[Tử Khúc] Chương 39 – 41

 [Tử Khúc] Chương 39: Sóng Ngầm

Từng nhịp chân rơi nhanh trên hành lang trơn mịn.

Viễn Kỳ vội vã bước vào phòng.

Trông thấy Tử Yên vẫn bình an vô sự, chàng cố nén tiếng thở phào.

Ánh mắt Tử Yên mơ hồ dán chặt ngoài cửa sổ. Tâm hồn  lửng lơ quyện đổ vào khoảng lặng tờ trước mặt, đến ngay cả tiếng mở cửa chát chúa như đập vào tai cũng chẳng buồn màng tới.

Viễn Kỳ bước đến bên Tử Yên, dáng vẻ không giấu được sự khẩn trương:

-Nào! Đứng lên ta xem xem có bị thương chỗ nào không?

Tử Yên bất  giác nhìn sang.

-Bị thương?  – Nàng ngơ ngác lặp lại. – Tôi khi không sao lại bị thương?

-Chẳng phải sáng nay suýt nữa thì bị xe ngựa đâm trúng rồi sao?

Tử Yên tròn mắt ngạc nhiên:

-Sao huynh biết?

……………

Có trời mới biết khi hay tin này từ một người bằng hữu, Viễn Kỳ đã thất kinh bạt vía đến mức nào? Chẳng còn kiên nhẫn nghe nốt câu “nhưng rất may, nương tử của huynh không sao”, chàng liền tức tốc hồi phủ. Đầu óc quay cuồng với hàng ngàn lời tự vấn, tự trách, cùng những mường tượng cực kì đáng sợ. 

 -Mẹ! – Viễn Kỳ thốt lên khi vừa bước chân vào cổng. – Tử Yên thế nào rồi?

Dương Phu nhân chưng hửng đáp lời:

-Thế nào là thế nào? Vẻ mặt con như vậy là sao?

-Tử Yên có làm sao không? Nàng ấy đâu rồi mẹ? – Viễn Kỳ dồn dập truy hỏi.

-Con cuống cái gì?  – Giọng điệu Dương phu nhân choáng đầy sự khó hiểu. – Nó đang ở trong phòng, khỏe mạnh bình thường, nào có việc gì đâu.

Viễn Kỳ thoáng khựng lại, tâm tình đã phần nào lắng xuống.

Có lẽ mọi chuyện không xấu như chàng nghĩ.

……………..

Tảng lờ câu hỏi của Tử Yên, Viễn Kỳ nói với vẻ trách móc:

-Cô thật là…Ta nói có sai không? Hễ ra đường là y như rằng có chuyện.

-Ngoài ý muốn mà. – Tử Yên tiu nghỉu lầm bầm. – Tôi không sao, cũng chẳng bị trầy xước gì hết.

Thấy Tử Yên có đôi chút kì lạ, Viễn Kỳ thoáng dịu giọng:

-Sắc mặt cô trông khó coi quá. Có thật là không bị gì không?

-Tôi đã bảo không sao rồi mà. Huynh phiền quá! – Tử Yên đột nhiên gắt gỏng.

Lời nàng nói như tát nước vào mặt, khiến Viễn Kỳ cũng nổi cơn tự ái, chàng lớn tiếng:

-Này! Ta quan tâm nên mới hỏi, thái độ của cô như vậy là sao?

Tử Yên ngang ngược đáp:

-Tôi có thế nào cũng là chuyện của tôi. Ai mượn huynh quan tâm, ai cần huynh hỏi tới.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên, ánh mắt hơi sững sờ như chuồn chuồn đạp nước, rồi lập tức tĩnh lặng tựa đêm bạc chốn rừng già.

Đúng vậy.

Một Lâm Tử Yên chàng vốn dĩ đã không còn lạ lẫm.

Một Lâm Tử Yên có đôi lúc hiền lành, ấm áp như những vệt nắng mai xuyên thấu vào lòng chàng.

Tự do.

Ngang nhiên, chẳng hề xin phép.

Nhưng có khi lại lạnh lùng, tàn nhẫn tựa một quả cầu gai, sẵn sàng làm chàng bị thương mà không cần động thủ.

Nghĩ ngợi nhiều như vậy…

Lo lắng nhiều như thế…

Để cuối cùng đổi lại những lời này.

Thôi…

Thôi vậy.

Nhìn Viễn Kỳ lặng lẽ bước ra ngoài. Bờ vai rộng như vác cả màn đêm. Lòng Tử Yên bất giác chùng xuống.

Tiếng sáo giữa đêm đông ngân lên nghe khắc khoải.

Nhạc lục phiêu nhẹ, đỗ hờ trên những đốm sáng rồi tung hứng phi vút lên cao.

Ảo não.

