[Tử Khúc] Chương 42 – 45

 [Tử Khúc] Chương 42: Mật Ngọt Giữa Vườn Khuya

Không phải Tử Yên chưa từng tự hỏi mình, chưa từng suy nghĩ qua, cảm giác của nàng đối với Viễn Kỳ rốt cuộc là gì?

Dựa dẫm chàng mỗi khi gặp khó khăn.

Thật bình yên lúc được tựa vào chàng.

Trống trải khi bất giác nhận ra, chàng đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.

Hay…

Vui sướng đến phát điên vì cuối cùng chàng cũng đã trở về.

Là bằng hữu…

Là tri kỉ…

Là thói quen…

Hay là…

Tử Yên lắc lắc đầu. Vội gạt phăng ý nghĩ vừa chớm nở.

Là gì cũng được, nhưng nàng chắc chắn đó không phải tình yêu.

Khó khăn lắm mới có thể dặn lòng phải cố quên Vĩnh Huy.

Không thể nhanh như vậy đã thay tâm đổi dạ.

Cảm giác yêu, và đột ngột mất đi tình yêu.

Thật sự quá đau đớn.

Nàng không muốn phải trải qua lần nữa.

Trái tim nàng không thể chịu đựng nổi.

Nàng sợ hãi.

Vô cùng sợ hãi.

Một lần…đã là quá đủ.

Dù nghĩ vậy, nhưng câu hỏi bất thình của Viễn Kỳ vẫn khiến Tử Yên vô cùng bối rối. Nàng bướng bỉnh nói ngang:

-Huynh…huynh trên danh nghĩa là tướng công của tôi, ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Bóng Viễn Kỳ in rõ trên đồng tử Tử Yên, cố bắt thóp những suy nghĩ đang lượn lờ trong trí óc nàng:

-Thế tại sao cô lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy?

-Tôi chỉ muốn… nhân dịp này cảm ơn huynh đã nhiều lần giúp tôi. Với lại… tôi thấy gần đây huynh không được vui nên…

Viễn Kì lại đột ngột cắt ngang. Khóe môi chàng nhếch lên thật khẽ.

-Tại sao cô lại để tâm ta có vui hay không?

-Chúng ta…chúng ta… dù gì cũng là người một nhà…-Mặt Tử Yên bất giác ửng hồng. – … quan tâm đến nhau là lẽ thường thôi mà.

-Tử Yên!

Chàng đột nhiên gọi tên nàng, chất giọng trầm ấm tan loãng trong tiếng gió khua xào xạc.

Rồi chàng tiến đến gần, thật gần.

Bất giác đánh hơi được mùi vị nguy hiểm, Tử Yên liền lên tiếng nhắc nhở:

-Này! Huynh định làm gì đấy?

Viễn Kỳ không đáp, vẫn chỉ nhất mực nhìn nàng mãi không thôi.

Thời khắc hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Tử Yên hốt hoảng nhắm mắt lại.

Cảm nhận sự tiếp xúc trượt nhẹ trên mái tóc.

Tử Yên lại vội vã mở mắt.

Trên tay Viễn Kỳ, chiếc lá khô bướng bỉnh đang chỏng chơ nằm đấy.

 

Nếu là Tử Yên trước đây, nàng sẽ không bao giờ màng đến tâm trạng chàng thế nào. Nhưng bây giờ, nàng vì chàng mà chuẩn bị tiệc sinh thần công phu như vậy, hao tâm tổn trí nhiều như vậy, chàng làm sao có thể không vui?

Ít ra trong lòng nàng lúc này, đã có một vị trí dành riêng cho chàng.

Phải chăng trong lòng nàng hiện nay, đang dần dần học cách tiếp nhận chàng?

Một tháng trôi qua, không chỉ có Tử Yên đã nghĩ thông mọi chuyện, mà Viễn Kỳ cũng thế.

Chàng rốt cuộc đã hiểu.

Thì ra, tâm ý dành cho một người lại quý giá đến vậy.

Tình cảm của chàng rất quý giá.

Vì vậy, chàng cũng sẽ trân trọng tình cảm đó của nàng.

Chàng sẽ đợi.

Đợi đến khi nàng có thể buông tay.

Đợi đến khi nàng quay đầu nhìn lại.

Chỉ là… Tử Yên không cần biết, chàng vẫn đang đợi mình.

Chàng không muốn nàng cảm thấy áp lực.

Đơn giản chỉ mong nhìn thấy nàng, như lúc này.

 

Môi Viễn Kỳ gợi mở một nụ cười ấm áp, khiến những đóa quỳnh xấu hổ rụt người. Vài chiếc cánh trắng muốt  phơ phất lướt trong đêm, ngơ ngác ngắm nhìn một góc trời đột nhiên như bừng sáng.

-Chúng ta mau ăn thôi, thức ăn nguội cả rồi.

……………………

Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong không khí khá thoải mái.

Tử Yên với tay châm nến trên chiếc bánh ngộ nghĩnh, trong khi Viễn Kỳ cứ trố mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Chàng cất tiếng hỏi:

-Cô đang làm gì vậy?

Tử Yên mỉm cười thích thú:

-Thắp nến.

-Để làm gì?

Nàng hí hửng giải thích, kỳ thực là nói dối không chớp mắt:

-Đã có lần, tôi tình cờ đọc được một quyển sách. Quyển sách đó bảo rằng trong ngày sinh thần, nếu huynh ăn bánh sinh nhật và thổi nến cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật.

-Bánh sinh nhật? Thổi nến cầu nguyện? – Viễn Kỳ mơ hồ nhận định.

Tử Yên giơ tay chỉ vào chiếc bánh tròn.

-Bánh dùng cho ngày này được gọi là bánh sinh nhật. Tôi thấy rất hay nên muốn nhân dịp này làm thử xem sao.

