỗ đó có con dốc…

AAAAAAAAAAA…

Diệp Phong còn chưa nói hết câu, Tử Yên đã trượt chân ngã xuống.

Không phải chứ!

Tử Yên choáng váng ngồi dậy. Cả người vẫn còn đau ê ẩm. Đột nhiên nàng thấy nhói ở chân, ngay cả việc đứng lên cũng gặp chút khó khăn. Trông Diệp Phong đang gấp gáp lao tới, Tử Yên không nén nổi giận dữ. Nàng tức tối nhìn chàng, phẫn nộ nói:

-Huynh nhắc sớm chút nữa thì chết sao?

Sắc mặt Diệp Phong trông vô cùng khó coi, chàng áy náy bảo:

-Ta vừa mới nhớ ra. Cô…có sao không?

Tử Yên lom khom phủi áo, ngữ điệu thập phần uất ức:

-Bộ dạng tôi lúc này trông có còn giống người nữa không? Vừa lòng huynh rồi chứ!?!

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có điều gì không đúng. Diệp Phong cau có nói:

-Cô ở đây la hét cái gì. Nơi này lối đi không thiếu, cô việc gì phải lựa ngay chỗ ấy đặt chân vào. Đi đường không ngó trước ngó sau, vụng về bị ngã, còn lớn tiếng đổ lỗi cho người khác.

-Huynh…!!! – Tử Yên mặt đỏ bừng bừng vì đuối lí.

Ngẫm lại thì… đúng là do nàng không cẩn thận. Lúc nãy, nhất thời một phát trượt dốc đến đầu váng mắt hoa, nên tâm tình Tử Yên có đôi chút kích động. Nhưng nàng bị ngã một phần cũng là do Diệp Phong. Vậy mà chàng chỉ bằng dăm ba câu, đã có thể thẳng tay phủi sạch mọi trách nhiệm, còn nhân tiện đẩy hết tội lỗi về phía nàng. Thật đúng là cao thủ. Vừa đau vừa bực, có nói thêm cũng chẳng ích gì, Tử Yên chán nản bảo:

– Thôi bỏ đi.

Tử Yên vừa dợm bước quay đi, thì bỗng nhiên ngã nhào. Chân phải cơ hồ vừa phản chủ.

Hay ho thật!

Ngay khi Tử Yên vừa mất thăng bằng, Diệp Phong đã kịp thời túm lấy lưng áo nàng.

Tử Yên hú hồn nghĩ.

Số mình chưa bi đát đến mức phải “hôn chào đất mẹ” hai lần trong một ngày.

-Chân cô hình như bị thương rồi. Để ta xem xem!

Nhìn Diệp Phong toan cúi xuống, Tử Yên liền lên tiếng:

-Không cần đâu!  – Nàng gượng gạo giải thích. – Tôi vẫn còn đi được. Chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi.

Thấy Tử Yên có ý chối từ, Diệp Phong cũng chẳng muốn miễn cưỡng. Nhưng trông nàng bước thấp bước cao, đi lại thập phần khó khăn, chàng thật không tránh khỏi lo lắng:

-Chân cô như thế thì làm sao về được.

Tử Yên khó nhọc lết từng bước. Cảm giác nhức nhối vẫn âm ỉ dưới chân. Đi được một quãng, nàng giơ tay vẫy vẫy Diệp Phong đang bất động nhìn mình:

-Huynh còn đứng đấy làm gì! Về nhà thôi!

Chỉ bằng vài bước ngắn, Diệp Phong đã bắt kịp Tử Yên. Chàng bước tới trước mặt nàng, đoạn tháo chiếc giỏ mây đang vác trên lưng rồi bất thình khụy xuống. Trước ánh nhìn khó hiểu của Tử Yên, Diệp Phong bình thản bảo:

-Ta cõng cô về.

-Không cần đâu. – Tử Yên vội vàng cự tuyệt.

“Cõng” ???

Diệp Phong muốn cõng mình?

Đùa sao!

Tử Yên dù gì cũng là nữ nhi đã nên gia lập thất. Nàng hiển nhiên hiểu rõ phận thê tử phải trọn đạo làm vợ, biết giữ gìn khí tiết, lễ nghĩa luôn đi đầu. Cùng nam nhân khác có tiếp xúc thân mật, loại chuyện có lỗi với Viễn Kỳ như vậy, nàng có chết cũng tuyệt đối không làm.

Tử Yên kiên quyết nói:

-Cứ để tôi tự đi.

Mi tâm Diệp Phong chau lại hết cỡ.

