[Tử Khúc] Chương 36 – 38

[Tử Khúc] Chương 36: Sưởi Nắng

-Dừng lại!  – Tử Yên bất ngờ lên tiếng.

Dịch dung lỏng màu đen đã kịp thời chạm tới miệng Viễn Kỳ.

– Tôi sợ huynh rồi! Tôi sợ huynh rồi! Huynh… mau đưa chén thuốc đó cho tôi. Tôi uống hết là được chứ gì.

Nhìn Tử Yên cố nhịn đắng uống thuốc, Viễn Kỳ điểm môi cười đắc ý. Chàng làm sao có thể không nhớ, kì thực tiểu nha đầu nhà chàng là một người miệng hùm gan… thỏ đế.

Tử Yên đón lấy que kẹo mạch nha từ tay Viễn Kỳ.

Nhìn bóng chàng bưng khay gỗ ra ngoài, một cảm giác ấm áp lại vây bọc trái tim nàng.

Trước đây nàng từng nói mình vốn rất sợ đắng.

Thì ra… chàng vẫn còn để tâm.

……………..

Viễn Kỳ ra ngoài chưa bao lâu, đã nhanh chóng quay lại. Chàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng bắc một chiếc ghế ngay cạnh giường Tử Yên, rồi điềm nhiên ngồi xuống, mở văn thư ra đọc.

Tử Yên nhìn Viễn Kỳ với ánh mắt khó hiểu, nàng lên tiếng hỏi:

-Huynh ngày thường bận rộn lắm kia mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi đây đọc sách vậy?

Vẫn không hề nhìn Tử Yên, chàng thờ ơ đáp:

-Sợ cô buồn nên ngồi đây chơi với cô.

Câu trả lời nghe có vẻ rất quan tâm Tử Yên, nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại.

-Không cần, huynh cứ đến thư phòng mà đọc. Ở đây, chỉ tổ làm phiền tôi nghỉ ngơi. – Tử Yên bất chợt cao giọng. Ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra ngữ điệu lẫn tâm tình đều xen chút dỗi hờn.

Thấy Viễn Kỳ chỉ ừ hử qua loa. Tử Yên cũng chẳng muốn phí lời. Nàng uất ức nằm xuống, rồi quay mặt vào trong.

Tử Yên nằm im chưa đầy một khắc, đã lồm cồm bò dậy.

-Viễn Kỳ!

-Ừm. – Chàng miễn cưỡng đáp lời.

-Viễn Kỳ!

-Ừm.

Tử Yên đột ngột hét lớn:

-Viễn Kỳ!!!

-Hửm?  – Lần này chàng đã rời mắt khỏi xấp văn thư, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ửng hồng giận dữ. Trong lòng thấy có chút không phải vì nãy giờ đã vô tình lãng quên nàng. Hai hôm qua Viễn Kỳ luôn túc trực cạnh bên để tiện cho việc chăm sóc Tử Yên, dù có rất nhiều chuyện đang chờ chàng giải quyết. Nay trông thần sắc nàng đã tốt hơn rất nhiều, nên chàng mới tranh thủ đem mớ công văn ra xem xét. Ai ngờ mình quá chuyên tâm, trong nhất thời không nghe tiếng Tử Yên đang tha thiết kêu gào. Viễn Kỳ mở lời hỏi, ngữ điệu đầy quan tâm:

-Có chuyện gì sao? Lại thấy không khỏe chỗ nào?

Tử Yên giận dỗi quay ngoắt  mặt đi, không quên ném lại một câu:

-Tôi muốn ra ngoài tắm nắng.

Thấy Viễn Kỳ lặng im không đáp, một lúc sau lại điềm nhiên đứng dậy, rồi một mạch bỏ đi,Tử Yên chưng hửng tự vấn:

-Gã kỳ lạ này, rốt cuộc là có đồng ý không vậy?

Chủ ý này quả thật không tồi, Tử Yên ru rú ở trong phòng đã lâu, hẳn cần phải ra ngoài đổi gió và hít thở khí trời. Ấy chưa kể tắm nắng hẳn sẽ giúp nàng thêm cứng cáp và mau chóng bình phục.

Viễn Kỳ khẽ mỉm cười.

Chàng gọi gia nhân đặt hai chiếc ghế dựa ngoài vườn, rồi nhanh chóng trở về phòng Tử Yên.