Hòng tỏ rõ thành ý, Tử Yên cũng muốn tự tay làm bánh sinh nhật tặng Viễn Kỳ. Nhưng vốn đó giờ không thạo việc bếp núc, thời gian trước khi xuất giá, nàng chỉ có một tháng “huấn luyện cấp tốc”, nên chỉ có thể nấu được những món ăn đơn giản. Còn nói về làm bánh, đấy đã là một đẳng cấp khác, cao siêu hơn, vượt trội hơn đối với người làm bếp. Để làm ra một chiếc bánh thơm ngon không phải việc dễ dàng, đâu chỉ mất ngày một ngày hai là có thể thực hiện. Huống hồ ở đây, tìm được ai dạy nàng làm bánh? Không ai cả. Nên ý định ấy đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước vì vô vàn trở ngại.

-Đây thực ra chỉ là bánh quế phong, nhưng tôi đã đặt người ta làm thành chiếc lớn hơn bình thường. Bên trên có phủ lớp sữa với đường, trang trí bằng vài thứ trái cây khô. Tuy không bắt mắt lắm, nhưng chắc ăn cũng không đến nỗi tệ. – Tử Yên kiên nhẫn giải thích. Điệu bộ chuyên nghiệp không khác gì nhân viên quảng cáo, đang giới thiệu sản phẩm trong siêu thị ở thế kỉ hai mươi mốt.

Viễn Kỳ vẫn chưa hết ngạc nhiên:

-Tất cả những chuyện này thật lạ lùng!

-Đúng vậy, vì tổ chức tiệc sinh thần cho một người lạ lùng như huynh, nên mọi chuyện cũng phải thật lạ lùng. – Tử Yên lém lỉnh đáp lời.

Gió ngừng thổi.

Những chiếc đèn lồng gieo mình trong yên lặng.

Trên chiếc nến nhỏ xinh màu vẫn đục, đóm lửa nhỏ vươn mình đứng thẳng. Buông phả vào khoảng không làn hơi ấm bẽn lẽn hương đồng nội.

Tử Yên cẩn trọng đẩy chiếc bánh đến trước mặt Viễn Kỳ, nàng hào hứng nói:

-Huynh thổi nến đi! Và…nhớ phải cầu nguyện đấy! Bất cứ điều gì, trong ngày sinh thần của huynh.

Viễn Kỳ bỗng dưng bị đẩy vào tình cảnh dở khóc dở cười. Thật lòng mà nói, chàng thấy những chuyện này thực ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng không nỡ làm đôi mắt trong veo kia phải thất vọng. Chàng đành miễn cưỡng làm theo.

Dù thắc mắc không hiểu vì sao mỗi khi cầu nguyện người ta đều phải chắp tay nhắm mắt, nhưng Viễn Kỳ vẫn theo đó làm như lấy lệ. Đột nhiên một dòng suy nghĩ chỉn chu chợt vắt hờ qua tâm trí chàng.

Nếu như điều ước này có thể thành sự thật.

Nỗi mong mỏi suốt bao năm của chàng.

Biết đâu lại…

Khoảnh không lặng lẽ vờn quanh.

Tử Yên chớp chớp mắt như muốn hỏi Viễn Kỳ đã xong chưa, thì nhận được một nụ cười…buồn đến xốn lòng.

-Được rồi, bây giờ thì cắt bánh thôi.  – Tử Yên vỗ hai tay vào nhau, cố gắng pha trò. – Huynh mà nếm thử món bánh độc nhất vô nhị này rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Nàng khéo léo cắt một miếng bánh nhỏ rồi cho vào đĩa Viễn Kỳ. Đôi đồng tử mở to nhìn chàng đầy mong đợi.

Cảm giác rất thật.

Ấm cúng như một gia đình.

Gia đình nhỏ của riêng chàng.

-Ngon lắm! – Viễn Kỳ nhâm nhi miếng bánh rồi gật gù đánh giá.

Đôi mắt Tử Yên lấp lánh những tia sáng lạ:

-Thật không?

-À… ý ta là, chiếc bánh quế phong rất ngon.

Những tia sáng tắt ngấm, nụ cười đông cứng trên môi. Tử Yên đơ mặt hỏi lại:

-Bánh quế phong? Chứ không phải bánh sinh nhật sao?

Không đợi Viễn Kỳ kịp trả lời, Tử Yên liền giận dỗi với tay giật phăng đĩa bánh của chàng:

-Không cho huynh ăn nữa.

Nhưng Viễn Kỳ đã nhanh hơn một bước, chàng vội vàng cầm miếng bánh còn lại ngốn hết cả vào miệng, rồi vòng tay bảo vệ cho ổ bánh đang chễm chệ trên bàn, điệu bộ cười như không cười:

-Thứ này là do cô tặng ta, ta còn chưa ăn hết, đã muốn lấy lại rồi sao?

Thái độ nhiệt tình của Viễn Kỳ khiến Tử Yên nguôi ngoai phần nào. Nàng liếc xéo chàng một cái:

-Ai thèm giành với huynh?

………….

Bữa tiệc nhỏ kết thúc bằng tiếng bát đũa khua lanh canh trên khay gỗ thật lớn.

Thấy Tử Yên đang cố tháo những chiếc đèn lồng, Viễn Kỳ liền lên tiếng:

-Cứ để đấy, không cần phải tháo xuống.

Tử Yên sẵng giọng đáp:

-Để ở đây mưa giập gió vùi hư hết thì uổng lắm. Chỉ bằng tôi đem ra chợ bán, ít gì cũng kiếm được chút đỉnh.

Viễn Kỳ chau mày bảo:

-Cô từ lúc nào đã bắt đầu tính toán chi li như thế? Đây cũng là quà sinh thần của ta đúng không? Cho nên…cô không được mang đi đâu cả.

Thấy Tử Yên vẫn còn mặt ngơ mày ngác, Viễn Kỳ nói thêm:

-Yên tâm, ta nhất định có cách bảo quản chúng cẩn thận.

Không hiểu Viễn Kỳ đang toan tính điều gì, nhưng Tử Yên cũng chẳng buồn thắc mắc. Dù gì hôm nay cũng là ngày của chàng, nàng ngoài việc nhất nhất chiều theo thì còn có thể làm gì được nữa.

Bóng Tử Yên khuất dần sau bức màn tối.