-Nếu cô cứ lê lết như thế, hai ta đến tối cũng chẳng thể về nhà.  – Chàng tỏ ra nôn nóng. – Ta cũng không rảnh rỗi ở lại đợi cô.

Tử Yên vẫn không hề chịu thua. Nàng bướng bỉnh đáp:

-Vậy thì huynh cứ việc về trước. Tôi đâu ép huynh ở lại đợi tôi.

Diệp Phong thoáng im lặng. Một lúc sau, chàng lại lật đật đeo giỏ mây lên lưng. Bất đắc dĩ bảo:

-Nếu cô đã nói vậy thì… ta về trước đây!

Tử Yên chưng hửng nhìn theo bóng Diệp Phong. Không hiểu sao lúc nãy nói năng rất hùng hổ, nhưng vừa thấy chàng bỏ đi, nàng lập tức cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Từ đây về thôn tuy chỉ có duy nhất một con đường, hiển nhiên Tử Yên không sợ sẽ bị lạc. Nhưng chỗ này hoang vu như vậy, không khí chung quanh lại tỏa ra chút rờn rợn dọa người. Sau một hồi đánh giá tình hình, dũng khí của Tử Yên cũng theo đó mà giảm đi phân nửa. Nàng thật sự có thể tự về nhà?

Đi được dăm ba bước, Diệp phong bất giác quay đầu lại. Điệu bộ chàng nửa cười nửa không:

-À, ta quên nói với cô, đây là nơi đêm xuống lũ sói trắng rất thường tụ tập. Có vài người trong thôn không may đã bị chúng tấn công.

Tử Yên nhất thời tái mặt. Nàng mím chặt môi. Hai tay bất giác co cụm lại, ép sát vào người.

Diệp phong dọa cô thôi.

Chắc chắn là…chàng chỉ dọa cô thôi.

Diệp Phong bâng quơ nói tiếp:

-Về nhà mà không trông thấy cô, chẳng biết biểu ca cô sẽ lo lắng thế nào. – Chàng gạt tay, tự trách mình nhiều chuyện. – Mà thôi, đều chẳng phải việc của ta. Ta quản làm gì chứ!

Dứt lời, Diệp Phong liền lạnh lùng quay đi.

Diệp Phong nói không sai. Tại sao nàng chẳng nghĩ đến Viễn Kỳ. Nếu không nhìn thấy nàng,chàng nhất định sẽ vô cùng lo lắng.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Tử Yên cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.

Trông dáng Diệp Phong vẫn nhan nhản phía trước, Tử Yên bất giác phì cười.

Từ nãy đến giờ đi chỉ được bấy nhiêu. Huynh không phải cầm tinh con rùa chứ?

………….

Quang cảnh ở đây có nét rất đặc biệt. Đó là hoàng hôn và bình minh, hai khoảng thời gian mà ta chẳng cách nào phân biệt. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ngày sắp tàn, là những mảng đen mờ đang dần dần lộ rõ trên nền trời.

Vừa về tới đầu thôn, Tử Yên liền gấp gáp lên tiếng:

-Huynh thả tôi xuống đây được rồi.

Tưởng Tử Yên thấy ngại vì trót làm phiền mình, Diệp Phong hào sảng đáp :

-Sắp tới nhà rồi. Ta cũng không ngại cõng cô thêm một đoạn.

Vấn đề không phải ở chỗ đó!

Tử Yên không tiện giải thích, chỉ có thể kịch liệt giãy giụa:

-Huynh cứ cho tôi xuống đây đi! Xuống đây là được rồi!

Thấy Tử Yên phản ứng có phần hơi thái quá, sợ cả hai chẳng may cùng ngã, Diệp Phong bất đắc dĩ đành chiều theo ý nàng. Chàng cau mày hết cỡ, vẻ mặt thập phần không hài lòng. Giọng Diệp Phong vốn trầm càng trầm hơn. Chàng lớn tiếng chất vấn:

-Cô lại giở chứng gì nữa đây?

Hai chân cuối cùng đã chạm đất, Tử Yên sờ mũi, cười xuề xòa:

-Chỉ là… thấy huynh cõng tôi vừa nặng, vừa mệt, nên không muốn phiền huynh nữa.

Trông điệu bộ giả lả của Tử Yên, Diệp Phong mỉa mai bảo:

-Còn biết nghĩ cho ta nữa cơ đấy!

Giữa lúc Tử Yên và Diệp Phong vẫn còn bận đôi co, một bóng người trong thôn đang đi đến chỗ họ. Bạch y nhẹ nhàng bay trong gió. Thân ảnh thanh thoát, dung hòa với tuyết ngàn. Từng bước chân mang theo nét vội vàng. Người rất nhanh đã đối mặt cùng Tử Yên.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên bằng nhãn quang trách móc, rồi quay sang Diệp Phong. Chàng khách khí nói:

-Thật ngại quá, Diệp huynh. Muội muội này của ta đã làm phiền huynh rồi.