Nhận thấy Viễn Kỳ đang từ từ áp sát, nàng lên tiếng cảnh giác:

-Huynh lại muốn làm gì?

-Chúng ta cùng đi tắm nắng. – Chàng nhếch môi cười nhẹ.

 

Chúng ta…

…cùng đi…

…tắm nắng???

Tử Yên bị dọa một phen mất vía.

“Cha mẹ ơi, tắm nắng là một chuyện hết sức trong sáng, hết sức quang minh. Vậy sao khi qua miệng tên này lại nghe ra thập phần ám muội???

Liệu có âm mưu gì chăng?”

Dẫu hoang mang nhưng sự cám dỗ của cảnh vật ngoài kia lại quá sức mạnh mẽ. Tử Yên nhanh chóng gạt bỏ mọi lo nghĩ, ngoan ngoãn để Viễn Kỳ bế bổng mình và hướng thẳng ra ngoài.

Cả người Tử Yên lúc này đang dán chặt lên vòm ngực rộng của chàng. Gần gũi đến mức nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được từng nhịp đập phập phồng ngay sau lớp ngoại xiêm mỏng manh. Tử Yên bối rối ngước lên, nhìn thật kĩ gương mặt anh tuấn kia. Từ mắt, mũi, miệng, đôi mày kiếm cương nghị, đến chiếc cằm cao ngạo uy nghiêm, mọi đường nét đều vô cùng hoàn hảo. Những lúc chàng nghiêm túc, cả người luôn toát lên khí chất vừa bộc trực cương nghị, vừa nho nhã cao quý. Những lúc chàng cợt nhả, phảng phất chung quanh là làn hơi mị hoặc bức người, khiến “hoa cỏ” tứ bề không cách nào cưỡng lại, cam tâm tình nguyện gục đổ vào lòng chàng. Viễn Kỳ lúc này, ôn hòa như dòng thủy lưu men chảy theo những triền đê, không ồn ào, không kiểu cách, nhưng lại khiến lòng người xốn xang lạ lùng. Trước giờ, sao nàng không hề biết, nam nhân trước mắt mình lại xuất chúng tới vậy.

Tâm trạng Tử Yên bỗng trở nên xám xịt. Dung nhan mê người như thế, vóc hài tiêu dao bất phàm như thế, nên mới hết lần này đến lần khác báo hại nàng vô duyên vô cớ bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Biết đâu về sau lại xuất hiện thêm một Nhược Cầm thứ hai, thứ ba,… vì ai kia mà không tiếc thủ đoạn rắp tâm ám hạinàng thì phải làm thế nào? Bản tính phong lưu của Viễn Kỳ, sớm muộn gì cũng hại chết Tử Yên. Nam nhân đẹp quá để làm gì cơ chứ? Thời đại nàng vốn có câu “chồng đẹp là chồng người” – quả thật không sai.

Mãi nghĩ ngợi, Tử Yên vốn không hề để ý, Viễn Kỳ đã đặt nàng xuống ghế tự lúc nào.

Đôi môi mỏng khẽ cong, vẽ thành nét cười ba phần tinh ranh, bảy phần đen tối:

-Tiểu bảo bối! Nếu nàng cứ nhìn ta như thế, ta sẽ chẳng thể kìm lòng muốn cùng nàng làm chuyện – không – đứng – đắn.

Tử Yên thoáng rùng mình, tức tốc đẩy Viễn Kỳ ra. Dù đã vận hết mười phần công lực, nhưng nàng lúc này đang cực kì yếu ớt, cái đẩy người chợt hóa thành cú chạm nhẹ như nũng nịu dỗi hờn, khiến Viễn Kỳ cảm thấy sao ngọt ngào quá đỗi.

Chàng bất giác toét miệng cười tươi.

………….

“Quái quỷ thật!”

Viễn Kỳ trước giờ vốn chưa hề nghĩ qua, chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt thế thôi, cũng đủ làm chàng thập phần thỏa mãn.

“Tại sao lại có cảm giác mình ấu trĩ thế nhỉ?

Cứ như thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu.

Viễn Kỳ là ai kia chứ? Chàng đường đường là Đạo Hoa Vương. Hái hoa không chớp mắt, rũ liễu chẳng động tâm. Ấy vậy mà chưa gì đã vội thỏa mãn chỉ bởi một hành động vô tình nơi Tử Yên, còn tỏ ra hoan hỉ không giấu diếm. Nếu để lũ bằng hữu củaViễn Kỳ biết được, ắt hẳn sẽ cười chàng đến rụng cả răng.