Viễn Kỳ đảo mắt nhìn khắp chung quanh.

Chàng đang cố ghi lại từng khoảnh khắc của ngày hôm nay.

Và thử cảm nhận lần nữa cái cảm giác trái tim mình hẳn như được “ướp đường”.

Viễn Kỳ khẽ mỉm cười.

Và kì lạ thay.

Tử Yên đã bước vào lòng chàng như thế đấy.

 

End Chap 42

 

[Tử Khúc] Chương 43: Cùng Nàng… Rửa Bát

Gió ngàn dìu dặt gọi đêm đông, khe khẽ đặt lên rặng mây mờ một nụ hôn lả lướt.

Những cánh quỳnh trắng xóa rủ nhau đáp xuống đáy vườn khuya, đủng đà đủng đỉnh.

Thấy Tử Yên lui cui với chậu chén bát đầy vun, Viễn Kỳ liền ngỏ ý:

-Để ta phụ cô.

Tử Yên trố mắt nhìn Viễn Kỳ, nàng chớp chớp hàng mi, âm thầm yêu cầu chàng lặp lại lời vừa nói lần nữa.

Viễn Kỳ húng hắng:

-Khụ khụ… để ta phụ cô.

Dù chỉ là lời đề nghị ngẫu hứng, nhưng cũng khiến Tử Yên mát dạ phần nào. Nàng mỉm cười đầy ẩn ý:

-Sao hôm nay lại tốt bụng đột xuất vậy?

Viễn Kỳ điềm nhiên đáp:

-Cô chẳng bảo hôm nay là ngày đặc biệt còn gì. Ngày đặc biệt thì phải làm gì đó thật đặc biệt.

-Điều đặc biệt của huynh là… phụ tôi rửa chén?

Viễn Kỳ nhếch mày như khẳng định.

-Thôi thôi thôi, cho tôi xin. – Tử Yên vội khoa chân múa tay khi trông thấy Viễn Kỳ toan ngồi xuống. – Lỡ để mẹ huynh trông thấy thì sao?

Viễn Kỳ vui vẻ trấn an:

-Bây giờ đã qua giờ Tý, mẹ ta và mọi người trong phủ chắc ngủ lâu rồi. Không việc gì phải sợ.

Tử Yên định mở miệng cải bướng thì Viễn Kỳ đã lên tiếng cướp lời:

-Hôm nay là sinh thần của ta đúng không? Nên mọi chuyện nhất nhất phải theo ý ta, được chứ?

Lại là lí do cũ hơn cả chữ cũ, xưa hơn cả chữ xưa. Nói tóm lại là vô cùng xưa cũ. Tử Yên cộc cằn lẩm bẩm.

“Được lắm, đợi qua hết ngày hôm nay… rồi huynh sẽ biết!” 

Đang đứng trước giàn rửa bằng tre cao ngang thắt lưng với tư thế làm chủ, Tử Yên đành miễn cưỡng nhích người sang, nhường một khoảng cho Viễn Kỳ bước vào.

Sống lưng chàng bất giác cứng đơ. Lần đầu tiên đối diện với nhiều chén bát thế này, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Mặt mày nghiêm trọng nhưng vẫn hiên ngang như sắp bước vào trận chiến.

Tử Yên len lén nhìn điệu bộ của chàng, bấm bụng nhịn cười đến mặt mày biến dạng.

Như một vị võ tướng xông pha trận mạc, nàng đường bệ đằng hắng, rồi uy quyền ra lệnh:

-Huynh đứng yên đây, đợi ta rửa xong cái nào thì rửa lại bằng nước sạch cái ấy, được chứ?

-…

Đáng tiếc thay, vị “tướng lĩnh” này tuy rất có khí thế, nhưng “ba quân” lại chẳng để vào mắt, cụ thể là Viễn Kỳ đã ra tay “tác chiến” tự lúc nào.

Ngón tay chàng thon dài, bàn tay to lớn, khỏe khoắn, không gân guốc, không xương xẩu, vốn chỉ quen với việc múa bút, phẩy quạt; nay lại phải lóng ngóng cầm chén bát trên tay, chẳng biết nên rửa nước trước, hay cho tro bếp vào trước.  Kì thực vô cùng khốn đốn.

Ấy thế là…

Xoảng.

Tiếng bát vỡ khiến Tử yên giật bắn người.

Có thể nói, vì chàng thân thủ quá nhanh, khiến nàng nhất thời không kịp trở tay. Và hậu quả…

Xoảng.

Chiếc bát thứ hai trơn tuột khỏi tay Viễn Kỳ, bướng bỉnh đáp xuống bệ đá.

Tất nhiên là…vỡ nát.

Nhìn khóe môi giật giật đến không thốt nên lời của Tử Yên, Viễn Kỳ chỉ còn biết cười trừ. Vẻ mặt vô  tội như muốn hỏi. “Sao kì vậy nhỉ?”

Xoảng.

“Quá tam ba bận”, đến chiếc bát thứ ba, Tử Yên đã chẳng còn kiên nhẫn, xem Viễn Kỳ tiếp tục “cuộc thảm sát” “dòng dõi” nhà chén bát.

Nàng một mực lôi chàng đứng dậy, đôi mắt trợn to đầy bất lực:

-Chúng có thù oán gì với huynh sao? Một phát ba mạng, huynh đúng là quá dã man!

-Ta có cố ý đâu.- Viễn Kỳ vội vàng phân bua. – Chắc tại chưa quen tay.

-Thôi thôi, đợi đến lúc huynh quen tay chắc cả phủ này chẳng còn một cái chén ăn cơm. – Tử Yên lạnh lùng gạt ngang. – Làm ơn, vô trong dùm tôi. Huynh ở đây chỉ có nước bày thêm việc cho tôi thôi.

-Này! Bổn công tử ta chỉ muốn…

-Muốn giúp đúng không? Huynh mà chịu ngồi yên là đã giúp tôi nhiều lắm rồi.

“Cầm có mấy cái chén mà cũng để bể nát. Vụng về đến mức này, không phải ai cũng làm được đâu.” Tử Yên bi đát thở dài.

