Loa! Loa! Loa!

Mọi người ơi! Mọi người à! Mọi người thấy hình này thế nào??? *úp mặt cười gian*

 

Liệu có ai nghe mình nói…???

Thêm

[Tử Khúc] Chương 46: Thanh Y Nam Tử

Nhưng  mọi ý nghĩ đều bất chợt bốc hơi, khi nhìn thấy bộ dạng Tử Yên như sắp khóc đến nơi. Viễn Kỳ rất nhanh liền lập tức ngồi dậy, chàng nằm sát vào mép giường ngoài, không quên gửi lại một câu:

Thêm

[Tử Khúc] Chương 44: Chung Chăn Gối (Phần 1)


NOTE: Mình luôn tự cho bản thân được trưởng thành từ dòng TEENSTORY của báo HOA HỌC TRÒ,  nên khi viết TỬ KHÚC luôn giữ đúng tinh thần là truyện dành cho mọi độ tuổi. Tình cảm diễn biến nhẹ nhàng hợp lý, không quá vồ vập, cuồng nhiệt. Fic tuyệt đối sẽ không có H scene và những màn kiss kiểu Pháp nóng bỏng ( Mấy cảnh đấy nằm ngoài khả năng của mình TT.TT). Vì vậy, xin nói trước để mọi người khỏi hy vọng, rồi mắc công thất vọng.

Trời về khuya.

Làn bụi phấn rũ mềm kết quyện thành muôn vạn tinh linh, đua nhau giáng thế.

Màn mưa tuyết nhuộm trắng cả khoảng đen óng ả, nương theo cái lạnh đông đặc, quện đầy trong từng lọn sương mờ.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 45: Chung Chăn Gối (Phần 2)

Tử Yên lười biếng mở mắt.

Sớm ban mai vừa gõ cửa. Nắng hững hờ luồng nhẹ qua chấn song, khiến cô nhất thời choáng váng, rụt cổ so vai rồi đột ngột nhắm tịt mắt lại.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 43: Cùng Nàng… Rửa Bát


Gió ngàn dìu dặt gọi đêm đông, khe khẽ đặt lên rặng mây mờ một nụ hôn lả lướt.

Những cánh quỳnh trắng xóa rủ nhau đáp xuống đáy vườn khuya, đủng đà đủng đỉnh.

Thấy Tử Yên lui cui với chậu chén bát đầy vun, Viễn Kỳ liền ngỏ ý:

Thêm

[Tử Khúc] Chương 42: Mật Ngọt Giữa Vườn Khuya


Không phải Tử Yên chưa từng tự hỏi mình, chưa từng suy nghĩ qua, cảm giác của cô đối với Viễn Kỳ rốt cuộc là gì?

Dựa dẫm chàng mỗi khi gặp khó khăn.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 41: Sinh Thần

Trước khi các bạn vào đọc tiếp chương 41. Xin liếc qua dùm mình được vài dòng này.

Mình ôm cái fic này tính ra đến nay cũng đã gần 3 năm. Các bạn ngán ngẫm vì chờ đợi. Mình cũng mệt mỏi chẳng kém gì. Nên quyết tâm trong năm nay sẽ chốt hạ fic này.  Nên nhờ mọi người cầm roi thúc hộ mình.  ( Roi của các bạn đối với mình là comment, comment a *cười gian*). Nếu bạn nào đọc xong thấy không có cảm xúc, không biết viết gì, mà muốn ủng hộ mình, thì like dùm mình 1 cái, đối với mình đã là rất tốt rồi. Chứ đừng vì mở chap mới mà viết đại 1 comment ngắn ngủi, không liên quan gì tới truyện. ( Đôi khi vào nhà, thấy báo có comt mới, hí hửng mở ra xem, gặp phải dạng comt thế này, tự dưng thấy hụt hẫng vô cùng TT.TT) Còn nếu đã comt, cho mình xin 1 cái comt ý nghĩa ( Mình đòi hỏi vậy có to tát quá không ạ?) Nếu không phải nói quá thì mình hình như đã giao cho các bạn quyền mở pass bằng cách  comment. Khi nào thấy công sức của mình được đền bù xứng đáng, mà lúc đó mình vẫn đang bò trườn trên máy tính thì sẽ lập tức mở pass ngay mà không cần chờ ngày này qua ngày nọ. Mình hiện lịch học dày đặc, còn phải đi làm thêm nhưng cũng vẫn cố viết và post đều đặn. Các bạn thử tưởng tượng dùm mình, khi các bạn đang ngủ say sưa, vẫn còn 1 người lọc cọc ngồi gõ truyện. TT.TT Mong các bạn thương dùm phận gái ah TT.TT. 

