[Tử Khúc] Chương 52: Kịch Hay

Suốt cả ngày hôm qua bôn ba bên ngoài, ăn kham uống khổ, nên khi được ngồi đối diện với mâm thức ăn thịnh soạn nhường này, Tử Yên đúng lí ra phải vô cùng hớn hở. Nhưng… nhìn cách nàng khó nhọc nuốt từng đũa cơm, Viễn Kỳ liền hiểu rõ Tử Yên đang nghĩ gì. Chàng gắp một miếng thịt bò xào vào chén của nàng, ân cần bảo:

-Ăn xong chúng ta đi.

Tử Yên ngơ ngác hỏi:

-Đi đâu?

Viễn Kỳ mặt vẫn tỉnh như không:

-Diễn Hạc.

Tử Yên thoáng sững người. Đến khi hiểu được ý của chàng, nàng liền hăm hở lua cơm vào miệng.

Bữa trưa cũng vì thế mà ngon hơn bội phần.

Viễn Kỳ phụ Tử Yên, đem bánh bao phân phát cho những người ăn xin trong hẻm tối. Vệ Quân vẫn mang gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi, lặng lẽ quan sát đôi phu thê họ Dương đang ra sức cứu tế cho những kẻ túng bần. Từng ánh mắt ngời sáng trên khuôn trang lem luốc, từng bàn tay run rẩy đón lấy chiếc bánh bao cùng vài mẩu bạc vụn. Họ vui mừng vì đã bấu víu qua được ngày hôm nay.

Niềm vui bình dị.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng Vệ Quân chợt cảm thấy là lạ.

Bước chân Tử Yên thoăn thoắt băng qua con phố hẹp. Nàng giận dữ mắng nhiếc:

-Tri huyện Giả Tuyên thật có mắt như mù. Khắp trấn này đâu đâu cũng có ăn xin. Lê dân bá tánh sống lầm than là thế, ấy vậy mà ông ta chỉ biết bao che, dung túng cho con mình tiêu pha tráng tác, ức hiếp kẻ thế cô. Rốt cuộc trên đời này còn công đạo hay không?

Viễn Kỳ phất quạt phe phẩy, bình thản đáp:

-Nếu bề trên không nhắm mắt làm ngơ, quan lại địa phương cũng sẽ không được dịp lộng hành.  – Chàng nhìn Vệ Quân, khẽ mỉm cười. – Huynh thấy có đúng không, Thần công tử?

Lời Viễn Kỳ quả thật không sai.

Triều đình Lạc Quốc hiện nay đang cực kì mục nát. Hoành Vương suốt ngày nhốt mình trong tẩm cung, ăn chơi trụy lạc. Quần thần cũng toàn là một lũ tham quan, bất tài. Chúng chỉ biết bợ đỡ ân trên, bòn rút của dân bằng sưu cao thuế nặng. Nhắm mắt, bịt tai trước cảnh sinh linh đồ thán.

Tất cả những điều ấy Vệ Quân đều nghe rõ, thấy rõ, hiểu rõ. Nhưng bản thân chàng lại chẳng thể làm gì. Có một người, chàng không thể cự tuyệt, càng không thể kháng lời, chỉ có thể nhất nhất tuân theo.

Vì bản thân chàng, còn nặng mang… một mối ân tình.

……………..

Cả ba rảo bước trên đường, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bỗng từ xa xuất hiện một toán nha sai, mặt ai cũng hùng hùng hổ hổ, lao thẳng đến chỗ họ với ý đồ vây bắt.

Quả thật… đông vui vô cùng.

Dẫn đầu đám lính ấy, không ai khác chính là Mã Lập Phương. Xem ra, về phương diện xử lí những kẻ đắc tội với chủ công nhà mình, nha sai Giả Tuyên lại vô cùng mau lẹ.

Lập Phương ngoác miệng cười, đắc ý nói:

– Quả đúng là trời cao có mắt, để ta gặp lại các ngươi ngay tại đây. Thế nào? Sợ xanh mặt hết cả rồi à? Biết điều thì mau mau quỳ xuống, xin ta tha mạng. Bổn công tử có thể vì thế mà niệm tình suy xét.