Hai từ “muội muội” nói ra miệng thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng Viễn Kỳ trong tâm thế của một người muốn xem trò hay, đã ngầm thỏa hiệp sẽ chiều theo Tử Yên. Dĩ nhiên chàng cũng phải toàn tâm toàn ý, phối hợp diễn xuất. Mặc dù tự mình đẩy mình vào thế “há miệng mắc quai”. Nhưng Viễn Kỳ đôi lúc chẳng tránh khỏi cảm giác nghẹn họng, khi nghe Tử Yên cứ không ngừng gọi chàng là “biểu ca này”, “biểu ca nọ”. Từ một tướng công danh chính ngôn thuận, sao khi không chàng lại bị cách chức, đẩy xuống làm biểu ca?

Không để ý đến vẻ gượng ép của Viễn Kỳ, Diệp Phong nghiêm túc đáp:

-Chỉ là chuyện nên làm. – Chàng chợt xoa xoa cằm. – Nhưng đúng là… có hơi phiền phức.

Tử Yên nghe vậy, liền quay sang lườm Diệp Phong một cái.

-À, Diệp huynh, Chu lão có việc cần tìm huynh.  – Viễn Kỳ ngỏ ý nhắc nhở. – Huynh mau đến đấy xem sao!

Diệp Phong vừa đi khuất, Viễn Kỳ liền lên tiếng hỏi han:

-Thế nào? Có nhìn thấy nấm Tuyết không?

Tuy Viễn Kỳ đang cười. Nụ cười tươi, rất tươi. Nhưng Tử Yên lại thấy cả người mình tê buốt. Kinh nghiệm mách rằng, cứ mỗi lần Viễn Kỳ cười kiểu đấy, hẳn thế nào cũng có chuyện chẳng lành.

Lời Tử Yên nhất thời bỗng trở nên đứt quãng:

-Tất…tất nhiên là có.

Tử Yên moi từ thắt lưng một chiếc nấm to tướng, rồi hào hứng chìa ra cho Viễn Kỳ.

-Nấm Tuyết đây. Rất to đúng không? Kì thực mà nói, cây nấm này thật chẳng giống với tưởng tượng của tôi. Huynh nhìn xem, nó không có điểm gì lạ như Duệ nương từng kể. Lúc đi cùng Diệp Phong, huynh ấy đã chỉ cho tôi vài loại nấm đặc biệt hơn nhiều. Diệp Phong còn bảo…

Tử Yên đang say sưa phát biểu. Nhưng nhìn vẻ mặt Viễn Kỳ, giọng nói phút chốc đã thành lời thì thầm, âm lượng cực nhỏ, và cuối cùng là…im bặt.

Trên môi Viễn Kỳ nụ cười vẫn hiện hữu. thậm chí còn rạng rỡ hơn cả lúc nãy. Kèm theo đó, cảm giác lạnh gáy đang quấn lấy Tử Yên cũng không ngừng tăng lên.

-Chơi rất vui đúng không? – Giọng chàng vẫn trầm ấm, dễ nghe. – Nhưng lần sau, nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải có ta đi cùng. Chúng ta không nên làm phiền người khác, có phải không?

Ngữ điệu hết sức hòa nhã, đến nửa điểm tức giận cũng chẳng thể tìm ra. Nhưng sao Tử Yên lại thấy độ sát thương của Viễn Kỳ bây giờ, còn khủng khiếp hơn khi chàng đang quát tháo. Tử Yên hoàn toàn không còn sức kháng cự. Nàng chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể vô thức gật đầu. Hành động của mình đến Tử Yên cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng từ lúc nào đã trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời Viễn Kỳ tới vậy. Mặt Tử Yên bỗng dưng đỏ bừng. Trong nhất thời không thể nghĩ thông, nàng vội quay lưng bỏ đi và vô tình quên mất cái chân đau.

Thế là…

Trong chớp mắt, Tử Yên đã bổ nhào bằng cú tiếp đất cực kì ngoạn mục. Đến Viễn Kỳ cũng trở tay không kịp. Thế mới nói, anh hùng chẳng phải bao giờ cũng cứu được mĩ nhân.  Bên cạnh một Lâm Tử Yên đểnh đoảng, vụng về, với tần suất té ngã như cơm bữa, Viễn Kỳ lúc nào cũng bị đặt trong trạng thái thấp thỏm không yên. Sau khi đỡ nàng dậy, chàng lo lắng hỏi:

-Chân của cô lại bị sao nữa rồi?