Những ai đồng tình với mình, xin hoan nghênh xuống đây đọc tiếp. Còn ai thấy quá phiền phức, thì vui lòng nhấn “back”, rẽ trái, ra ngoài. Mọi comment mang tính chỉ trích, đả kích đều không được chào đón và sẽ bị xóa ngay tức khắc.

Thân!

Bây giờ, không làm phiền mọi người đọc truyện. ^^

Thêm

[Tử Khúc] Chương 40: Giày Vò

Tử Yên mân mê mấy thanh gỗ trên tay, chung quanh cô la liệt nào vải, nào giấy, và vài chiếc đèn lồng đang nằm ngổn ngang. Thành tích vàng son hai năm liền đại diện cho lớp đi thi  “Hội Đèn Trung Thu” của Tử Yên không chỉ là hư danh. Vì vậy cô mới nảy ra ý tưởng này để phụ họa thêm cho kế hoạch của mình.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 39: Sóng Ngầm

Chương này vừa mới được edit, khá là khác so với trước đây. Từ đây cũng dẫn theo vài thay đổi ở các chương sau.  Ai đọc rồi, có thời gian thì vào đọc lại nha mọi người. 

Vil chân thành cáo lỗi!!!

Từng nhịp chân rơi nhanh trên hành lang trơn mịn.

Viễn Kỳ vội vã bước vào phòng.

Trông thấy Tử Yên vẫn bình an vô sự, chàng cố nén tiếng thở phào.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 38: Âm Xưa

Sớm mai buồn khắc khoải. Những âm hưởng lạc nhịp đan xen, rơi rớt vào bầu không gian gợn đầy khoảng vắng.

Đông giăng mắc giữa những rặng liễu xa, mập mờ khuấy đảo mành tơ trời nhấp nhoáng vài vệt lạnh. 

Viễn Kỳ vô tình bắt gặp Tử Yên qua cửa sổ thư phòng. Tâm tình trống rỗng lập tức được choáng đầy, nhẹ nhàng như làn khói mỏng mơn trớn mọi ngõ ngách. Thêm

[Tử Khúc] Chương 37: Dỗ Ngọt


Tử Yên rụt rè quay lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ muốn òa khóc ngay tức khắc. Tại sao gương mặt Viễn Kỳ lại đáng sợ như vậy. Cảm giác cứ như món đồ yêu quý bị trộm mất, hận một nỗi không thể dùng dây trói thủ phạm lại.

Thêm

[Tử Khúc]Chương 36: Sưởi Nắng

-Dừng lại!  – Tử Yên bất ngờ lên tiếng.

Dịch dung lỏng màu đen đã kịp thời chạm tới miệng Viễn Kỳ.

– Tôi sợ huynh rồi! Tôi sợ huynh rồi! Huynh… mau đưa chén thuốc đó cho tôi. Tôi uống hết là được chứ gì.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 35: Xao Động Mong Manh

-Tỉnh rồi à?

Giọng nói dễ nghe khuấy đảo mảng lặng thinh. Hỏi tựa không hỏi, cơ hồ chỉ là lời buột miệng chực thôi thúc. Nhưng Tử Yên đã nghe ra nỗi vui mừng bộc trực không giấu diếm.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 34: Không Thể Buông Tay

Lời Nhược Cầm lập tức khiến Tử Yên hồi tỉnh. Cô không thể để mình chết dễ dàng như vậy, oan ức như vậy. Ở nơi đất khách tha hương đã đành, nếu không thể oanh oanh liệt liệt, thì cũng phải nhắm mắt xuôi tay, ra đi sao cho thật ý nghĩa.

Chết lãng nhách thế này, thật quá uổng kiếp người!

Thêm

[Tử Khúc] Chương 33: Nguy


Nhưng rất  nhanh sau đó Nhược Cầm đã kịp thời trấn tỉnh. Nàng chợt bật cười điên loạn:

-Đúng vậy. Thiếp đe dọa chàng đấy. Tử Yên đang nằm trong tay thiếp, chàng dám làm gì thiếp sao?

Nhìn sắc mặt Viễn Kỳ càng lúc càng xấu, Nhược Cầm cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nàng tiếp tục khích tướng:

Thêm

[Tử Khúc] Chương 32: Phẫn Nộ

Tạo chữ GIF

Tạo chữ GIF

Nhanh như cắt, Tử Yên liền dùng “thiết đầu công” kịch liệt đáp trả. Sau một cú cụng đầu ập đến như trời giáng. Cả Tử Yên lẫn Ngưu lão nhất thời đều hoa mắt ù tai. Nhân lúc gã ta còn trong cơn choáng váng, Tử Yên vội vã bỏ chạy.