Quá lắm rồi! Quá lắm rồi! Hắn đích thị là tên vô lại không biết xấu hổ, không biết phải quấy.” Cứ đà này, Tử Yên dù có muốn vờ làm thục nữ, cũng ngàn lần  không thể. Nàng đường hoàng khoanh tay trước ngực, gân cổ nói:

-Này! Tên họ Mã, ngươi có phải bị hoang tưởng nặng quá rồi không? À mà…từ này quá cao siêu so với loại não rỗng như ngươi. Phải gọi thế nào nhỉ?  – Tử Yên sờ cằm, ra chiều đăm chiêu, rồi bất chợt reo lên vui sướng. – Đúng rồi! Vọng tưởng! Chính là vọng tưởng! Này! Ngươi có biết chữ “vọng tưởng” viết thế nào, đánh vần ra sao không? Muốn bọn ta quỳ lạy van xin cái thứ bất lương nhà ngươi. Ngươi cứ về mơ thêm 999 kiếp nữa đi!!!

Lập Phương tím mặt, hắn điên tiết đe dọa:

-Được! Đây là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Người đâu! Lên!

Đám nha sai lúc nhúc ùa lên như bầy ong vỡ tổ.

Viễn Kỳ sớm đã biết cảnh tượng này thế nào cũng xảy ra. Mang theo một Tử Yên hay gây chuyện, chàng sao có thể mong được yên thân. Thế là, bạch y công tử đành miễn cưỡng đem tấm thân “ngà ngọc” ra làm bia đỡ, bảo vệ cho nữ tử đa sự này.

Một tên.

Hai tên.

Năm tên.

Hùng hục lao đến rồi lần lượt đổ rạp.

Có vẻ bọn chúng thích ăn quạt.

Thế là Viễn Kỳ không hề thiên vị, cho mỗi tên được hưởng một nhát, không nặng không nhẹ, nhưng đủ làm đối phương ngã ngay tại chỗ.

Vệ Quân chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Hoàn toàn không có hứng xen vào màn độc diễn của Viễn Kỳ. Nhưng Tử Yên thì khác, nàng có vẻ vô cùng khoái chí, hết đâm chỗ này, lại chọt chỗ kia. Đếm sơ sơ chiến tích của mình, nàng cũng hạ được dăm ba tên.

“Phạch”.

“Phạch”.

“Phạch”.

Thanh âm chốt hạ giòn giã vang lên. Đảo mắt nhìnlạinơi vừa xảy ra hỗn chiến, đám nha sai lẫn Lập Phương đang nằm dài rên rĩ.

Sau một hồi quằn quại, chúng khó nhọc đứng lên. Lập Phương run run chỉ tay vào Tử Yên.

-Đến con trai của Mã tri huyện mà các ngươi cũng dám đánh. Các ngươi…các ngươi chờ đấy! Cứ chờ đấy! Chuyện chưa xong đâu!!!

Chữ cuối vừa vang lên, gã họ Mã đã chạy được một khoảng. Bè lũ hộ tống phía sau cũng nhanh chân không kém, cuống cuồng va chỗ này, tông chỗ kia. Tan tác, nháo nhác loạn cả lên. Tử Yên trông vậy mà hả hê vô cùng. Rốt cuộc cũng có thể dạy cho tên “mặt người dạ thú” ấy một bài học thích đáng.

Ý tứ trong câu nói của Lập Phương, Vệ Quân lẫn Viễn Kỳ ắt hẳn đều hiểu rõ. Cả hai không muốn dây dưa thêm tới gã họ Mã phiền phức kia. Nếu hắn làm lớn chuyện, tình thế sẽ vô cùng bất lợi đối với Vệ Quân, người đang bị Hư Quốc truy sát.

Tuyệt đối không nên “đánh rắn động cỏ”.

Vệ Quân dợm bước quay đi. Viễn Kỳ cũng khẩn khoản đồng hành.

Viễn Kỳ trong mắt Vệ Quân vẫn còn là nỗi khúc mắc khó lí giải. Trước khi tìm ra đáp án, chàng tuyệt đối sẽ không lơi lỏng giám sát đối với bạch y nam tử. Nhưng bây giờ Vệ Quân chủ động bỏ đi trước, khả năng chỉ có thể đến một nơi. Khóe môi Viễn Kỳ khẽ điểm nét cười.

Kịch hay còn ở phía sau.

