Đừng…

Người ta khuyên cô từ bỏ, bởi hai người thật sự quá khác nhau. Nhưng cô biết bản thân mình không thể, tình cảm này chỉ vừa mới chớm nở, cô không muốn nó nhanh chóng lụi tàn.

Cô tự nhủ hay mình cứ yêu đi, yêu mà ko cần ai hồi đáp, yêu cho tới sức cùng lực kiệt.

Được ngắm ai sau mỗi giờ tan tầm, được thấy bóng người ấy bước nhanh vào lớp, được đi ngang người ấy nhưng cũng chẳng dám nhìn, được học ngay giờ người ấy dạy, được ngắm nick facebook người ấy phát sáng nhưng không bao giờ bắt chuyện, có chăng chỉ là những câu hỏi bài vẩn vơ, được người ấy thỉnh thoảng lại trêu mình vài câu.

Chỉ vậy thôi, là quá đủ.

Người ấy không cần biết.

Người ấy vốn chẳng cần biết đến.

Hy vọng ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài đến ngày cô ra trường, và cô sẽ rời khỏi, như những học trò khác đi ngang cuộc đời người, không để lại dấu vết.

Có ai đã từng nói, yêu đơn phương vốn là trò chơi của một người. Tự bắt đầu, tự kết thúc, không ồn ào, không níu kéo, không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Cô giờ đây, có lẽ đã hiểu được phần nào.

Rồi sẽ có ngày, cô tự tay kết thúc cho thứ tình cảm không có tương lai này.

Có lẽ ngày ấy sẽ rất xa, có lẽ sẽ rất lâu sau đó, và có lẽ khi ấy, cô sẽ đau đớn hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cô xin chấp nhận. Cho nên, làm ơn, đừng khuyên cô từ bỏ, xin đừng là lúc này. Vì không biết tự lúc nào, người ấy đã cắm rễ trong lòng cô mất rồi…

=Devilchild=