Ngặt nỗi số Tử Yên vốn chẳng phải vận đỏ, cố gắng đến như thế, nhưng vừa mới chập chững đi được vài bước, đã bị Ngưu lão đầu thừa cơ tóm gọn. Thêm

[Tử Khúc] Chương 31: Họa

……….

Viễn Kỳ đột nhiên bật dậy như ánh chớp. Vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. Trông thấy chàng như vậy, chư vị ngồi quanh đều không khỏi băn khoăn.

Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, Viễn Kỳ chấp tay tạ lỗi rồi vội vã rời đi. Thêm

[Tử Khúc] Chương 30: Kỳ thực, ta…(Phần 2)

….

-Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Khi tôi trở nên xấu xí, khi gương mặt tôi lúc đó trở thành như vậy. Huynh không hề hoảng sợ, cũng không hề xa lánh. Theo lẽ thường huynh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi. Nhưng… huynh đã không làm vậy. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm kích, cũng khiến tôi vô cùng băn khoăn. Thêm

[Tử Khúc] Phần Đặc Biệt : Viễn Kỳ Đến Tương Lai

*Tên: Xuyên Giới

*Giới thiệu sơ lược: Vô tình bỗng một ngày Tử Yên được xuyên không, trở về với thời đại của cô, thế kỉ 21 vào thời điểm một tháng trước khi tai nạn ô tô xảy đến. Điều đáng nói ở đây là Viễn Kỳ cũng

Thêm

[Tử Khúc] Chương 29: Kỳ thực, ta…(Phần 1)


Ngày lặng lẽ trôi, mang theo những xúc cảm ngượng ngùng vùi sâu trong tâm khảm.

Tử Yên sau nhiều lần nghĩ ngợi lung tung, buồn bực vô cớ, tư tưởng cuối cùng cũng đã được đả thông. Đấy đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không mang hàm ý gì đặc biệt, cô hà tất phải câu nệ tiểu tiết, tự chuốc muộn phiền.


Thêm

[Tử Khúc] Chương 28: Chuồn Chuồn Đạp Nước

Dạo này ta bận ôn thi, các nàng thông cảm a. Đợi khi nào thi xong, sẽ cố thanh toán nợ cũ lẫn nợ mới. 

Tử Yên vẫn vô tư hái hoa bắt bướm. Cô cứ chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại khiến Viễn Kỳ tuy chỉ có mỗi việc đứng nhìn cũng rất nhanh đã hoa mắt chóng mặt.

 Đến khi chàng bất lực đầu hàng, quyết định di mắt đi nơi khác thì lập tức nghe thấy một tiếng “phịch” rõ to.

Thêm

[Tử Khúc] Chương 27: Lộ Diện

Do trục trặc kĩ thuật nên chương này do hai chương gộp thành, khá là dài a!



Tử Yên như vuột tay, toàn thân lao vút xuống vực sâu với tốc độ không gì cưỡng nổi. Cô dường như không còn chỗ nào để bấu víu. Phải chăng ở phía cuối con đường, ánh sáng đã hoàn toàn mất dạng, chỉ còn bóng đen đang vây bủa nơi nơi.

Vô phương cứu chữa…Gương mặt của mình thật không cách nào cứu chữa…Mình sẽ phải mang gương mặt đáng sợ này suốt đời…Mình…Mình…

  Thêm

[Tử Khúc] Chương 26: Sụp Đổ



%name

 

Trời hừng đông phớt hồng.

 

Tiếng gà gáy sáng chốc chốc lại vang lên. Âm thanh như đông cứng giữa không trung, rồi mạch lạc bung nở thành từng nhịp khỏe khoắn. Vạn vật chìm đắm trong bức họa bình minh, cơ hồ như không gì có thể xoay chuyển nổi sớm yên bình lắng đọng giữa chốn này.

 

Thế nhưng…

 

Thêm

[Tử Khúc] Chương 25: Trong Cơn Say (Phần 2)

Tử Yên vẫn đang gặm nhắm cơn giận dỗi bé nhỏ của mình. Cô trừng mắt nhìn Viễn Kỳ thị uy, rồi thẳng tay cầm đũa lua một hơi thức ăn vào miệng.

Chà!

Ngon thật!

Thử món này xem sao.

Cũng ngon!

Thêm

Previous Older Entries