Tử Yên khẽ đạp chân trên phiến lá khô. Âm thanh đứt gãy điểm vào khúc du tấu một vết cắt vô hình.

Tiếng sáo ngưng bặt.

Tử Yên rụt rè bước đến chỗ Viễn Kỳ, do dự mãi một lúc mới ngồi xuống cạnh chàng. Nàng ngập ngừng lên tiếng:

-Lúc nãy… là tôi không phải. Tôi… không nên lớn tiếng với huynh.

Viễn Kỳ không hề có ý đáp lời, chỉ nhẫn nại lắng nghe.

-Tôi biết huynh lo lắng cho tôi. Nhưng…Thật tình tôi…Tôi không cố ý nói ra những lời đó…Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Coi như là tôi sai. Huynh đừng để bụng. Có được không?

Những nốt trầm vẫn điềm nhiên giao thoa giữa hai chiếc bóng cắt hình trên đá tảng, nhưng bức bình phong chắn ngang dường như đã biến mất. Bầu không gian bung mở, phần phật thổi bay khoảng u tịch trĩu lòng.

Nỗi ngượng ngùng ban đầu dần dần được xóa bỏ. Đối diện với sự yên lặng kiên nhẫn nơi Viễn Kỳ, Tử Yên hiện bỗng cảm thấy rất an toàn. Tâm tình như một người đi mưa thình lình tìm được chỗ dừng chân, chỉ muốn nép mình trốn tránh, chối bỏ những giọt muộn phiền đang nhớp nháp phủ khắp cơ thể.

-Huynh biết không…Ai cũng có một quá khứ…  – Lời Tử Yên nhẹ nhàng xen hòa cùng từng đợt gió thoảng. -…quá khứ ấy có thể là những hồi ức vô cùng đẹp đẽ, mà chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến ta cảm thấy đau lòng. Bởi ta hiện giờ chỉ có thể nhớ, chỉ có thể hồi tưởng, mà chẳng cách nào níu giữ được…

-Quá khứ của cô…- Viễn Kỳ vô cảm hỏi. – … có hắn?

Phớt lờ vẻ mặt thảng thốt của Tử Yên, Viễn Kỳ lãnh đạm gợi nhắc:

-Vĩnh Huy?

Tử Yên sững sốt nhìn Viễn Kỳ, cố gắng thốt ra vài từ sứt mẻ giập vỡ:

-Làm sao… huynh… ?

Ánh mắt chàng váng vất lớp sương mờ:

-Cô trong mơ vẫn thường nhắc đến cái tên này. Thế nào? Tình lang của cô?

Hai chữ “ tình lang” khiến Tử Yên bất giác đỏ mặt. Nàng chưa từng nghĩ sẽ gọi Vĩnh Huy như thế. Cảm giác có gì đó lạ lẫm.

Viễn Kỳ đột nhiên co cụm tay lại.

-Anh ấy… à…huynh ấy…là một người đặc biệt…Thật sự…rất đặc biệt.

Nắm tay chàng bất thình siết chặt.

Những góc sâu lắng nhất trong tâm hồn Tử Yên lần lượt được lật mở.

– Tôi không biết như thế nào, nhưng…nhưng khi huynh ấy cười, tôi cảm thấy như mặt trời đang rọi thẳng vào lòng… Khi huynh ấy bên cạnh, tôi cảm thấy… ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi.

Các đốt xương tay của Viễn Kỳ bắt đầu trắng bệch.

Chung quanh Tử Yên ngập tràn sắc hồng rạng rỡ.

– Đôi khi tôi chẳng cần lên tiếng, huynh ấy cũng sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì. Huynh ấy luôn chiều theo những ý muốn con trẻ của tôi. Huynh ấy…

-Đủ rồi! –Viễn Kỳ đột ngột cắt ngang. Ngữ điệu điềm nhiên, không nghe ra xúc cảm nào rõ rệt. Nhưng bất giác khiến lòng người cảm thấy tê dại.

Ngắm đôi mắt đen láy đang trợn to chưng hửng, chàng nhếch môi, cười tựa không cười. Cơ hồ như một khối băng vững chãi, vừa lạnh lẽo âm u, vừa thâm trầm gai góc.

-Thật không phải vì làm cô mất hứng. Nhưng ta không thể không nhắc cho cô nhớ. Cô bây giờ đã là người Dương gia, là nhi nữ đã có chồng. Cô nghĩ mình lúc này có tư cách để tơ tưởng đến một nam nhân khác sao!?!

-…

Lời Viễn Kỳ như cảnh tỉnh Tử Yên, khiến đôi đồng tử của nàng chợt nở to hết cỡ.

Đúng vậy.

Nàng bây giờ vốn không có tư cách để nghĩ về Vĩnh Huy.

Nàng bây giờ, đã không còn như trước.