Tử Yên xấu hổ vô cùng, nàng ngượng ngùng đáp:

-Hình như là…trật khớp rồi.

Tử Yên vừa dứt lời, mặt Viễn Kỳ bỗng nhiên tối sầm.

-Oái!  – Tử Yên hét toáng lên. – Huynh làm gì vậy?

Chẳng nói chẳng rằng, Viễn Kỳ dứt khoát bế bổng Tử Yên và một mực đi thẳng. Nhận thấy vài người trong thôn đang dán mắt vào mình, nàng vội túm áo chàng, nhăn nhó nói:

-Huynh thả tôi xuống đi! Mọi người đang nhìn kìa.

Thái độ của Tử Yên Viễn Kỳ vốn chẳng còn lạ lẫm. Chàng sẽ chỉ ngạc nhiên, khi nàng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình mà không hề kháng cự. Thế là mặc Tử Yên có giãy giụa ra sao, Viễn Kỳ cũng nhất quyết lờ đi.

Song cửa gỗ thấp bé đã hiện ra trước mắt. Màu nâu sần của dãy rào xinh xắn toát lên vẻ hiền lành, âm thầm ôm lấy vườn Bạch Thảo trắng xóa.

Đến đây Viễn Kỳ mới thả Tử Yên xuống. Chàng chậm rãi yêu cầu:

-Cởi giày ra!

-Hở? – Tử Yên vô thức đáp, cơ hồ vẫn chưa kịp ngộ ra ý chàng.

Viễn Kỳ chợt mỉm cười. Nụ cười hắc ám mang theo vẻ đe dọa.

-Hay là đang đợi ta cởi giúp?

Tử Yên thật đúng là “thân lừa ưa nặng”. Viễn Kỳ nói nhẹ nhàng nàng chẳng bao giờ nghe. Đợi đến khi chàng tỏ ý dọa nạt, nàng mới biết cụp đuôi, thu vuốt, cuống cuồng làm theo.

Bóng đen nhàn nhạt xếp chồng lên từng khoảng trong xanh.

Trời sẫm tối.

Không gian nhuốm màu cô tịch.

Những cồn tuyết cao ngất ủ rũ ngắm ngày tàn, ngắm ánh sáng yếu ớt thu mình vào góc khuất.

Ánh đèn dầu mờ ảo. Soi tỏ bóng Tử Yên đang ngồi trên tảng đá. Hai chân nàng thả xuống, dáng vẻ rất thư thái.

Nhìn Viễn Kỳ bận rộn giúp mình xoa chân, động tác vừa cẩn trọng, vừa ôn nhu, trái tim bé nhỏ của Tử Yên lại phản chủ biểu tình. Gương mặt chàng cùng những góc khác lạ chợt in sâu vào đáy mắt nàng. Khéo léo ẩn dưới đôi mày kiếm là hàng mi cong nhẹ. Tóc chàng dường như đã dài ra khá nhiều. Vài sợi đen tuyền lòa xòa phủ trước trán, tô đậm nét phong lưu. Tử Yên vô thức giơ tay. Nàng muốn giúp Viễn Kỳ vén những sợi tóc ấy, muốn tự tay nhận định những đường nét hoàn mĩ kia liệu có chân thực không.

Và rất nhanh, Tử Yên chợt khựng lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung rụt về như tên bắn. Má Tử Yên thình lình nóng lên, vẽ hình hai đám mây đang thấp thoáng ửng hồng. Tử Yên thẳng tay gõ gõ vào đầu mình. Tâm trạng nàng cực kì hỗn loạn.

Mình định làm gì vậy?

Mình điên rồi! Điên thật rồi!!!

Viễn Kỳ bỗng nhiên ngước lên. Khóe môi chàng khẽ động, điệu bộ nửa cười nửa không.

-Đừng chỉ nhìn như vậy.– Viễn Kỳ hếch hàm, chỉ chỉ vào má mình. Chàng thản nhiên nói.– Nào! Cho cô chạm thử một cái.

Pháo từ đâu nổ đoàng đoàng bên tai. Đầu Tử Yên dường như bốc khói. Không chỉ mặt mà tai nàng lúc này cũng nhất loạt đỏ bừng. Tử Yên xấu hổ hét lớn:

-Thử cái đầu huynh ấy!

Đáng hận! Đáng hận!

Huynh nói vậy khác nào bảo tôi là đồ háo sắc!!!

“Crốp”

Âm thanh giòn giã chợt cắt ngang cơn giận của Tử Yên.