Tư trang của Mã tri huyện quả thật không tầm thường. Sừng sững canh gác trước cổng cao được sơn son thiếp vàng, là hai chú sư tử đá đang đường bệ ngồi đấy. Hoa văn chạm trổ trên lối đi dát hoa cương thật vô cùng tinh xảo. Hàng cây dàn hai bên đường được cắt tỉa cẩn thận, uốn nắn thành muôn hình vạn trạng, vừa sinh động, vừa có hồn.

Sau khi hạ gục hai tên lính gác cổng, Vệ Quân điềm nhiên bước vào.

Sảnh đường nhà họ Mã đang hiện ra trước mắt. Có thể nói đây là nơi tráng lệ nhất trong dinh thự này. Bàn ghế được điêu khắc kì công, toát ra mùi gỗ thơm thượng hạng. Dưới nền nhà, thảm trải bằng da báo, vô cùng xa hoa. Gia đinh đông đảo xếp thành hai hàng, ngay ngắn, quy củ, đang sẵn sàng chờ lệnh. Tử Yên ngơ ngác nhìn quanh, lại lần nữa được mở rộng tầm mắt.

Lập Phương trông thấy Tử Yên, gương mặt chẳng khác nào vừa gặp phải ma. Hắn lắp bắp thốt lên:

-Đến… đến rồi…Cha! Bọn chúng đã tự động kéo đến. Đây là bọn đã đánh con trên phố, xin cha hãy giúp con đòi lại công bằng.

Người trung phu mặc phục quan đang ngồi trên ghế, vội đưa tay ra hiệu, ngầm bảo Lập Phương im lặng. Gương mặt lão già cỗi với những nét sắc sảo, làm hằn lên vẻ giảo hoạt thâm hiểm. Hắn chỉ là một tri huyện nhỏ bé, nhưng có thể sở hữu dinh thự sang trọng này, hẳn mưu cơ nơi quan trường không phải hạng tầm thường. Mã Tri huyện ngấm ngầm đánh giá Vệ Quân, Viễn Kỳ và Tử Yên, thầm chuẩn bị câu mở đầu thuyết phục, hòng thể hiện uy nghiêm. Nhưng lời có vẻ không đến lượt hắn nói.

-Ngươi là…Mã Hiến Chương?

Vệ Quân lên tiếng hỏi. Ánh mắt âm ngoan mang theo vẻ giết chóc nhắm thẳng vào Hiến Chương tựa đe dọa, truy bức, khiến hắn nhất thời xanh mặt, vô thức đáp:

-Ph…phải.

Nhưng nhận thấy có điều gì không đúng, Mã Tri huyện đột ngột đập bàn. Hắn quát:

-To gan! Ngươi ban ngày ban mặt dám hành hung đánh người, bây giờ còn ngang nhiên xông vào bổn phủ, ăn nói cuồng ngôn.  – Mã Tri huyện giơ tay ra hiệu. – Người đâu! Bắt lấy chúng cho ta.

-Khoan!  – Vệ Quân bình thản bảo. – Không việc gì phải vội. Trước hết, ta có một số chuyện cần làm rõ với Mã đại nhân.

Hiến Chương vô cùng ngạc nhiên, cả bọn người này đang ở trong địa phận của hắn, vậy mà phong thái vẫn không hề nao núng.

Quả là không biết sống chết.

Mã huyện lệnh lại đập bàn lần nữa:

-To gan! Ngươi nghĩ mình có thể đứng đó, ăn nói ngang hàng với bổn quan hay sao?

Vệ Quân quắc mắt nhìn Hiến Chương, khiến hắn nhất thời cả kinh, đến nửa câu cũng chẳng thể nói tiếp. Chàng từ tốn hỏi:

-Triều đình trước đây đã từng tiếp tế, cứu trợ cho bá tánh trong đợt hạn hán Đông Quang. Dám hỏi Mã đại nhân, số vàng ấy liệu có đến được tay dân chúng?

Hiến Chương đột ngột toát mồ hôi lạnh. Đấy là vụ tham ô lớn nhất trong cuộc đời làm quan của hắn. Số vàng ròng được phân phát về địa phương, tuy đã bị bề trên cắt xén không ít, nhưng khi tới tay hắn vẫn còn giá trị của cả một gia tài. Lòng tham nổi dậy, hắn dối trên lừa dưới, bưng bít ém nhẹm chuyện tiếp tế. Dân chúng tại Giả Tuyên hoàn toàn không biết về việc này. Cớ sao thanh y nam tử kia lại có vẻ am tường như vậy?