Mặc kệ vẻ mặt trách móc của “kẻ phá hoại số một”, nàng liền bắt tay vào dọn dẹp.

Trước khi “ rút trận lui quân”, Viễn Kỳ lầm lũi mang những mảnh sứ vỡ tìm chỗ phi tang. Bởi thế, chàng giờ đã yên tâm trả nàng về với “ chiến trường” của mình.

Bàn tay thon nhỏ lia nhanh trong chậu nước.

Vài sợi tóc mai lòa xòa phủ kín bên thái dương.

Nửa gương mặt khuất hẳn trong khoảng tối.

Bờ môi khẽ mím hờ, vẩn lên màu hồng nhạt.

Viễn Kỳ lặng im ngồi ngắm Tử Yên.

Mỗi đường mỗi nét, nhất cử nhất động đều không hề bỏ sót.

Đột nhiên…

Viễn Kỳ rùng mình khi những giọt nước vô thưởng vô phạt, không biết từ đâu  rơi vãi trên người chàng, buốt lạnh. Viễn Kỳ gắt lên:

-Cô làm gì vậy hả?

-Thế huynh nhìn gì vậy hả?  – Tử Yên vẫn không ngừng vẩy nước lên Viễn Kỳ, dẩu môi đáp trả.

-Mắc mớ gì tới cô! – Chàng giãy nảy như đĩa phải vôi. – Cô có thôi ngay không! Lạnh lắm đấy!

-Huynh lạnh chứ tôi có lạnh đâu. – Tử Yên tỏ ra vô cùng thích thú.

-Cô…

Nhận thấy trong đáy mắt Viễn Kỳ ánh lên những tia nhìn tức tối, Tử Yên chợt cảm thấy chột dạ. Khoảnh khắc chàng vừa đứng dậy, cô đã nhanh chóng co giò bỏ chạy.

-Đứng lại đấy! Nha đầu này…cô hôm nay xơi phải gan hùm rồi.

Tử Yên gấp rút chạy ra sau vườn, môi gợi mở một nụ cười lém lỉnh. Nhưng thật không may, trong lúc nàng đang cực kì khoái chí, đôi chân vô dụng lại vướng phải nhành cây khô, khiến toàn thân loạng choạng sắp ngã.

Trong chốc lát cảm thấy như đất trời quay cuồng, những phiến lá khô nương theo cơn chấn động tung nhẹ lên cao, cuốn theo màn bụi mỏng loang phả vào không khí. Đợi đến khi “sóng yên biển lặng”, ý thức còn sót lại trong Tử Yên mách bảo rằng, nàng đang đè lên một vật gì đó vừa mềm vừa ấm.

Thâu trọn toàn bộ gương mặt giận dữ của Viễn Kỳ vào tầm mắt, Tử Yên cuống quýt toan gượng dậy, liền bị chàng lôi tuột trở lại. Giọng Viễn Kỳ hàm chứa vẻ trách móc, xen lẫn chút giễu cợt:

-Đi dễ thế sao.

Tử Yên đặt tay lên ngực Viễn Kỳ làm điểm tựa, hai tay chàng cũng đang giữ chặt tay chàng. Tư thế hai người bây giờ trông hết sức kì quái. Tử Yên cố kìm sao cho không thở dốc, gắng bật ra vài từ sứt mẻ:

-Sao…sao chúng ta không đứng dậy để…nói chuyện cho thoải mái nhỉ?

-Hửm?  – Khóe môi Viễn Kỳ nhẹ điểm một nụ cười tà mị. – Như vầy có chỗ nào không thoải mái sao?

Tử Yên nhìn vẻ mặt tỉnh đến không thể tỉnh hơn của chàng, xuống nước van nài:

-Lão gia gia của tôi, huynh muốn thế nào thì mới vừa lòng đây?

Viễn Kỳ vờ chau mày nghĩ ngợi, nét cười vẫn không hề thuyên giảm:

-Bây giờ là cô đang nằm trên người ta, cô bảo ta muốn thế nào đây?

Tử Yên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, những lời này sao quen thuộc quá đỗi. Nàng từ lúc nào đã thành “cá nằm trên thớt”, bị Viễn Kỳ lần nữa đem ra đùa bỡn thế này. Đúng thật là “ gậy ông đập lưng ông”. Tử Yên cay cú nghĩ thầm. Nàng run run căng giật khóe môi, cố nặn ra một nụ cười đau khổ:

-Tiểu nữ tuổi còn nhỏ dại, tính tình bồng bột, quả không biết trời cao đất dày, vô ý phá hỏng nhã hứng của Viễn Kỳ công tử, thật ân hận vô cùng. Xin nguyện với lòng từ đây về sau không bao giờ tái phạm. Kính mong công tử đại lượng hải hà, tha thứ lần…

Tử Yên đang cố dốc hết sức trổ tài văn chương, chữ không biết từ đâu cứ tuôn ra không dứt, bay lượn dạt dào. Trong ý có nhạc, trong nhạc có thơ. Thật là một lời tạ lỗi hết sức chân thành, hết sức cảm động. Đang đến lúc cao hứng bỗng Tử Yên bất chợt ngưng ngang vì trán nàng đột nhiên đau điếng. Mở toang mắt ra nhìn nhận cho kĩ, hóa ra thủ phạm là tên “vương giả” trước mặt. Đang định phùng mang trợn má hỏi cho ra lẽ, thì Viễn Kỳ đã lên tiếng kịp thời:

-Ở đây chỉ có ta và cô, cô diễn nhiệt tình như vậy để làm gì?

Tử Yên vờ tỏ vẻ oan ức:

-Diễn đâu mà diễn, tôi đang thật lòng tạ lỗi với huynh đấy chứ. Ý huynh chẳng muốn thế còn gì?

Nhân cơ hội tay Viễn Kỳ vừa thả lỏng, Tử Yên liền nhanh nhẹn đứng lên.Trông thái độ của nàng tựa hồ “nắng hạn gặp mưa rào”, vội vàng ruồng rẫy chàng cứ như gặp quỷ dữ  khiến Viễn Kỳ -buồn – bực – vô – cùng. Chàng âm thầm đứng dậy, rồi một mạch đi thẳng.