Nàng bây giờ là nhi nữ đã có chồng.

Nàng bây giờ…

Cố lấp liếm những hoang mang vừa đào thông, Tử Yên đứng phắt dậy, ương bướng cãi lại:

-Dâu Dương gia vốn chỉ là hư danh, hôn sự của chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ là giao kèo. Huynh lấy quyền gì can thiệp vào suy nghĩ của tôi?

-…

Viễn Kỳ thoáng lặng người.

Hư danh?

Giao kèo?

Thì ra…

Mối quan hệ với chàng trong mắt nàng, chỉ vô nghĩa và hời hợt như thế.

Thì ra…

Từ trước đến nay, đều do chàng tự suy nghĩ quá nhiều.

Vậy mà chàng đã…

Hy vọng…

Viễn Kỳ khẽ nhắm mắt.

Tiếng lá hanh khô vẫn đều đặn đong đưa trên những tàng cây.

Cảm giác hụt hẫng này…

Cảm giác ngột ngạt này…

Hình như… đang len lỏi gặm mòn trái tim chàng.

Tử Yên chớp chớp mắt, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Viễn Kỳ.

Nàng bỗng nhiên bị dọa cho giật mình, bất giác lùi lại.

Nhìn nụ cười hiện ngự trị trên khóe môi lãnh đạm ấy, Tử Yên thấy cả người chợt run lên thật khẽ. Cơn lạnh đột ngột ập tới từ sâu thẳm bên trong. Chẳng rõ nguyên nhân.

Dường như là mỉa mai.

Là giễu cợt.

Mà cũng là…

Xót xa.

Viễn Kỳ điềm đạm lên tiếng:

-Vậy… cô lấy quyền gì bắt ta… phải nghĩ về cô…nhiều như vậy!?!

-…

Tử Yên phút chốc ngây người như vừa nghe phải một điều gì hết sức mơ hồ. Điệu bộ ấy, câu hỏi này, tựa hồ hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Huynh nói vậy rốt cuộc có ý gì?

Chẳng cần biết ý tứ trong câu hỏi của chàng, bởi không muốn để mình bị thua thiệt, Tử Yên liền tìm lời đáp bừa:

-Huynh ăn nói vô lí vừa thôi. Tôi bắt huynh nghĩ về tôi khi nào?

Viễn Kỳ bất thình khom người, vòng tay khóa lấy Tử Yên, ép nàng vào thân đại thụ bên cạnh. Gần đến nỗi nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được bá khí đang tỏa ra từ chàng. Tử Yên ấp úng nhắc nhở:

-Huynh…huynh định làm gì? Huynh muốn làm gì đấy?

Viễn Kỳ lạnh lùng gằn giọng:

-Cô bây giờ là nương tử của ta, ngoài ta ra, cô không được phép nghĩ về ai khác. Một – chút – cũng – không!!!

Dứt lời, Viễn Kỳ liền gấp gáp rời đi, để Tử Yên vẫn chưng hửng đứng đấy, hòa cùng tiếng gió đêm cứ thì thầm mông lung.

End Chap 39

[Tử Khúc] Chương 40: Giày Vò

Tử Yên mân mê mấy thanh gỗ trên tay, chung quanh cô la liệt nào vải, nào giấy, và vài chiếc đèn lồng đang nằm ngổn ngang. Thành tích vàng son hai năm liền đại diện cho lớp đi thi  “Hội đèn Trung thu” của Tử Yên không chỉ là hư danh. Vì vậy nàng mới nảy ra ý tưởng này để phụ họa thêm cho kế hoạch của mình.

Cảm nhận được làn sương mờ đang vây bọc tứ bề.

Tử Yên lơ đễnh thả hồn mình bay xa.

Khéo léo ẩn nấp trong những tầng kí ức tựa như vừa hôm qua, bóng dáng Vĩnh Huy vẫn hết sức rõ ràng. Nhưng một bức thành trì đã đường hoàng mọc lên, kiên định nhốt kín bao nhung nhớ, bao hảo vọng được trở về bên Huy, được quay về với chuỗi ngày hồn nhiên ấy.

Vui vẻ.

Vô tư.

Không bao giờ lo nghĩ.

Nàng…

Từ lâu đã không còn là Tử Yên của Huy nữa rồi…

Kể từ ngày đặt chân vào Dương phủ…

Nàng vốn dĩ không còn tư cách nghĩ về Huy.

Lời Viễn Kỳ tối đó đã thẳng thừng đâm nát bao ảo tưởng trong nàng. Tựa hồ như hồi chuông cảnh tỉnh vang lên đau xé lòng.