Tuy trong lòng đã bắt đầu hoang mang, nhưng Hiến Chương vẫn tỏ ra ngoan cố:

-Ngươi nói gì, bổn quan không hiểu. Ngươi tưởng mình là ai mà lại dám ngang nhiên chất vấn bổn quan?

Phản ứng của Mã Tri huyện, Vệ Quân vốn đã tiên liệu từ trước, chàng tiếp lời:

-À, vụ tiếp tế Đông Quang Mã đại nhân không hiểu, vậy còn vụ thảm sát bảy nhân mạng họ Hứa, hẳn Mã đại nhân chắc chắn sẽ hiểu.

Hiến Chương lúc này mặt cắt không còn hột máu. Lần vận chuyển số vàng từ Thịnh Hải về tới phủ, đột nhiên bị mất một lượng vàng đáng kể. Sau khi điều tra kĩ càng, Hiến Chương đã xác định được đối tượng đáng nghi. Đó chính là kẻ họ Hứa tên Lãm. Trải qua một thời gian thẩm vấn, dù có bị đánh đập, tra tấn thế nào, Hứa Lãm đều nhất mực phủ nhận tội trạng, tuyệt đối không khai nơi mình đã cất giấu số vàng. Trong lúc quá tức giận, Hiến Chương đã lỡ tay sát hại Hứa Lãm trong ngục tối. Sợ gia đình y nghi ngờ, truy cứu và phanh phui mọi việc. Ngay hôm sau, Hiến Chương đã ngấm ngầm sai người thủ tiêu hết cả nhà Hứa Lãm, đề phòng hậu hoạn về sau. Ra tay nhanh gọn, diệt trừ tận gốc, hắn cứ đinh ninh vụ việc này ắt hẳn “thần không biết, quỷ không hay”.

Hiến Chương chậm chạp đứng lên. Cả người hắn đột nhiên run rẩy. “Những bí mật kinh thiên động địa trong cuộc đời mình, nam nhân kia sao có thể biết được?

Kỳ thực những chuyện liên quan đến quan chức địa phương, Vệ Quân vốn chẳng hề hứng thú. Nhưng trong một lần vây bắt loạn đảng tại Giả Tuyên, chàng vô tình điều tra ra được hàng loạt tội trạng của huyện lệnh nơi đây. Nhưng cũng vì bất mãn với chốn quan trường lắm mưu hèn kế bẩn, Vệ Quân không muốn dây dưa tới, càng không muốn can thiệp vào.

Lúc Hiến Chương định thần nhìn lại, lập tức trông thấy thanh y nam tử đã nhất mực áp sát. Hắn thất kinh giật lùi một bước. Gương mặt trong phút chốc già đi bội phần.

Tử Yên đứng đấy từ nãy đến giờ, chứng kiến cảnh Vệ Quân chất vất Hiến Chương mà chẳng hiểu gì cả. Chàng nói đến đâu, Mã đại nhân kia liền xanh mặt đến đấy.

Rốt cuộc là vì sao?

Không biết Vệ Quân đã rỏ vào tai Hiến Chương điều gì, mà lúc chàng quay ra, hắn lập tức khụy xuống, gương mặt đượm vẻ kinh hoàng. Cả người chết lặng trong tư thế vô cùng kì quái.

Viễn Kỳ đến nửa điểm ngạc nhiên cũng chẳng có. Chàng nhìn thanh y nam tử, điệu bộ cười tựa không cười. Chỉ điềm nhiên phẩy quạt. Thái độ bàng quan, tinh tường và thâm sâu.

Điều đó càng tăng thêm sức thuyết phục cho dự cảm của Vệ Quân.

Kì thực Viễn Kỳ hiện đang thăm dò chàng.

Vệ Quân đứng trên bậc tam cấp trong đại sảnh Mã gia. Nhãn quang chàng cuồng ngạo, mà thách thức, lăm lăm hướng thẳng tới Viễn Kỳ.

Hãy nhìn cho kĩ! Đây chính là thân phận thật của ta. Chẳng phải đó là điều mà ngươi luôn ngờ vực đấy sao?

28 bình luận (+add yours?)