-Huynh đi đâu đấy?

Tử Yên gọi với theo. Nhưng đáp lại lời nàng chỉ là tiếng gió vọng lào xào trên những nhành liễu đêm.

End chap 43

[Tử Khúc] Chương 44: Chung Chăn Gối (Phần 1)

Trời về khuya.

Làn bụi phấn rũ mềm kết quyện thành muôn vạn tinh linh, đua nhau giáng thế.

Màn mưa tuyết nhuộm trắng cả khoảng đen óng ả, nương theo cái lạnh đông đặc, quện đầy trong từng lọn sương mờ.

Đêm sâu thăm thẳm.

Tử Yên lặng lẽ thu mình trong chăn, dè dặt lắng nghe tiếng gió khua se sắt, rơi từng nhịp hanh khô trên khung cửa khép chặt.

Viễn Kỳ bước vào phòng.

Chàng nhanh tay cởi bỏ áo khoác, rồi móc gọn lên giàn giá treo.

Động tác thành thục.

Thái độ không chút ngượng ngùng.

Cảm giác ấy sao quen thuộc quá đỗi.

Căn phòng lạnh lẽo bao ngày, bỗng chốc như lại được sưởi ấm.

Tử Yên trùm chăn phủ kín mặt, để lộ đôi mắt tròn to lanh lợi.

Nàng rụt rè nhìn Viễn Kỳ.

Bối rối.

Vài sợi tóc ướt bết lại, vô tình bám vào vòm cổ, điểm tô cho khung xương chàng thêm phần hoàn hảo.

Toàn thân toát lên vẻ thư thái khác lạ do người vừa tắm xong.

Duy chỉ có gương mặt vẫn phảng phất nét không vui khó hiểu.

Nhìn đống chăn đệm được trải sẵn ngay ngắn dưới đất, đôi mắt Viễn Kỳ bất chợt tối sầm. Nếu như là ngày thường, chàng ắt hẳn sẽ vì nghĩa cử này của Tử Yên mà vô cùng cảm động. Bởi mọi khi đều do chàng tự biên tự diễn, nàng chẳng bao giờ để tâm hay đá động đến việc ngơi nghỉ của chàng. Nhưng hôm nay thì khác…

-Này! – Viễn Kỳ lạnh lùng lên tiếng, tóm gọn ánh nhìn lén lút dưới tấm chăn vẩn màu anh đào.

-Hửm? – Tử Yên thuận miệng đáp lời, đôi đồng tử trong veo phảng phất nét hoảng hốt.

Chàng kìm giọng, cố nén sự bất mãn:

-Tuyết rơi rồi.

Tử Yên tròn mắt ngạc nhiên, bất giác ừ khan mơ hồ. Đó không giống một lời thông báo, cũng không phải là câu cảm thán, càng không có vẻ  muốn gây gổ, kiếm chuyện. Vậy hà cớ gì mà Viễn Kỳ cứ mang vẻ mặt như thể nàng đang thiếu nợ chàng đến mấy vạn lượng bạc?

Tử Yên rốt cuộc lại làm sai chuyện gì nữa rồi?

Viễn Kỳ tiếp lời:

-Cô không thấy lạnh sao?

-Lạnh chứ, rất lạnh là đằng khác. – Tử Yên hồn nhiên đáp.

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây ngô ấy, Viễn Kỳ lúc này chỉ muốn túm lấyTử Yên, quát thẳng vào mặt nàng rằng: “Chẳng lẽ cô muốn tôi nói trắng ra là, tôi muốn được lên giường ngủ, cô mới vừa lòng à?” Chàng hít một hơi sâu. Cuối cùng lí trí đã chiến thắng. Viễn Kỳ nén giận, chỉ hậm hực bảo:

-Trời lạnh như thế, để ta ngủ dưới đất. Cô nhẫn tâm sao?

Tử Yên ồ lên như vỡ lẽ. Nàng cuối cùng đã hiểu được ý chàng. Tử Yên vô tư hỏi:

-Thế huynh muốn ngủ ở đâu?

Cơ mặt Viễn Kỳ lúc này mới giãn ra, môi chàng khẽ nhếch lên:

-Cô thử nghĩ xem.

Đọc thấu suy nghĩ của Viễn Kỳ, Tử Yên đột nhiên nhảy dựng lên như đĩa phải vôi:

-Không được, tuyệt đối không được. Huynh ngủ trên giường thì tôi biết ngủ đâu.

-Cô khẳng định là… không được?

Tử Yên gật đầu ngay tắp lự.

Viễn Kỳ bất giác thở dài, an phận bảo:

-Thôi được. Cô đã nói thế, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngộ nhỡ sáng mai thức dậy, ta không may bị cảm… Cô cũng đâu còn lạ gì tính khí mẫu thân ta.Tới chừng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra. Haiz, ta thật chẳng dám nói trước.

Lúc nãy trời rét như vậy, mà Tử Yên còn đùa dai tạt nước lạnh vào Viễn Kỳ. Dù chàng có mình đồng da sắt đi chăng nữa, ai dám đảm bảo chàng sẽ không hề gì sau một đêm lăn lê dưới đất trong tiết trời khắc nghiệt thế này. Nếu như Viễn Kỳ bị cảm, Dương phu nhân chắc chắn sẽ hỏi tội Tử Yên. Bà nhất định sẽ trách nàng phận thê tử mà không thể chăm sóc cho tướng công chu đáo. Rồi chẳng biết người mẹ chồng nghiêm khắc này sẽ nghĩ ra cách gì để trừng phạt nàng đây? Nghĩ đến đấy Tử Yên không khỏi thấy lo lắng. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nàng vỗ ngực nhủ thầm. Nhưng…

-Huynh ngủ trên giường, còn tôi…ngủ đâu bây giờ?

Viễn Kỳ sờ cằm, ra chiều đăm chiêu:

-Cô ngủ dưới đất được không?

-Tất nhiên là không. – Tử Yên trả lời cương quyết, đôi gò má phồng lên giận dỗi.