Khoảnh khắc vô tình nghe được giọng nói ấy, Tử Yên đã ngây ngô mường tượng rằng, phải chăng Huy đã đến, tìm nàng, và đưa nàng trở về. Suy nghĩ nhất thời đó khiến Tử Yên cảm thấy mình thật quá sức ngu ngốc. Tất cả đều do nàng tự huyễn hoặc bản thân. Tử Yên hiện giờ đang sống trong một không gian hoàn toàn biệt lập với thế giới của chàng, cách xa chàng hàng trăm năm lịch sử, không biết phải làm gì và đến khi nào mới có thể trở về.

Nàng không thể ích kỉ trông mong Vĩnh Huy vẫn luôn chờ đợi mình.

Vẫn luôn nhớ đến mình.

Nàng không thể ích kỉ như thế!

………..

Ngày chập chững đến, rồi ũ rũ rời đi trên những rặng liễu xa. Vòng tuần hoàn vô thường vẫn âm thầm diễn ra trong câm lặng.

Tử Yên rốt cuộc đã nghĩ thông, cũng là tự mình học cách buông tay.

Trước đây nàng vốn dĩ không hiểu, khi đã yêu một người, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Vậy hóa ra, tình yêu đó hời hợt và giản đơn thế thôi ư? Hay phải chăng người buông tay chính là kẻ nhút nhát vì không dám đấu tranh, một kẻ thất bại trong cuộc tình của chính mình.

Nhưng bây giờ nàng đã hiểu.

Buông tay để giải thoát cho nhau khỏi những giày vò không đáng có.

Để tặng cho cả hai một cơ hội mà bước tiếp.

Để hình bóng mình vẫn thật đẹp trong tâm trí đối phương.

Nếu như mọi ý niệm đều chỉ dẫn tới một đích đến, vậy sao nàng không dứt khoát ngay lúc này. Tình yêu vẫn rất đẹp, dù cho hai người không thể cùng nhau đi chung một con đường. “Yêu và biết trước điểm dừng có khi lại hay, vì như thế con người sẽ sống trọn vẹn hơn cho thực tại.”

“Ở nơi xaem thật lòng mong anh có thể quên em.

Và…nhất định, anh sẽ tìm được một cô gái tốt cùng anh, đi tiếp phần đường đời còn lại.

Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc.”

Tử Yên ngước mắt nhìn hoàng hôn màu tím biếc. Khuất sau những dãy núi bạc ánh sắc đông, cánh chim mỏi ủ rũ quyện vầng mây.

Thưa vãn từng âm thanh khô gãy giữa không gian tịch mịch, vài chiếc lá đang lảo đảo lìa cành.

Chông chênh.

Lạc lõng.

 

“Tạm biệt.

Tạm biệt…anh.

Vĩnh Huy.”

…………….

Một ngăn kéo gọn gàng vừa khép lại, thì một ngăn kéo khác lại bất thình mở ra, cũng ngổn ngang và bừa bộn không kém.

Hình ảnh Viễn Kỳ đêm hôm ấy đột nhiên kéo đến cuốn lấy tâm trí nàng.

Mập mờ.

Khó hiểu.

Đây là lần đầu nàng thấy chàng như vậy.

Ánh mắt sâu hút âm u, nụ cười lạnh lẽo như cường hãn xoáy sâu vào lòng Tử Yên.

Thật ra nàng đã làm gì sai cơ chứ?

Sau một hồi chểnh mảng, Tử Yên lại tiếp tục quay về với công việc thêu thùa, uốn, dán. Nàng rầu rầu tự hỏi, sao mọi chuyện lại cùng lúc ập đến, khiến bản thân nàng nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Vài tán liễu trên cao cũng ngao ngán thở dài.

…………..

Kể từ buổi tối cãi nhau hôm đó, Tử Yên không hề nhìn thấy Viễn Kỳ. Cứ y như chàng đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng, không để lại vết tích.

“Viễn Kỳ có việc bận, phải ra ngoài ít ngày. Nó không nói lại với con sao?”

Tử Yên nhớ tới câu trả lời của Dương phu nhân, tâm tình vừa hờn dỗi, vừa chơi vơi tựa lòng hồ cạn nước.

“Đi như vậy mà cũng chẳng thèm nói với tôi một tiếng. Rốt cuộc huynh đang giận gì chứ? 

Được!

Đã vậy bổn cô nương mặc kệ huynh. Không quan tâm tới huynh nữa!”

 

…………………..

Trời mỗi lúc một lạnh.

Mùi gỗ thơm trong phòng vẫn không ngừng lan tỏa. Màu nâu sần cô quạnh bám cứ khắp mọi nơi, nhan nhản gieo nên hương nồng đậm mang mùi vị trống vắng.

Phóng tầm mắt ra ngoài song cửa, những tàng cây trơ khất, đang oằn mình trong dáng vẻ khẳng khiu. Lá đã theo gió đi cùng mùa thu. Có hay chăng chỉ chừa lại những đốm vàng héo úa, rụng rơi giữa khoảng sân ảm đạm.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên.