Thật mất mặt!”

…….

Tử Yên hít sâu đầy sảng khoái.

Nắng sớm đọng nhẹ trên cánh tay nõn nà, trên gương mặt ửng hồng của nàng, vuốt ve, mơn trớn.

Cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể, nhẹ nhàng xua tan cái lạnh đang ngạo nghễ chăng đầy.

Nhưng cứ ngồi yên một chỗ mãi thế này, dù nắng có ấm, trời có trong đến đâu, cũng khiến Tử Yên rất nhanh đã phát chán.

Lơ đãng nhìn sang Viễn Kỳ đang chú mục vào đống văn thư, chau mày như nghĩ ngợi điều gì, Tử Yên liền tỏ ra hết sức biết điều, không dám lên tiếng quấy rầy chàng. Cuối cùng cô gái nhỏ đành thu mắt về, cắn răng đầy bứt rứt.

Một lúc sau, khi Tử Yên sắp gà gật đến nơi, bỗng trông thấy một vệt trắng muốt đang lướt thẳng qua tầm mắt mình.

Trời thật tỏ lòng người, tốt bụng phái xuống một tiểu yêu tinh đến chơi đùa cùng nàng.

Chú bướm trắng cứ vờn quanh Tử Yên như lưu luyến chẳng muốn rời.

Mi tâm nàng nhíu chặt đầy thắc mắc.

“Không phải tiểu yêu tinh nhà ngươi chưa gì đã phải lòng ta rồi chứ?”

Chú bướm nhỏ vẫn đảo tới đảo lui, giũ lượn đôi cánh trắng tựa hồ một vũ công điêu luyện, nửa gọi mời, nửa thúc giục.

Mắt Tử Yên đột ngột sáng lên, mưu đồ hiện rõ mồn một.

“Nếu đã vậy, thì hãy mau đến đây. Bổn cô nương nhất định sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt.”

Ý nghĩ vừa thoát ra, lập tức liền thúc đẩy hành động. Tử Yên nhoài người ra phía trước, định chộp lấy bướm con trong tư thế cực kì hoang dã.

Nhanh như cắt, “tiểu yêu tinh” liền đảo thân tránh né đôi “móng vuốt” đang lao tới, rồi lập tức vỗ cánh, phóng vút lên cao. Để mặc Tử Yên đang quằn quại với cơn đau do động thân quá mức, suýt chút nữa thì ngã đến cắm đầu cắm cổ. Nàng bám vào thành ghế, cố kìm chặt tiếng thở hổn hển. Đột nhiên nhận thấy luồng sát khí đang chiếu thẳng vào mình, nóng tới mức muốn xuyên thủng cả gáy nàng.

End Chap 36

[Tử Khúc] Chương 37: Dỗ Ngọt

Tử Yên rụt rè quay lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chỉ muốn òa khóc ngay tức khắc. Tại sao trông Viễn Kỳ lại đáng sợ như vậy. Cảm giác cứ như món đồ yêu quý bị trộm mất, hận một nỗi không thể dùng dây trói thủ phạm lại.

Tử Yên miễn cưỡng cười trừ:

-Trời có vẻ nóng quá nhỉ?!? – Rồi lập tức quay đi.

Nàng uất ức nghĩ thầm.

Chàng ở đấy nổi giận cái gì? Thân thể này là của nàng. Nàng bị ngã là chuyện của nàng, bị đau hay không cũng là chuyện của nàng. Việc gì đến chàng mà lại hầm hầm mang gương mặt Lôi Công ra dọa người như thế. Báo hại nàng nhất thời bạt vía, rụt cổ so vai không chút nghĩa khí, hình tượng cường nữ oanh liệt ngời ngời phút chốc cũng tiêu tan.

“Thật đáng giận!

Đáng giận!”

Viễn Kỳ sợ nhất là khi thấy Tử Yên đau đớn. Dù cho đó chỉ là xây xát nhỏ, chàng cũng thấy thập phần khó chịu. Những kẻ khác tổn hại nàng đã đành, nhưng bản thân nàng thì không được thương tổn chính mình. Nếu Tử Yên tự không biết trân quý, dù chàng có chăm chút, nâng niu thế nào, chẳng phải đều vô ích cả sao?