  1. haruhicat
    Th11 26, 2012 @ 14:32:36

    Bạn ơi, cho mình xin cái pass các chương tiếp theo với , mình có gửi cho bạn đ/c mail ở SharePass rùi đó, hic

    Trả lời

  2. heocon
    Th11 24, 2012 @ 13:33:53

    Hoi hop wa dj, than phan that su cua Ve Quan la j nhi.dang sau than phan do co chua bi mat j chang.that mong cho chap tiep theo

    Trả lời

  3. haruhicat
    Th11 22, 2012 @ 16:57:00

    “Hãy nhìn cho kĩ! Đây chính là thân phận thật của ta. Chẳng phải đó là điều mà ngươi luôn ngờ vực đấy sao?” , thân phận thật sự của VQ là gì nhỉ? tò mò quá nha . Rốt cuộc VK, VQ còn ẩn chứa những bí mật gì đây ? thân thế của họ ra sao đây ? liệu đây có được coi là cuộc tình tay ba trong tương lai không ?

    Trả lời

  4. Devilchild
    Th11 22, 2012 @ 16:08:01

    càng lúc càng tò mò muốn đọc nhanh nhanh xem cuộc tình tay 3 này tn …..

    Trả lời

  5. nhim xu
    Th11 21, 2012 @ 05:38:42

    “Viễn Kỳ sớm đã biết cảnh tượng này thế nào cũng xảy ra. Mang theo một Tử Yên hay gây chuyện, chàng sao có thể mong được yên thân. Thế là, bạch y công tử đành miễn cưỡng đem tấm thân “ngà ngọc” ra làm bia đỡ, bảo vệ cho nữ tử đa sự này.” hành động hiệp nghĩa lại diễn ra, VK biết hay vẫn luôn biết TY hay gây chuyện, nhưng làm sao có thể ngăn lại đây? chính những hành động như thế đã làm cho trái tim lạnh lùng trở nên tan chảy mà ^^ sự cưng chiều của VK mãi mãi như thế đối với TY.
    thật không ngờ VQ cũng có những mặt như thế, vừa lạnh lùng, thờ ơ nhưng vẫn quan tâm, giúp đỡ… VK biết rõ thân phận của VQ, nhưng ai cũng có những bí mật, liệu VK đã biết hết? VQ cũng tò mò về thân phận của VK? hai người tò mò về nhau nhưng hình như lại có chung quan điểm ” là TY”. hai càng trai, một cô gái, một cặp vợ chồng hữu danh vô thực, một người có hình dáng giống người tình cũ, câu chuyện rồi sẽ như thế nào đây?

    Trả lời

  6. nhat anh nguyen
    Th11 21, 2012 @ 00:36:57

    thac mac ko biet than phan that cua vien ky la gi vay? tai sao ve quan cha them quan tam den tu yen… mong doc chapter sau qua di thoi…

    Trả lời

  7. caphemuoi
    Th11 20, 2012 @ 01:30:02

    Đọc chương này hay quá. Đâu pải muốn lộng hành là đc mãi đâu. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Đáng đời chi huyện thối nát, thằng con ỷ thế cậy quyền
    Đọc mà mình thấy hả hê.
    Nhân vật nam mà tác giả xây dựng thật tuyệt vời. Người nào cũng mang khí chất ngút trời. Vệ Quân trong chương này cũng thật oai hùng…
    Mong chờ chương tiếp theo của tg

    Trả lời

  8. Lan Lan
    Th11 18, 2012 @ 08:20:56

    Đọc chương này em lại ko có mấy cảm tình vs VQ nữa
    Thực ra trước giờ vẫn thế, thái độ và cách cư xử của VQ
    Nếu đặt trong bối cảnh là thời đại ấy thì với một người bình thường có lẽ chỉ như vậy mới có thể yên bình mà sống, nhưng VQ có một thân phận khác cơ mà
    Nam nhân cổ đại nói chung có rất nhiều lý do cho cách cư xử của họ
    Chờ pass cho chương tiếp theo ss nhé

    Trả lời

  9. ngoc
    Th11 15, 2012 @ 05:21:13

    nguoi ta thong noi trau bo danh nhau ruoi muoi chet! thuc chat trau bo o day khong phai ,la Ve Quan va Hien Chuong ma la Vien Ky va Ve Quan!! khong biet sau nay tac gia co de hai nguoi bon ho co tranh gianh Tu Yen khong minh rat nong long doc tiep nhung chap ke! hy vong se nhan dc pass som!!