Tử Yên vội quay mặt ra ngoài, hồ hởi lên tiếng:

-Huynh về rồi đấy à?

-…

Chỉ có khoảng không hờ hững đáp lời. Cơn gió thốc làm cánh cửa mở toan. Thanh âm kẽo kẹt vẫn trơ lì tồn đọng.

Nụ cười chợt đông cứng trên môi.

Tử Yên thoáng ngẩn ngơ.

Đôi mắt ráo hoảnh, vẻ mặt vô thần, không cảm xúc.

Trong lòng nàng tựa hồ đang hiện hữu một khoảng trống mờ nhạt.

Từ tâm trạng hờn dỗi ban đầu, bỗng chuyển thành một xúc cảm lạ lẫm.

Hình như là…

Chờ mong.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Một tháng…

Lâu thế rồi cơ à?

……………

Lại tiếng sáo quen thuộc.

Du âm mị hoặc gánh theo cả nỗi buồn não nề mà dai dẳng.

Viễn Kỳ đứng trên vách đá, nhìn dải mây ngàn dạo bước bóng cô liêu.  Khung cảnh điệp trùng bao thâu trong tầm mắt.

Tuy đã rời xa nơi đau lòng ấy, nhưng sao tâm tình vẫn chẳng hề dễ chịu.

Vết thương vô định cứ âm ỉ đeo bám, thỉnh thoảng lại rộ lên cảm giác nhức nhối.

Làm cách nào mới có thể chữa lành?

       

Vết thương sâu không thấy máu này…

Làm cách nào mới có thể chữa lành?

……………

Đêm.

Gai góc và sắc lạnh.

Tiếng gió khẽ vỗ hờ những giấc mộng chập chờn trong không gian đơn lẻ.

Tử Yên đột nhiên choàng tỉnh.

Nàng dáo dát nhìn quanh, rồi mau mau bước xuống, thắp nến lên.

Căn phòng ngập chìm trong luồng sáng mờ ảo, kiêu dũng xua tan bóng tối đang vây bủa nơi nơi.

Tử Yên ngồi bó gối trên giường.

Gặm nhấm cảm giác tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Đối diện với cái lạnh đang bẽn lẽn lượn lờ.

Nàng không kìm lòng đưa mắt nhìn sang.

Chỗ góc nằm đã từng như vốn dĩ…

Bỗng thiếu đi làn hơi ấm quen thuộc.

…Lại một đêm thật dài…

……………

Trời nhập nhoạng tối.

Áng chiều thưa vãn, chìm sâu trong từng mảng mập mờ, rời rạc.

Khoảnh đen đặc lại, vươn cao giữa những vì tinh tú, lấp lánh hào quang như tham lam hút cạn chút ánh sáng sót lại của một ngày đã tàn.

Viễn Kỳ bước vào thư phòng. Chàng định về nhà lấy vài thứ rồi lập tức đi ngay. Nhưng có điều gì đang cố níu chân chàng.

Sau khi hỏi vài gia đinh trong phủ, chẳng ai biết người chàng tìm hiện giờ đang ở đâu, Viễn Kỳ đành phải “tự thân vận động.”

Dưới ánh đèn chao lượn như nhảy múa, Tử Yên đang kiên định ngồi chờ.

Càng nghiền ngẫm, Tử Yên càng thấy mình ấu trĩ vô cùng. Nàng hao tâm tổn trí như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, ngộ nhỡ ngày hôm nay Viễn Kỳ không về, thế khác nào nàng đã phícông dã tràng? Nhưng chẳng hiểu sao Tử Yên không hề muốn dừng lại. Một giọng nói cứ thường trực trong đầu, âm thầm động viên mỗi khi nàng nản chí, thôi thúc nàng tiếp tục chuẩn bị. Linh cảm cho nàng hay, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa. Ít ra đây là điều duy nhất Tử Yên có thể làm, hòng ôm hy vọng xoa dịu những xích mích chẳng mấy dễ chịu giữa cả hai, còn hơn là ngồi đó ủ dột tự vấn về thái độ kì lạ của Viễn Kỳ.

Đáy mắt Tử Yên vẫn hướng về góc xa xăm hư ảo. Bờ vai gầy cụm co giữa cái lạnh cắt da. Mỗi khi gió buốt bất thình thốc tới, nàng lại rụt người che một cú hắt hơi đến trời đất quay cuồng.

Viễn Kỳ đứng nhìn từ xa không khỏi nhói lòng.

 “Sao lại ngồi ngoài trời rét như vậy?”

Chàng thoáng lặng người.

Chẳng biết mình đứng thế đã bao lâu.