Khắp người đều mang đầy thương tích, vậy mà chỉ mỗi việc an phận ngồi yên cũng chẳng thể làm được.

Nhìn Tử Yên mặt mày nhăn nhó, vầng trán thanh tú đầm đìa mồ hôi, lòng Viễn Kỳ vừa bực, vừa tức.

Nhưng trông dáng vẻ co ro phía trước, thầm nghĩ nàng hình như đã biết lỗi, tâm tình chàng cũng đôi phần dịu lại. Ánh mắt lưu luyến một lúc lâu, rồi tiếp tục trở về với phận sự của mình.

… Ông bà ta có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Bảo nàng Tử Yên nghịch ngợm hiếu động này an phận ngồi im, quả thật là chuyện vô vàn khó khăn. Đặc biệt khi có một “phần tử” quấy rối hết sức không biết điều đang hứng khởi làm loạn, thì Tử Yên dù ngàn lần không muốn, cũng đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân.

“Quá sức chịu đựng.

Thật  quá sức chịu đựng!

Hôm nay bổn cô nương không thu phục được ngươi, ta nhất định sẽ đổi tên thành Ngô Tử Yên!”

Tử Yên thèm khát nhìn “con mồi” đang hiên ngang lượn lờ trước mặt,“giơ nanh nhe vuốt” trong tư thế chuẩn bị tác chiến.

Một chiêu “cửu âm bạch cốt trảo’, kì thực đã tóm gọn chú bướm trắng vào “thiên la địa võng”, và cũng khiến Tử Yên mất đà, lao dúi dụi về trước với tốc độ không phanh.

 

Phịch.

 

…Tử Yên toát hết mồ hôi lạnh, khẽ đánh ực một cái, rồi sợ sệt ngước lên.

Trời ơi! Gương mặt Viễn Kỳ lúc này còn đáng sợ hơn cả ôn thần. Đôi mắt sáng quắc như chim ưng vồ mồi, khóe môi không ngừng co giật, vòng tay đang ôm chầm Tử Yên cũng vô tình xiết lại. Bộ dạng muốn đánh nhau kia cơ hồ có thể dọa chết người!

Tử Yên bật cười giả lả:

-Phản xạ thật nhanh! Quả là đáng nể!

Viễn Kỳ không đáp, gương mặt vẫn lạnh lẽo như băng. Khẽ đỡ Tử Yên ngay ngắn ngồi vào ghế, chàng lại lặng lẽ bỏ đi.

“Lâm Tử Yên!

Được lắm!

Dám thử thách tính kiên nhẫn của ta. Lần này ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là – khóc – không – ra – nước – mắt.”

Tử Yên vừa chồm người ra trước,  lập tức liền bị ngăn lại.

Nàng đưa tay quờ quạng, điên tiết cấu xé miếng vải da bản lớn đang chắn trước ngực mình, rồi ném một ánh nhìn phẫn hận thiêu đốt mọi chướng ngại, hung hăng lao tới chỗ Viễn Kỳ. Tử Yên nghiến răng nghiến lợi nói:

-Viễn Kỳ! Huynh coi tôi là gì vậy hả?!? Cởi thứ đáng chết này ra khỏi người tôi mau!

Viễn Kỳ vẫn ung dung đọc sách, không màng thế sự.

Kỳ thực chàng cũng đâu làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ dùng một miếng vải da quấn vào thành ghế, buộc Tử Yên phải ngồi cố định. Lúc bình thường thì không việc gì, nhưng khi nàng nghiêng trái ngã phải, chồm tới ngã lui, ngay tức khắc sẽ bị giữ lại, căn bản giống như chiếc xe đẩy em bé ở thế kỉ hai mươi mốt.

Nhưng bộ dạng nực cười như vậy, nếu để mọi người trong phủ nhìn thấy, bảo Tử Yên đem mặt mũi giấu chỗ nào bây giờ.

Nhìn Viễn Kỳ vắt chân chữ ngũ, phong thái vẫn điềm nhiên như không, Tử Yên chỉ hận mình không thể lập tức lao đến, cắn phập vào gương mặt dễ ghét kia một phát.

“Đúng là hiếp người quá đáng!”

…..

Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Tử Yên cũng chẳng buồn động đậy. Mặt vẫn dán chặt vào vách tường, tướng nằm thật vô cùng cứng nhắc.