    Trả lời

  10. ảo ảnh
    Th11 14, 2012 @ 15:19:27

    “Hãy nhìn cho kĩ! Đây chính là thân phận thật của ta. Chẳng phải đó là điều mà ngươi luôn ngờ vực đấy sao?”
    hay quá đang đúng đoạn gay cấn …. mình thích nhất câu ” mưu hèn kế bẩn” để nói bọn quan tham like like

    Trả lời

  11. chíp hôi
    Th11 13, 2012 @ 14:57:12

    aaaaaaaaaaaaaaaaa……………….. gay go roi dayyyyyyyyy……… thach thuc the nay xem ra hai nguoi con doi dau dai dai …..
    em van thich Vk hon ><
    nick chat e viet trong Share pass ss nhe

    Trả lời

  12. tram
    Th11 13, 2012 @ 09:43:37

    Vệ Quân đã khiêu khích VK. TY ngây thơ không biết chiến tranh đã bắt đầu và khói súng bay đầy trời mà mình là nguyên nhân. Mình bắt đầu tò mò thân thế của VK, chắc là 1 bí ẩn ko tầm thường có khi là đầy máu và nước mắt, hận thù và bi thương.Hấp dẫn càng ngày càng thu hút.

    Trả lời

  13. binhnguyen
    Th11 12, 2012 @ 16:27:46

    chiến tranh ngầm rồi, tử yên ngây thơ ghê, tóm lại là hay, mình muốn đọc tiếp, ko biết sau này tử yên biết viễn kỳ thích mình sẽ phản ứng ntn nhỉ? tác giả gửi pass tiếp đi, vẫn email somebody_011194@yahoo.com nha. mà lần sau mình comment có cần viết lại email ko, hay chỉ cần comment thôi?

    Trả lời

  14. Heo Iumen
    Th11 09, 2012 @ 17:28:14

    cả 2 đều ngang tài ngang sức nhau
    mỗi tội chỉ vì cô Tử Yên ngây thơ mà làm cả 2 chàng phải điêu đứng
    tội thật =))

    Trả lời

  15. Chukhidangyeu
    Th11 07, 2012 @ 07:23:09

    Vệ Quân: Chỉ vì một mối ân tình mà vẫn làm việc cho của bọn quan trên, vẫn làm việc cho hoàng vương ăn chơi xa đọa. Theo bối cảnh thời phong kiến thì vua xử thần tử, thần bất tử bất trung nên mình rất muốn biết mối ân tình của Vệ Quân là gì! Hi vọng là tác giả có đề cập! HiHi! Tựa của chương sau hấp dẫn!

    Trả lời

  16. linh
    Th11 03, 2012 @ 06:11:53

    truyện hay quá au ơi…có vẻ VQ cũng bất đầu yo TY…nhưng e thích VK vs TY hơn..nhanh nhanh gửi pass au ơi…e muốn đọc tiếp truyện lắm rồi

    Trả lời

  17. Lê Như
    Th11 03, 2012 @ 05:33:04

    Giống cái xã hội bây giờ quá, quan to bụng bự thì nhìn thiệt xa, hỏi nghèo đói ở đâu, bụng vượt quá mặt khôngnhìn thấy dân chết đói ngay dưới chân mình. Thoáng thấy bản chất con người VQ không vô tư như Viễn Kỳ, chắc do chốn quan trường ^^ VK cố lên nha, chàng đang cố lợi thế mà. Hihi

    Trả lời

  18. vrose
    Th11 01, 2012 @ 19:34:24

    Thân phận của VK rất kì lạ nhưng dường như sẽ là một người làm nên nghiệp lớn. VQ còn cảm thấy nghi ngờ cơ mà. Chi tiết trong chuyện chưa đủ để đánh giá tính cách của VQ, bản chất nhưng có lẽ vì quá yêu nhân vật VK rồi nên không thể thích VQ được. Thêm nữa, câu cuối dường như VQ muốn nhấn mạnh, đấu trí với VK .