Chỉ là…

Đôi chân chàng không cách nào rời khỏi.

End chap 40

[Tử Khúc] Chương 41: Sinh Thần

Trong lòng Tử Yên đột nhiên xuất hiện một linh cảm lạ lẫm.

Nàng bất giác ngó nghiêng tìm kiếm.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Nỗi thôi thúc thường trực nơi Viễn Kỳ như đứt cương và vùng lên mạnh mẽ.

Không kịp để nó thừa cơ chi phối, chàng liền xoay người, vội vã rời đi.

-Viễn Kỳ! Huynh khoan đi đã!

Giọng Tử Yên vang nhẹ giữa không trung, mỏng manh như tiếng gió khua trên những đóa bạch quỳnh, nhưng lại có sức mạnh vô hình ghìm chân Viễn Kỳ – ngay – tức -khắc.

-Viễn Kỳ!

Tử Yên đã đuổi theo đến nơi. Ánh mắt nàng ngời sáng khi thân ảnh Viễn Kỳ mỗi lúc một gần.

-Nếu không có chuyện  gì quan trọng thì hãy để khi khác. Ta phải đi bây giờ. – Chàng lạnh lùng lên tiếng.

-Huynh chỉ vừa về tới thôi mà, lại phải đi ngay rồi sao?

Âm vực khẽ chùng xuống, chứa đựng sự thất vọng rõ ràng không giấu diếm. Cảm nhận được điều đó từ Tử Yên, tâm hồn Viễn Kỳ thoáng xao động.

Tựa gió hờ vãn ve.

Tối hôm ấy tâm trạng chàng thật sự rất rối loạn. Giận dữ, đau lòng, bất lực. Mọi thứ đã đi quá xa, xa tới mức bản thân chàng không cách nào chế ngự. Vừa hay có một việc hệ trọng cần giải quyết, thế là Viễn Kỳ thu xếp rời khỏi nhà vài ngày, coi đây là dịp cân bằng lại cuộc sống.

Phần lớn thì giờ của chàng là vùi đầu vào mớ văn thư cùng đống sổ sách, hòng biến mình trở nên cực kì bận rộn, để không còn thời gian nhớ về ai khác.

Nhưng đôi khi, xen cài vào những khoảng tất bật đang hiện hữu, là một góc lặng người với bao câu hỏi cứ chực chờ.

Nàng hiện đang làm gì?

Chàng đi đã nhiều ngày như thế, liệu nàng có nhớ đến chàng dù chỉ trong thoáng chốc?

Liệu sự vắng mặt của chàng, có bất cứ ý nghĩa nào, đối với nàng?

Nỗi mong muốn được trông thấy nàng bỗng đột ngột ập tới.

Mạnh mẽ và dồn dập.

Nhưng… rất nhanh đã được kiểm soát.

Viễn Kỳ lại quay về với công việc của mình.

Luôn luôn là thế.

 

Và bây giờ…

…phải chăng nàng đang muốn …giữ chàng lại…

 

Giọng Tử Yên mềm mỏng:

-Việc quan trọng lắm sao? Ở lại một chút cũng không được à?

Có câu nói ấy của Tử Yên, bây giờ dù có dùng đến tám chiếc xe bò cũng chẳng thể kéo Viễn Kỳ rời khỏi nơi này. Chàng đột ngột quay lại, tức tối nhìn nàng, không tiếc lời quở trách:

-Cô là đồ ngốc à !?! Cô không biết lạnh sao!?! Ăn mặc phong phanh ngồi ngoài trời rét như vậy, cô rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Thấy Viễn Kỳ tự dưng nổi đóa, không ngừng mắng mỏ, trách cứ mình, Tử Yên uất ức cãi lại:

-Huynh ở đây la lối cái gì. Bổn cô nương ngồi đấy là để chờ huynh!

-Chờ gì mà chờ…

Viễn Kỳ đang sẵn giọng quát tháo, thì đột nhiên dừng gấp.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

-…Cô vừa nói là…cô chờ…ta sao?

Tử Yên tủi thân lầm bầm:

-Vì huynh nên người ta mới ngồi ngoài trời lạnh lâu như thế. Tay chân muốn đông cứng hết cả rồi. Vậy mà huynh còn hung dữ với tôi.

Viễn Kỳ đột nhiên đờ người. Một lúc lâu mới trở lại bình thường. Chàng cố ra vẻ thản nhiên, ngữ điệu đầy nhún nhường:

-Cô chờ ta…để làm gì?

Tử Yên hồ hởi đáp :

-Theo tôi đến một nơi.

………………..

Bầu trời trên cao điểm xuyết vài điểm sáng, lung linh khoác lên người bộ thiết giáp bàng bạc.

Từng đợt gió lãng du phiêu nhẹ giữa đêm đông, xé toang những bờm mây thành muôn vạn cánh quỳnh, lất phất rơi rớt giữa không trung tơi xốp.