Vừa rồi, hình như là…

Viễn Kỳ phủi tay đứng lên, chàng điềm nhiên bảo:

-Nắn khớp xong rồi, cô đứng lên thử xem!

Tử Yên ngây ngốc nhìn Viễn Kỳ, một lúc sau mới lật đật bước xuống. Tuy vẫn có chút nhoi nhói ở chân, nhưng khi bước đi không còn đau như lúc nãy.

-Cảm ơn huynh.  – Tử Yên cúi gằm mặt, líu ríu trong miệng. Lòng tự hỏi phải chăng lúc nãy Viễn Kỳ cố tình khiêu khích, làm nàng tức giận để nhân lúc chỉnh khớp, Tử Yên vì phân tâm mà quên mất đau đớn.

Thấy nàng cuối cùng đã không sao, Viễn Kỳ chỉ ừ hử qua loa rồi lãnh đạm bỏ đi.

Chân trật khớp, Tử Yên như thế nào mới có thể trở về, trong khi Diệp Phong đang túc trực bên cạnh.

Viễn Kỳ sẽ không cố truy cứu.

Chàng chỉ là… sợ nghe thấy điều mình không muốn nghe.

8 bình luận (+add yours?)

  1. caphemuoi
    Th11 28, 2012 @ 10:00:23

    hic, truyện càng ngày càng hay nha. xen lẫn cả tình tiết hiện đại “ngu dốt +nhiệt tình” là phá hoại. haha. đọc mà thấy rất hay. chương này khá làm mãn nhãn người đọc về độ dài của nó nhớ. đầu tiên đọc thấy tác giả ko cho TY vs VK ở chung là ko “hay cho lắm”. Sau đọc cả chương thấy dụng ý này thật tốt, giờ xa, sau này trùng phùng sẽ càng thêm ý nghĩa. Còn a chàng DP kia nữa? đang thắc mắc về nv này??? chờ các chương sau 🙂

    Trả lời

  2. chíp hôi
    Th11 23, 2012 @ 14:45:26

    e he`m…..tinh hinh la e k thik DP ti’ nao` het a` >”<

    Trả lời

  3. Heo Iumen
    Th11 22, 2012 @ 14:01:21

    anh DP gặp chị ko đúng lúc rồi
    dù cảnh 2 người gặp nhau và cảnh hái nấm Tuyết trên núi y như các bộ phim tình cảm ( ban đầu ghét – thấy cũng ko tệ – thích thật sự =)) )
    tiếc là bông đã có chủ
    * chẹp chẹp*

    Trả lời

  4. hongbach
    Th11 22, 2012 @ 07:44:25

    TY , con người luôn mang phiền toái làm bạn, thật xứng danh. Đi cũng té, VK ko biết có thể bảo vệ cô, giúp cô mọi lúc mọi nơi ko khi con người cũng có giới hạn. Haizz, VK từ khi yêu TY trái tim anh cũng yếu đi theo, ko dám hỏi chỉ dám nghĩ giấu trong lòng ^_^!

    Trả lời

  5. binhnguyen
    Th11 18, 2012 @ 15:49:31

    diệp phong có vẻ thích chọc tức tử yên nhỉ. mà chương này vk hơi ít đất diễn nhỉ. đọc câu cuối thấy xót hộ vk ghê

    Trả lời

  6. Chukhidangyeu
    Th11 12, 2012 @ 13:37:49

    Anh Diệp Phong hình như là có tình cảm với chị Yên rùi! A Kỳ không cố truy cứu chỉ sợ mình thêm đau lòng nhưng anh đâu biết rằng khi anh suy nghĩ như vậy thì nỗi đau đó đã âm ĩ trong lòng anh rùi!

    Trả lời

  7. Lê Như
    Th11 09, 2012 @ 10:48:08

    Hơ hơ, em thích Diệp Phong, cách nói chuyện thiệt biết làm người khác không thế nói gì nữa. Hihi. Viễn Kỳ có phải đang đè nén chính mình không, không dám hỏi Tử Yên, sợ ghen ^^

    Trả lời

  8. Dạ Hằng
    Th11 05, 2012 @ 02:53:51

    VK đáng yêu quá, phong cách rất men. Cách thể hiện tình yêu cũng rất đặc biệt và mạnh mẽ, mình thích những lúc như thế này nhất là lúc: “Viễn Kỳ bỗng nhiên ngước lên. Khóe môi chàng khẽ động, điệu bộ nửa cười nửa không.

    -Đừng chỉ nhìn như vậy.– Viễn Kỳ hếch hàm, chỉ chỉ vào má mình. Chàng thản nhiên nói.– Nào! Cho cô chạm thử một cái” thật tình tứ và dẽ thương.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này