    Trả lời

  19. sakura1610
    Th10 31, 2012 @ 14:19:32

    “Đánh rắn phải đánh dập đầu”. Dẫu Viễn Kỳ và Tử Yên có đem bánh bao hay tiền bạc phân phát cho những người ăn xin này thì liệu có thể giúp họ được mấy ngày. Cách giúp hay nhất là giúp họ có con đường để sống. Và để có con đường sống đó thì phải diệt đi những tên sâu dân mọt nước. Một vị quan thanh liêm và yêu thương dân chúng sẽ là con đường tốt nhất, là hy vọng lớn nhất đối với những người này.

    Vệ Quân, ss ko hứng thú với con người này lắm. Nhìn thì có vẻ tiêu sái, phớt đời nhưng “Kỳ thực những chuyện liên quan đến quan chức địa phương, Vệ Quân vốn chẳng hề hứng thú. Nhưng trong một lần vây bắt loạn đảng tại Giả Tuyên, chàng vô tình điều tra ra được hàng loạt tội trạng của huyện lệnh nơi đây. Nhưng cũng vì bất mãn với chốn quan trường lắm mưu hèn kế bẩn, Vệ Quân không muốn dây dưa tới, càng không muốn can thiệp vào.”

    Im lặng trước cái ác đồng nghĩa đã thoả hiệp và dung túng cho kẻ xấu lộng hành. Nếu diệt trừ đi một Mã tri huyện ko ai dám chắc là ko có một Mã tri huyện khác, tuy nhiên có thể cũng khienes phải kẻ phải suy nghĩ trước khi làm điều xấu. Nhưng Vệ Quân vì bản thân mình ko thích mà ko can thiệp, vô hình chung đã để cho kẻ ác càng được thể lộng hanh, gây nhiều tội ác hơn.

    Có thể nhiều người ko thích suy nghĩ của ss, nhwung ss nghĩ rằng nếu như tội ác của Mã tri huyện bị ngăn chẵn, nếu như số vàng kia sớm đến tay những người ăn xin nghèo khổ, những người dân bị nạn thì có thẻ số người chết, cảnh ảm đạm sẽ với bớt đi.

    Vệ Quân ra tay, ko phải vì thwuwong dân, mà chàng ra tay hình như chỉ là muốn “dằn mặt” Viễn Kỳ mà thôi. “Vệ Quân đứng trên bậc tam cấp trong đại sảnh Mã gia. Nhãn quang chàng cuồng ngạo, mà thách thức, lăm lăm hướng thẳng tới Viễn Kỳ.

    “Hãy nhìn cho kĩ! Đây chính là thân phận thật của ta. Chẳng phải đó là điều mà ngươi luôn ngờ vực đấy sao?””

    Đây chỉ là ý kiens và cảm xúc riêng, nếu có ai ko đồng ý, cũng đừng ném đá.

    Trả lời

    • Dạ Hằng
      Th11 01, 2012 @ 03:50:21

      Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn về VQ, 1 rừng làm sao có 2 hổ được, tất nhiên tự nhiên xuất hiện thêm 1 người wá tài giỏi phải có chút ganh tị chứ, cần phải mượn tên quan kia để thị uy ngay.
      Đúng là trên đời này cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm, một số người thì quá giàu, 1 số người thì quá nghèo, xã hội mà, từ xưa đến nay đều vậy. quan thì vơ vét của cải, dân thì bị đè đầu cởi cổ, ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng ai dám làm gì…

      Trả lời

      • sakura1610
        Th11 02, 2012 @ 04:20:31

        Cái đó gọi là “cuộc sống” mà cuộc sống thì vốn không công bằng. Nếu muốn có sự “công bằng hoàn hảo” thì đó chắc là ở trong “xã hội không tưởng” mất rồi. Vậy nên chúng ta chỉ có cách chấp nhận cái “sự thật khắc nghiệt” như em nói mà thôi, hoặc là hành động như những người “đứng im nhìn” trong này để có thể “sống” yên ổn. ^^. Cuộc sống vốn dĩ là bất công, vì thế mới có cụm từ “bất bình đẳng”.

      • Devilchild
        Th11 08, 2012 @ 07:28:25

        Nói ra có vẻ hơi tiêu cực, nhưng em từ lâu đã không còn tin 2 chữ “công bằng” rồi.

      • sakura1610
        Th11 09, 2012 @ 13:40:53

        Sau khi đi làm, ss càng ko tin vào điều đó. ^^

Bình luận về bài viết này