Viễn Kỳ tiếp tục đề nghị:

-Vậy…tìm phòng khác mà ngủ.

-Đừng xúi bậy, lỡ mẹ huynh biết được thì sao?

Viễn Kỳ bỗng dưng mỉm cười thật rạng rỡ:

-Thế thì chẳng còn cách nào khác.

Dứt lời, chàng lập tức thu dọn “chiến địa” rồi bước đến cạnh Tử Yên, thản nhiên “bày binh bố trận” trong ánh nhìn ngỡ ngàng của nàng.

-Huynh… – Nhất thời Tử Yên không biết nói gì cho phải. Nàng chẳng có lí do gì để tống khứ Viễn Kỳ, mặc dù không hề muốn cùng chàng sẻ chia chung một tấm chăn, mảnh đệm.

Tử Yên chỉ có thể bất lực nép sát vào vách tường, lặng lẽ nhìn Viễn Kỳ bây giờ đã choán hết hơn cả nửa chiếc giường rộng lớn.

Tử Yên nãy giờ cứ lăn qua lộn lại mà chẳng thể nào chợp mắt. Nàng bực bội nhìn Viễn Kỳ đang say sưa chu du đến tận chốn bồng lai, chỉ hận mình không thể một phát đạp chàng xuống đất cho rộng chỗ. Bình thường một mình một giường, tha hồ duỗi cẳng xuôi tay, muốn ngủ thế nào thì ngủ, thoải mái dần cũng đã thành thói quen. Nay phải ép mình gò bó thế này, đúng thật là không hề dễ chịu.

Tử Yên lại đảo người xoay vào vách tường. Bất chợt cảm thấy luồng hơi ấm men vòng quanh eo, kéo nàng lùi ngược về sau. Tử Yên cả kinh toang hét lên thì Viễn Kỳ đã kịp thời cướp lời.

-Nằm yên! Cô cứ nhúc nhích như vậy, bổn công tử không thể ngủ được.

Tử Yên thoáng đờ đẫn một hồi, đến lúc trấn tĩnh lại, gương mặt không biết từ lúc nào đã rũ màu hồng phấn, tay chân kịch liệt giãy giụa hòng thoát khỏi vòng ôm rắn chắc ấy.

-Huynh có bệnh à? Mau thả tôi ra! Này! Này! Mau thả tôi ra! Tên háo sắc này!

Viễn Kỳ vẫn thản nhiên giả vờ khép chặt hai mi mắt, cơ hồ không nghe thấy gì cả.

Nhận thấy lời mình nói chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”, Tử Yên liền điên tiết sử dụng ngón công phu cuối cùng: cửu âm bạch cốt trảo.

-A!

Viễn Kỳ thốt lên khe khẽ, lập tức rút tay về như vừa phải bỏng. Chàng nhìn cánh tay rắn rỏi hiện in hằn năm dấu cào thẳng tắp, giở giọng trào phúng:

-Tiểu nha đầu, cô có cần ra tay độc ác vậy không?

-Ai bảo huynh dám trêu tôi? – Tử Yên lạnh lùng lườm chàng một cái.

Viễn Kỳ đột nhiên nâng cằm Tử Yên lên, ánh mắt thẳm sâu, tràn đầy mị ý. Bờ môi chàng khẽ mở hờ, để lộ nụ cười bỡn cợt.

-Tiểu nương tử, ta trêu ghẹo nàng lúc nào?

Tử Yên cảm thấy một luồng khí nóng đang chạy dọc sóng lưng, rồi lan khắp cơ thể, khiến khuôn mặt nõn nà lại phút chốc đỏ bừng.

-Huynh… –  Nàng tức tối ném phăng chiếc gối bên cạnh vào Viễn Kỳ – …đi chết đi!

Viễn Kỳ bất chợt cười lớn:

-Thôi được rồi! Không đùa nữa, không đùa nữa!

-Ai thèm đùa với huynh! – Tử Yên cáu kỉnh đáp.

Ngữ điệu Viễn Kỳ vẫn hết sức ôn hòa:

-Ta mệt rồi, đã ngủ được chưa?

-Thì huynh…

Tử Yên tính quay sang quát cho Viễn Kỳ một trận. Nhưng nhận thấy hai mắt chàng đã nhắm nghiền cương quyết, hơi thở buông từng nhịp đều đặn, vẻ mặt phảng phất nét mệt mỏi, bao câu từ trong đầu Tử Yên cũng phút chốc bốc hơi. Nàng chỉ còn biết nén tiếng thở dài.

Chần chừ hồi lâu, Tử Yên rốt cuộc cũng lẳng lặng nằm xuống.

…….

Đêm lởn vởn giữa những bức màn che, giữa muôn vàn trướng gấm.

Từng bông tuyết neo đậu vào khung bến vô hình, nửa gửi gắm, nửa buông xuôi.

Sắc đen sóng sánh như lòng sông chảy ngược, âm thầm vùi chặt sự bình dịu lặng sâu trong tận đáy mê cung.

Tử Yên đột ngột vùi đầu vào ngực Viễn Kỳ tìm hơi ấm. Toàn thân rúc lại như một chú thỏ con, an phận và hiền lành.

Thì ra chiếc chăn bông đã bị nàng nàng đạp ra từ lúc nào chẳng rõ.

Viễn Kỳ bất giác mỉm cười.

Chàng dịu dàng choàng Tử Yên vào lòng.

Tựa một liều tiên dược hết sức thần kì.

Đánh tan mọi nhọc nhằn đang âm thầm quấy nhiễu.

Đây đâu phải lần đầu tiên chàng ôm nàng như thế. Nhưng cảm giác lúc này sao vô cùng khác lạ.

Nàng…

Nhỏ bé.

Mềm mại.

Vô tư nép vào người chàng mà chẳng hề phòng bị.

Chỉ một hành động vô thức của nàng…

Chàng nhếch hờ khóe miệng, niềm vui đong đầy trong đáy mắt.

Viễn Kỳ lặng lẽ ngắm Tử Yên.

Đêm vẫn chậm chạp trôi qua.