-Chẳng biết hôm nay là ngày gì, ngoài đường sao lại bán nhiều đồ như vậy?

Giọng nói vốn dĩ rất ôn hòa trầm ấm, nhưng sao Tử Yên lại thấy thập phần khó nghe. Nhớ lại mình lúc sáng bị người khác đem ra đùa bỡn, đám gia nhân trong nhà cứ lượn tới lượn lui ngắm nhìn nàng như thể sinh vật lạ, Tử Yên tức đến mức mắt mờ, tay run.

-Bánh này thật là thơm! Cả que kẹo này nữa, màu sắc thật hấp dẫn!

Mùi bánh thơm sực nức bay khắp phòng, kích thích khứu giác của người đang giả chết.

Viễn Kỳ vẫn không hề có ý định buông tha Tử Yên:

-Đây là thứ gì vậy? Quả là lạ mắt.

Tiếng trống lắc trầm đục không ngừng vang lên, ngang ngược quấy nhiễu cả căn phòng yên ắng.

Thật là… “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”.

Tử Yên rốt cuộc không nhịn thêm được nữa, đành giận dỗi quay ra. Nàng lập tức liền bắt gặp… đôi mắt sáng đáng ghét đang hàm ẩn ý cười. Tử Yên hằn hộc lên tiếng:

-Huynh nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc. Mua những thứ đó đến dụ tôi.

Viễn Kỳ khẽ nhún vai, nhếch môi bỡn cợt:

-Hình như ta chưa hề nói là mua đến cho cô. Mà thôi…nếu như cô thích, bổn công tử cũng không ngại tặng cô.

Biết bản thân là kẻ “tội đồ”, biết Tử Yên vẫn còn đang giận mình,Viễn Kỳ đành xuống nước làm lành, còn chu đáo “cống nộp” cho nàng đủ các loại bánh mứt, kẹo ngọt. Tử Yên suýt nữa cũng đã bị lung lay. Nhưng hãy xem thái độ của chàng kìa. Ăn nói vẫn vô cùng hống hách, ba phần cợt nhả, bảy phần công kích, thử hỏi Tử Yên sao có thể nhân nhượng. Nàng hếch hàm đáp trả.

 

-Hứ, đây không thèm!

-Lúc nãy nhất thời hứng lên nên mới mua, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất là…  – Chàng thở dài, ra chiều tiếc nuối – … nên vứt đi vậy.

-Khoan!

Thấy Viễn Kỳ xách theo hộp lớn, hộp nhỏ toan bước ra ngoài, Tử Yên liền lên tiếng can ngăn:

-Dù huynh có dư giả đến mức nào, thì cũng đừng phí phạm vậy chứ!

Giờ Tử Yên mới biết, Viễn Kỳ đích thực là “phá gia chi tử”. “Nhất thời hứng lên mới mua, bây giờ cũng không biết làm gì, đành vứt đi vậy.” Loại lí lẽ này Tử Yên nghe chẳng lọt tai chút nào.

Viễn Kỳ vờ tỏ vẻ khó xử:

-Vậy cô bảo ta phải làm sao?

-Huynh…cứ để đấy.

Ngoài đường còn biết bao nhiêu người chẳng có cơm ăn, bánh trái kia sao có thể phí phạm. Tử Yên khoanh tay xoay phắt người đi, như thể mình vừa bị ép buộc làm một chuyện  – hết – sức – mất – mặt.

-Bổn cô nương giúp huynh xử lí.

Tử Yên ngồi một mình trong phòng, vừa ăn bánh, vừa nhai kẹo, điệu bộ trông vô cùng mãn nguyện.

Thật đúng là mĩ vị dân gian.

Hai tay cô gái nhỏ cứ không ngừng đùa nghịch chú rối vải xinh xắn với đủ mọi động tác ngộ nghĩnh. Chơi chán chê lại quay sang ướm thử chiếc mặt nạ thủ công tinh xảo, giả thần giả quỷ, rồi tự phá lên cười.

Không ngờ đồ chơi cho tiểu hài tử nơi đây lại đa dạng như vậy.

Tử Yên phe phẩy cái trống gỗ, miệng đã ngoác rộng đến tận mang tai.

Viễn Kỳ tựa lưng vào thành cửa, tao nhã phe phẩy chiếc quạt trắng.

Tiếng cười trong vắt của ai kia cứ bướng bỉnh khuấy động tâm tư chàng.