Viễn Kỳ lặng im ngắm khung cảnh trước mặt.

Chàng như không tin vào mắt mình.

Khẽ đưa tay chạm vào chiếc đèn lồng đang lửng lơ gieo đùa trong gió, làm đốm lửa nhỏ thu mình giận dỗi, leo lét cùng từng đợt đong đưa.

Hàng chục chiếc lồng đèn đang dung dị che chắn cho những đốm lân tinh thi nhau phát sáng.

Không gian ngập chìm trong vầng hào quang lơ lửng.

Viễn Kỳ chậm rãi tiến đến chiếc bàn đá nằm quây quần giữa khung cảnh ảo huyền, nheo mày ngắm kĩ mẫu bánh tròn được trang trí lạ mắt. Trên mặt bánh còn có cả một cây nến chưa thắp.

Cùng lúc đó, Tử Yên cũng đã trở lại với một khay thức ăn thật lớn, đầy ắp “mĩ vị nhân gian” do tự nàng chế biến.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên với ánh mắt dò xét:

-Tất cả những chuyện này là sao?

Tử Yên vui vẻ đáp:

-Mừng sinh thần cho huynh.

-Mừng sinh thần cho ta? – Viễn Kỳ bất giác lặp lại. – Những thứ này đều do cô… một mình chuẩn bị.

-Đúng vậy. Hôm nay là ngày Dương Viễn Kỳ chào đời, là một ngày – rất – rất – trọng đại. Nên cần phải làm gì đó sao cho thật ý nghĩa. Tôi bày ra nhiều trò thế này, cũng chỉ muốn nói với huynh một câu. -Tử Yên nhìn sâu vào mắt Viễn Kỳ, từng từ từng chữ đều hết sức chân thành. – Cảm ơn huynh… vì đã sinh ra trên cõi đời này.

Viễn Kỳ thoáng chốc ngẩn ngơ, rồi đột ngột quay phắt mặt đi, chàng gắt:

-Mừng sinh thần gì chứ? Ngày hôm nay đối với ta vốn chẳng có tí ý nghĩa nào cả!

-Sao huynh lại nói vậy? – Tử Yên tròn mắt ngạc nhiên, mặc dù thái độ này của Viễn Kỳ, nàng đã hoàn toàn tiên liệu từ trước. Bằng điệu bộ hết sức nhã nhặn, Tử Yên kiên nhẫn giải thích. – Tôi không biết điều gì làm huynh chán ghét ngày này. Nhưng bất cứ sinh mệnh nào cũng đều đáng quý, ngày sinh thần của bất cứ ai cũng đều đáng trân trọng. Và… huynh cũng vậy.

Viễn Kỳ lớn lên ở Dương phủ, ngay từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm khắc. Bản thân vốn là một cậu bé hiền lành, hiểu chuyện, Viễn Kỳ lúc nào cũng chăm chỉ ôn văn luyện võ. Nhưng dù chàng có cố gắng đến mấy, Dương lão gia chẳng bao giờ mở lời ngợi khen. Lúc nào ông cũng nhìn chàng với ánh mắt nghiêm nghị và thiếu thốn tình thương. Lặp đi lặp lại trong tuổi thơ của chàng, không hề có gì khác ngoài những câu răn bảo lạnh lùng. Dương lão gia cởi mở với con trưởng Dương Lỗi bao nhiêu, thì càng lãnh đạm với Viễn Kỳ bấy nhiêu.

Đôi khi chàng tự hỏi, liệu cha có yêu thương mình hay không?

Trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ đang lớn, dần dần in hằn những vết thương.

Cho đến ngày hôm đó.

Thúy Đường nhẹ nhàng rót chung trà nóng đưa cho Viên Trung, đoạn dịu dàng hỏi:

-Viễn Kỳ chỉ là một đứa trẻ, ông hà tất phải khiêm khắc với nó như thế?

Viên Trung nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp:

-Bà biết rõ, Viễn Kỳ không phải là con ruột của chúng ta kia mà…

Toàn thân Viễn Kỳ đột nhiên đông cứng. Chàng ép sát người vào thành cửa, khó nhọc hít thở. Chẳng còn tâm trí nghe nốt câu sau, chàng đã vội vàng rời đi. Bước chân loạng choạng, dồn dập như chạy trốn.

Năm ấy, Viễn Kỳ vừa tròn mười bảy tuổi.

Lúc đó, trong căn phòng sáng đèn, cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn, dù đã thiếu mất một thính giả không mong muốn.