…………

“Cơn mưa dữ dội vọng vào khung cửa
Trong khi nàng đang ngủ thật yên bình
Nàng không thể nghe thấy tiếng gió lạnh

Nàng đã say giấc nồng

Ngoài bóng đêm, ánh trăng đang ẩn mình
Ánh sao chỉ có ta nhìn thấy
Chủ nhân của những cơn ác mộng đang hiện hữu
Nhưng nàng sẽ bình an, bên ta

Trong khi thế giới ngoài kia đang say ngủ
Và mọi người đều cuộn trong chăn ấm
Ta là kẻ thức đêm canh cho đêm bão bùng
Ta hứa là sẽ luôn yêu nàng
Cho dù trời nắng hay mưa
Ta chỉ mong sẽ luôn được bên nàng

Đôi khi chúng ta tựa hồ như thời tiết
Thay đổi xoành xoạch theo tháng ngày
Miễn là hai ta ở cùng nhau
Mọi  bão giông rồi cũng sẽ tan biến

Ta nói rằng ta sẽ bảo vệ nàng
Tránh khỏi mọi tổn thương
Và nếu như cuộc đời hắt hủi nàng
Tình yêu ta sẽ xua đi tất cả.”

(Phỏng theo “Bài Hát Đêm Bão Giông”)

 

 

End Chap 44

[Tử Khúc] Chương 45: Chung Chăn Gối (Phần 2)

Tử Yên lười biếng mở mắt.

Sớm ban mai vừa gõ cửa. Nắng hững hờ luồng nhẹ qua chấn song, khiến nàng nhất thời choáng váng, rụt cổ so vai rồi đột ngột nhắm tịt mắt lại.

Trong cơn mị mộng, nàng mơ hồ cảm thấy mình đang bị trói chặt giống như đòn bánh tét, khiến toàn thân bức bí vô cùng. Tử Yên ngọ nguậy duỗi thẳng hai chân hòng tìm kiếm tư thế thoải mái hơn. Đến khi đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì không ổn.

Tử Yên lần nữa mở mắt ra.

Đối diện với nàng là gương mặt quen thuộc, nay bỗng dưng to lớn hơn một cách rất bất thường. Từ đôi mắt, sóng mũi đến bờ môi. Tất cả dường như đều được phóng đại gấp nhiều lần. Tử Yên chớp chớp mắt để não bộ hoạt động lại bình thường. Lúc này nàng mới bần thần nhận rõ, từng nhịp thở nhẹ nhàng toát ra từ Viễn Kỳ thật vô cùng sinh động. Tử Yên thất kinh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thì ra cảm giác bị bó chặt vốn không phải mơ, mà do hai tay Viễn Kỳ đang ôm ghì lấy nàng, làm cả hai như dính vào nhau trong tư thế hết sức ám muội.

Dù sáng nay trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, nhưng toàn thân Tử Yên lại bỗng nhiên nóng rực. Gương mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín.

-Dậy! Viễn Kỳ! Huynh dậy đi! – Tử Yên vừa hét lớn, vừa cố vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của Viễn Kỳ. – Dậy ngay cho tôi!

Viễn Kỳ uể oải mở mắt, đôi con ngươi mơ màng in rõ một gương mặt ửng hồng đang giận dỗi. Từng đường nét đều hết sức sống động, thú vị vô cùng. Trông Tử Yên với bộ dạng hiện thời, Viễn Kỳ không kìm lòng nhếch miệng trêu chọc:

-Tiểu nương tử, là ai to gan mới sáng sớm đã chọc giận nàng?

-Tên háo sắc không biết xấu hổ, huynh còn không mau buông tôi ra! – Tử Yên hùng hổ quát, cơ hồ không có tí tâm trạng nào hưởng ứng trò đùa vô bổ này.

Giọng Viễn Kỳ vẫn hết sức vui vẻ:

-Nếu ta không buông thì sao?

-Huynh…-Tử Yên tức đến mức cổ họng nghẹn ứ. Mãi một hồi mới khó khăn tìm lại được giọng nói.– Huynh nhân lúc tôi ngủ say, cả những hành vi thiếu đứng đắn như vậy mà cũng dám làm.

Viễn Kỳ nheo nheo đuôi mắt, để lộ tia nhìn ma mãnh:

-Thế nào là hành vi thiếu đứng đắn? Ta ôm nương tử của mình thì có gì không đúng? Với lại, đêm qua chính cô chủ động rúc vào lòng ta trước, cô đã nhiệt tình như vậy, ta làm sao có thể không đáp lại?

-Huynh nối dối! – Không chỉ gương mặt mà hai vành tai Tử Yên lúc này cũng vô thức đỏ bừng. – Tôi chủ động rúc vào lòng huynh khi nào?

-Bổn công tử trước giờ làm điều gì cũng quang minh chính đại, ta hà tất phải đặt điều gạt cô?  – Viễn Kỳ tỉ mỉ quan sát từng biến đổi nhỏ nhặt nơi Tử Yên, trong đáy mắt ánh lên sự vui thích lạ kì. –  Hôm qua lúc cô cố nép vào ngực ta, gương mặt hiền lành như mục đồng, thật trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hiện giờ.

-Huynh… – Lời Viễn Kỳ dù là thật hay giả, cũng đủ khiến Tử Yên xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi. Nàng cố lấp liếm bằng một câu lạc lõng. – Ngày mai, huynh muốn ngủ ở đâu thì ngủ, tôi tuyệt tối không để huynh lên giường!

Viễn Kỳ với tay lấy bộ ngoại sam khoác lên người, chàng nhẹ mỉm cười:

-Việc ta có ngủ trên giường hay không, đã chẳng còn do cô quyết định nữa rồi.

……………

Một ngày mới trôi qua trong nhịp đập nghê thường.

Đêm lại ùa về xoa dịu vầng tịch dương, vẫy chào những đóa quỳnh vấn mình trong gió tuyết.

Tử Yên xuýt xoa đôi bàn tay nhỏ bé đang buốt cóng vì lạnh. Gấp rút cài then các chốt cửa, rồi nhanh nhẹn phi như bay lên giường, lập tức ủ mình trong chăn êm nệm ấm.