Chẳng vội rời đi.

Chỉ lẳng lặng đứng đấy.

Khóe môi mỏng gợi mở một nụ cười…

Khiến hoàng hôn cũng vẩn màu ấm áp.

 

 

 End Chap 37

[Tử Khúc] Chương 38: Âm Xưa

Sớm mai buồn khắc khoải. Những âm hưởng lạc nhịp đan xen, rơi rớt vào bầu không gian gợn đầy khoảng vắng.

Đông giăng mắc giữa những rặng liễu xa, mập mờ khuấy đảo mành tơ trời nhấp nhoáng vài vệt lạnh.

Viễn Kỳ vô tình bắt gặp Tử Yên qua cửa sổ thư phòng. Tâm tình trống rỗng lập tức được choáng đầy, nhẹ nhàng như làn khói mỏng mơn trớn mọi ngõ ngách. Dạo này chàng thường xuyên như thế, cứ hễ không thấy Tử Yên đâu, trong lòng lại dấy lên những dự cảm vô cớ.

Tâm trí Viễn Kỳ hoàn toàn bị khuấy đảo. Ngay cả có nằm mơ chàng cũng chẳng thể ngờ, bản thân lại có thể nghĩ về một người nhiều đến như thế. Tựa hồ thấp thoáng trong những bức màn khí, nơi nơi đều như đính đầy bóng hình ấy. Văng vẳng tiếng vọng thầm lặng trong trí óc, vẫn chỉ là cái tên quen thuộc cứ chực chờ xuất hiện mỗi khi chàng lơ là.

Sau chuyện không hay vừa rồi, Viễn Kỳ lúc nào cũng đau đáu một mong muốn, là luôn được nhìn thấy Tử Yên trong tầm mắt. An toàn, bình yên và vui vẻ. Không bị bất cứ điều gì tổn hại đến. Không bị bất cứ điều gì làm phiền muộn.

Viễn Kỳ chẳng tài nào hiểu nổi? Kỳ thực chàng không phải là kẻ vô công rồi nghề. Chàng cũng có những bận tâm riêng, những lo toan riêng. Việc của mình vẫn còn ngổn ngang, vậy mà tâm trí chỉ toàn lo chuyện người khác. Chàng càng cố gạt bỏ, những suy nghĩ ấy càng bấu víu mạnh mẽ hơn.

Dai dẳng…

Và phiền toái.

Viễn Kỳ bực dọc nhủ thầm.

……………

Tử Yên đang cật lực “vật lộn” với đống quần áo trong chậu. Vết thương ở tay đã bắt đầu lên da non, thỉnh thoảng lại rộ lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng điều đó không hề làm thuyên giảm tốc độ chà giặt của nàng. Tử Yên phải cố hoàn thành việc nhà thật sớm, để còn đi chợ mua sắm một số thứ.

Chuyện là thế này. Tình cờ hôm đó Tử Yên nghe đám a hoàn trong nhà kháo nhau rằng, sắp đến ngày sinh thần của Viễn Kỳ, nhưng mọi năm đều chẳng có tổ chức gì đặc biệt. Vì cứ gần đến ngày ấy, chàng như trở thành con người khác, lầm lì, ít nói và cáu bẳn. Nên năm nay Tử Yên muốn tạo một bất ngờ dành cho Viễn Kỳ, cốt là để thể hiện sự cảm kích vì được chàng nhiều lần giúp đỡ.

Và…

Tử Yên nhớ rất rõ ánh mắt chàng lúc cầm trên tay lá thư từ biệt do Nhược Cầm để lại.

U uất, tiếc nuối, hoài vọng.

Dù Viễn Kỳ không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc Tử Yên dường như đã đọc vị được hết cả.
Là tri kỉ với nhau vốn không phải ngày một ngày hai, bỗng phút chốc tình bằng hữu hôm nào chợt vụt tan như gió thoảng, mấy ai chẳng thấy luyến lưu, nuối tiếc.

Chính bởi thế  mà thôi thúc muốn làm gì đó cho chàng càng trở nên kiên cố.
Kế hoạch chu toàn đã lập sẵn trong đầu. Nhưng có thực hiện thành công hay không lại là một chuyện khác.

Thời gian đang gần kề, Tử Yên cần phải gấp rút chuẩn bị mới được.

………

Viễn Kỳ vừa định ra ngoài thì trông thấy Tử Yên cũng đã bước tới cửa.