-…Tôi từng hứa với Vĩnh Hạo phải dạy dỗ nó khôn lớn thành người, trở thành anh hùng xuất chúng, nếu không phu thê chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn huynh ấy dưới suối vàng. Thằng bé vốn rất có tư chất, nhưng sớm đã sinh thói tự mãn ngạo đời, không nghiêm khắc uốn nắn từ bây giờ, thì còn chờ đến lúc nào nữa.

Thúy Đường đáp lời bằng một câu kiên định:

-Tôi từ lâu đã coi Viễn Kỳ như con ruột của mình.

Viên Trung vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi trông thấy Viễn Kỳ, nhìn đôi mắt sáng như sao của con, trong lòng ông đã vô cùng yêu thích. Yêu thương càng nhiều, kì vọng càng lớn. Chính vì thế Viên Trung  đối với Viễn Kỳ nghiêm khắc vô cùng, dù tấm lòng vẫn như ngày con còn bế trên tay. Chẳng biết từ lúc nào, trong ánh nhìn non nớt ấy, ông đã trở thành một người cha lạnh lùng, xa cách. Không biết từ lúc nào, trước mặt mình, tiểu hài tử kháu khỉnh với đôi mắt sáng ngời đã không còn biết cười. Viên Trung buồn rầu hỏi:

-Thế bà tưởng tôi không yêu thương nó sao?

-Tôi không cảm nhận được điều đó. Và hình như …Viễn Kỳ cũng thấy vậy. Đôi khi ông cũng nên mềm mỏng một chút.

Viên Trung cố nén tiếng thở dài;

-Có lẽ, tôi đúng thật là… đã quá nghiêm khắc với nó.

Kể từ ngày hôm ấy, Viễn Kỳ đột ngột thay đổi. Chàng không còn suốt ngày vùi đầu trong thư phòng đọc sách, cũng chẳng thèm mãi võ luyện công, mà chỉ nhất mực rong ruổi chốn thị phường, tập tành uống rượu, tụ hội ăn chơi. Chàng như biến thành một con người khác. Hư hỏng, bất cần, và ngạo ngược.

Thì ra lí do Dương lão gia luôn lãnh đạm với Viễn Kỳ, bởi vì chàng không phải là con ruột của ông. Đã vậy chàng còn cố gắng để làm gì? Chàng còn ngoan ngoãn làm một con rối hiền lành để làm gì?

Trong nhất thời Viễn Kỳ như mất phương hướng, chàng lao vào những cuộc tiêu pha trác tán. Thế giới của chàng được bao bọc bởi mỹ nữ, mỹ tửu, và những tiếng cười đùa tích đầy mọi ngóc ngách.

 Nhìn cơn giận Dương lão gia trút xuống đầu mình, Viễn Kỳ chợt cảm thấy dễ chịu lạ kì. Ít ra lúc này, ông không còn nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ít ra lúc này, ông không còn dùng đến những lời lẽ rập khuôn cứng nhắc trách cứ chàng, Ông…  đang nổi giận thật sự. Điều này cũng chứng tỏ ít nhiều, Dương lão gia vẫn có chút quan tâm đến đứa con không cùng chung huyết thống.

…..

Viễn Kỳ bất chợt cười khẩy:

-Cô thật quá ngây thơ. Có những cố gắng không bao giờ được biết đến. Có những nỗ lực không bao giờ được hồi đáp. Có những vết thương không bao giờ lành lại được. Và…- Giọng chàng bỗng chùng xuống. – …có những người sinh ra trên cõi đời này, vốn chẳng có tí giá trị nào cả.

Tử Yên nhìn Viễn Kỳ. Trong đôi mắt sâu thẳm của chàng, dường như chẳng có lấy một chút ánh sáng, tất cả đều tối đen, mờ mịt. Nàng thoáng chốc có thể cảm nhận rõ bao u uất, bi thương mà chàng đang cố giấu, để trước mắt Tử Yên, vẫn là một Viễn Kỳ với chiếc mặt nạ lạnh lùng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đối diện với nét lãnh đạm xa lạ ấy, Tử Yên cũng chẳng biết phải ứng phó thế nào. Nhưng nàng thật sự không muốn chàng như thế. Tử Yên nhẹ nhàng gợi chuyện khi cả hai đang rơi vào im lặng:

-Tôi từng nhớ đã đọc được một câu nói rất hay. Huynh có muốn nghe không?

-Câu gì?

Giọng Tử Yên chậm rãi:

-Có thể… đối với cả thế gian huynh chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó, huynh là cả thế gian.

Thấy Viễn Kỳ đột nhiên trầm tư như chiêm nghiệm điều gì. Tử Yên lên tiếng dò xét:

-Thế nào? Rất ý nghĩa đúng không?

Viễn Kỳ sau một hồi yên lặng, lúc này mới từ tốn mở lời:

-Vậy còn cô? Đối với cô…ta là gì?

End chap 41

Bình luận về bài viết này