Kịch.

Âm thanh khô cứng vang lên do lực đẩy cửa đột ngột vọng vào.

Bóng dáng thân thuộc xuất hiện sau màn tuyết.

Vài tinh thể trắng muốt uyển chuyển bám trên vóc hài cao lớn, nửa lạc lõng, nửa dung hòa.

Căn phòng vẫn nhất mực lặng im.

Chẳng ai vội mở lời trong một đêm lạnh lẽo nhường này.

Viễn Kỳ tự tay rót một chung trà rồi thong thả thưởng thức. Gương mặt ánh lên nét mệt mỏi mờ nhạt.

Trà cạn, phiền tan.

Chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, trút bỏ xiêm y đang tương vận bên ngoài. Cả người vẫn toát lên vẻ điềm nhiên, bình thản.

Thế nhưng lúc này có người đã ngứa tay ngứa chân, dường như chẳng thể giả vờ thêm được nữa. Tử Yên tung chăn bật dậy, trịnh trọng nhắc nhở:

-Huynh muốn ngủ đâu cũng được, nhưng tuyệt đối  – không – được – lên – giường.

Viễn Kỳ chẳng hề để ý đến Tử Yên, một mực bước thẳng đến chỗ nàng ngồi, dứt khoát mở chăn rồi thong thả nằm xuống.

Tử Yên bướng bỉnh giật lấy phần chăn trên người chàng rồi cuộn quanh thân mình. Nàng giận dữ quát:

-Tôi đã nói huynh không được lên đây! Huynh đi tìm chỗ khác mà ngủ.

Viễn Kỳ vẫn lặng im không đáp. Chàng quay lưng đối diện với nàng, hai mắt khẽ nhắm hờ.

Tử Yên nóng nảy lặp lại:

-Này! Huynh có nghe tôi nói không đấy! Này!

Thấy Viễn Kỳ đến một chút phản ứng cũng chẳng có, Tử Yên chau mày suy nghĩ.

Ngủ rồi à? Ngủ dễ vậy sao? Để tôi xem huynh giả vờ được bao lâu?

Tử Yên nhẹ nhàng đứng dậy. Đôi mắt lém lỉnh quan sát chàng thật kĩ, môi mấp máy vài tiếng đếm thầm.

Khoảnh khắc chân Tử Yên vung lên rồi hạ xuống. Đích ngắm chưa kịp đến, đã bị một bàn tay bất thình giữ chặt giữa không trung. Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Thoắt cái, mình đã nằm xuống giường tự lúc nào.

Tử Yên hốt hoảng nhắm mắt lại, rồi điên tiết mở mắt ra. Nhận rõ Viễn Kỳ đã chiếm thế thượng phong. Chàng kìm chặt hai tay Tử Yên, toàn thân gập xuống tạo thành một chiếc lồng người nhốt lấy nàng bên trong. Gương mặt Viễn Kỳ áp sát Tử Yên như cố tình gây sức ép. Hai sóng mũi gần đến mức chỉ cần nàng động đậy là có thể chạm vào. Hơi thở Tử Yên bỗng trở nên dồn dập.

“Tư thế này… rốt cuộc là gì đây?”

Tử Yên thấy cả người đột nhiên mềm nhũn, không còn chút sức. Nàng chẳng dám manh động, vẻ mặt hoang mang, xen lẫn chút giận dữ bất lực. Trợn to đôi mắt ươn ướt nước, Tử Yên dè dặt hỏi:

-Huynh…huynh đang làm gì đấy? Huynh có biết huynh đang làm gì không !?! – Giọng Tử Yên bỗng nhiên trở nên cương quyết. – Mau thả tôi ra!

Viễn Kỳ trên môi vẫn thường trực nụ cười, ngữ điệu tự tại ung dung, không nóng cũng chẳng lạnh.

-Tiểu nương tử, ta khuyên nàng đừng nên chọc giận ta. Bằng không, ta có thể làm ra loại chuyện gì, đến bản thân cũng chẳng thể biết được.

Kiểu xưng hô bỡn cợt của Viễn Kỳ,Tử Yên nghe thế nào cũng không thể lọt tai. Nàng bất giác rùng mình, nhưng miệng lưỡi vẫn hết sức linh hoạt. Tử Yên cố nói cứng:

-Huynh đừng hòng dọa tôi, tôi…tôi không sợ huynh đâu?

Môi Viễn Kỳ nhẹ điểm nét cười, chàng ghé sát vào vành tai Tử Yên, khẽ thì thầm:

-Thế nào? Cô nghĩ ta đang đùa cô sao?

Vừa nói Viễn Kỳ vừa âm thầm di chuyển. Dù chàng chưa động đến, nhưng Tử Yên vẫn cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đang mơn trớn cổ mình, nàng thất kinh la lên:

-Dừng lại! Dừng lại! Là tôi không tốt, tôi không nên quản chuyện của huynh. Huynh muốn ngủ ở đâu cũng được, ngủ trên giường càng tốt, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý kiến nào.

-Ngủ trên giường càng tốt? – Đáy mắt Viễn Kỳ sóng sánh những tia nhìn ma mị. – Là do cô nói đấy.

-Đúng, đúng, đúng. Toàn bộ đều là lời tôi nói. Huynh vừa lòng rồi chứ? Giờ thì thả tôi ra được chưa?

Viễn Kỳ vờ chau mày:

-Làm sao bây giờ? – Nhận thấy Tử Yên đang trố mắt nhìn mình như thắc mắc, chàng tiếp lời. – Ta vẫn chưa muốn thả cô ra.

-Lão gia gia của tôi, huynh còn muốn gì nữa đây? – Tử Yên nhăn nhó hỏi.

-Ta muốn… – Viễn Kỳ ghé sát bờ môi vẩn hồng mỏng như cánh sen đang vô thức mím chặt. Từ dụng ý đùa giỡn ban đầu, bỗng trở thành nỗi thôi thúc mãnh liệt.

End Chap 45

Bình luận về bài viết này