-Cô tính đi đâu đấy? – Chàng lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ quản thúc.

Tử Yên ương bướng đáp lời:

-Đi chợ chứ đi đâu. Chả lẽ ngay cả việc đó mà cũng phải báo cáo với huynh sao?

-Được, vậy chúng ta cùng đi.

-Chúng ta…chúng ta là thế nào? – Tử Yên đột nhiên giãy nảy. –  Chẳng phải huynh có việc định ra ngoài sao? Huynh cứ lo chuyện của huynh. Tôi đi một mình cũng được.

-Không là không!  – Viễn Kỳ nghiêm khắc bảo.- Hễ mỗi lần cô ra ngoài là y như rằng có chuyện.

-Trời ạ!  Nhị thiếu gia của tôi, tôi đây không cần có người kè kè hộ tống như trẻ nít lên ba. Huynh có quản tôi mãi được không? Có đi theo cạnh tôi hoài được không? Tin tôi đi! Tôi cam đoan lần này sẽ an toàn trở về, tuyệt đối không mất một sợi tóc.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên với vẻ hoài nghi:

-Nếu như hôm nay không có việc, chắc chắn ta sẽ đi với cô. Nhớ… đi sớm về sớm.

Nhìn Tử Yên  thở phào nhẹ nhõm, rồi hí hửng bước ra khỏi cửa, Viễn Kỳ không khỏi ngờ vực.

Nha đầu này, lại mưu tính chuyện gì nữa đây?

………….

Phiên chợ trưa tấp nập. Những quầy hàng mùa đông ủ mình trong cơn rét ngọt đầu mùa.

Kẻ bán người mua vẫn í ới gọi nhau.

Tử Yên mang giỏ tre lượn dọc con chợ. Vật liệu cho một bữa tiệc nhỏ cứ theo đó đầy lên và choán hết chiếc giỏ.  Nàng lơ đãng bước đi trên đường. Do mãi bận kiểm tra mọi thứ vừa mua xong, nên Tử Yên chẳng hề để ý…

Một cỗ xe ngựa đang từ xa phóng thẳng tới chỗ nàng với tốc độ chóng mặt.

Ngay khi Tử Yên vừa ngước mắt, tiếng hí lồng lộn cũng nhất loạt vang lên.

Lão ngựa ô giãy giụa một hồi mới chịu dừng hẳn. Đôi mắt  đầy oán hận vì thình lình bị ghìm cương đột ngột. Ngay cả tên phu xe cũng phẫn nộ nhìn nàng. Điệu bộ cơ hồ muốn nuốt sống Tử Yên. Hắn ầm ĩ quát tháo:

-Tiện dân kia, muốn chết hả!?!

Tử Yên vẫn còn ngơ ngác như chưa thể tiêu hóa nổi ý nghĩ, mình suýt nữa bị vó ngựa dẫm nát.

Gã phu xe phải vô cùng vất vả mới có thể trấn áp được kỵ mã đang giận dữ. Thấy Tử Yên hẳn còn trong tình trạng “mặt trơ mày đá”, hắn điên tiết thét lên:

-Còn đứng đấy nhìn nhìn cái gì? Nếu muốn chết, ta có thể một đao toại nguyện cho ngươi.

-Ngãi Đồng!  – Âm thanh bỗng phát ra từ cỗ xe ngựa. – Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!

Dù vừa trải qua một cơn dư chấn không mấy dễ chịu, nhưng ngữ điệu vẫn hết sức bình thản, trầm lạnh, tựa những giọt sương trong, bốc hơi thành làn khói vấn vương giữa tầng lam.

-Dạ, thưa chủ nhân.

Ném lại ánh nhìn tràn đầy bực tức. Gã phu xe hùng hổ vung roi, rồi nhanh chóng mất dạng trong đám bụi mịt mù.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt.

Những người tò mò dừng lại xem cũng nhanh chóng tản đi.

Duy chỉ có Tử Yên vẫn lặng im đứng đấy.

Toàn thân đông cứng.

Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên.

Trái tim nàng dường như nghẹn lại.

Từng nhịp đập lạc lõng cứ dồn dập vọng vào lồng ngực.

Thanh âm quen thuộc.

Đã rất lâu nàng không còn được nghe.

Tuyệt nhiên không lẫn vào đâu được!!!

Bình luận về bài viết này