[Tử Khúc] Chương 32 – 35

[Tử Khúc] Chương 33: Nguy

Nhưng rất  nhanh sau đó Nhược Cầm đã kịp thời trấn tỉnh. Nàng chợt cười điên loạn:

-Đúng vậy. Thiếp đe dọa chàng đấy. Tử Yên đang nằm trong tay thiếp, chàng dám làm gì thiếp sao?

Nhìn sắc mặt Viễn Kỳ càng lúc càng xấu, Nhược Cầm cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nàng tiếp tục khích tướng:

-Thế nào? Nhìn thấy người con gái mình yêu thương ra nông nỗi này, chàng ắt hẳn là khó chịu lắm? 

Trong lòng Nhược Cầm lúc này, chỉ có sự hận thù đang che mờ lí trí. Ngày hôm ấy khi Viễn Kỳ rời đi, nàng gần như phát điên. Lo lắng, sợ hãi, đố kỵ cùng phẫn nộ. Nhược Cầm đã chẳng ngần ngại trao trọn tâm tư, trí óc lẫn cả trái tim nơi Viễn Kỳ. Thế nhưng, cuối cùng thứ mà nàng nhận lại được là gì?

Hững hờ.

Chán ghét.

Và cay nghiệt.

Nàng không cam tâm!

Vì vậy, Nhược Cầm đã lên kế hoạch trả thù. Biết được hôm nay Viễn Kỳ vắng nhà, nàng liền sai người mang thư đến Dương phủ trao tận tay Tử Yên. Về việc bị hạ độc, nếu Viễn Kỳ đã nói hết mọi chuyện với Tử Yên, hẳn thế nào Tử Yên cũng muốn tìm nàng hòng làm rõ ngọn ngành. Khi đã lọt vào tay Nhược Cầm, Tử Yên sẽ chẳng khác nào “cá nằm trên thớt”, sống hay chết đều do nàng quyết định. Lúc Viễn Kỳ trở về thì mọi sự đã rồi. Chàng sẽ chẳng thể làm được gì.

 Nhưng…

Chàng sẽ thẳng thừng chĩa mọi nghi ngờ vào Nhược Cầm.

 Sẽ buộc tội.

 Sẽ hận nàng đời đời kiếp kiếp.

Thì đã sao?

Dù gì trong mắt Viễn Kỳ, Nhược Cầm đã không còn như trước. Nàng bất tri bất giác trở thành loại độc xà lòng dạ vừa ích kỉ, vừa nhẫn tâm. Đã chẳng thể có được tình yêu của chàng, thì có trở thành ai với Nhược Cầm mà nói, đã chẳng còn quan trọng. Nàng nói như thét:

– Thiếp cho chàng hay, bấy nhiêu đó chẳng hề gì so với nỗi đau mà thiếp phải nếm chịu. Khi tình cảm cho đi mà không được đáp đền, ngược lại còn bị chà đạp không thương tiếc. Hôm nay, thiếp muốn chàng phải tận mắt chứng kiến tiện nhân này bị dày vò đến chết. Để chàng hiểu được thế nào là đau lòng, thế nào là sống không bằng chết!!!

Viễn Kỳ ngỡ ngàng nhìn Nhược Cầm. Nàng tại sao lại có thể thay đổi đến thế. Những lời Viễn Kỳ nói với Nhược Cầm trước đây, hình như không đem lại hiệu quả như chàng mong muốn, thậm chí còn gây tác dụng ngược lại, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thì ra, quyền năng của hận thù và đố kỵ lại mạnh mẽ như vậy, tới mức làm người ta có thể đánh mất chính mình, sẵn sàng vứt bỏ lương tâm mà chẳng hề đắn đo. Bộ dạng Nhược Cầm lúc này thật khiến Viễn Kỳ xót xa. Nhưng cảm xúc xa xỉ ấy vừa dấy lên, đã bị cơn giận dữ điên cuồng vùi dập.

Cán dao kia vẫn kề cổ Tử Yên khiến Viễn Kỳ chẳng dám manh động. Cố gắng kìm chế cơn nôn nóng, Viễn Kỳ nghiến chặt răng, ra vẻ thỏa hiệp:

-Nhược Cầm, ta đối với cô đã hết sức nhân nhượng, tại sao đến cuối cùng cô vẫn còn “chấp mê bất ngộ”?

-Hết sức nhân nhượng? Chàng chà đạp tình cảm của ta, đó là hành động hết sức nhân nhượng sao!?!

Nhận thấy Nhược Cầm đang cực kì xúc động, sợ nàng lại tìm cách đả thương Tử Yên, Viễn Kỳ không ngừng nhắc nhở:

-Nhược Cầm, cô bình tĩnh lại, buông con dao đó xuống, có gì từ từ nói.

 -Chàng sẽ chịu nghe lời thiếp nói? Nực cười! Chúng ta vốn dĩ đã chẳng còn gì để nói nữa rồi!

Viễn Kỳ lúc này cũng chẳng biết làm gì cho phải, đành cố tìm lời phân tán Nhược Cầm:

-Sao cô lại biến mọi chuyện trở thành như vậy? Chúng ta như trước đây không phải rất tốt sao?

-Rất tốt?  – Nhược Cầm bất giác lặp lại. – Đúng vậy, chúng ta trước đây đã từng rất tốt. Nhưng từ khi Tử Yên xuất hiện, mọi chuyện vốn chẳng còn như trước. Viễn Kỳ, chàng thay đổi rồi. Cũng chỉ vì tiện nhân này, nên chàng mới không cần thiếp nữa. Chàng tàn nhẫn lắm! Chàng quả là người vô cùng tàn nhẫn!

-Cô cớ sao lại nghĩ như thế? Trong thâm tâm, ta vẫn xem cô là tri kỷ.

Nhược Cầm đau đớn thốt lên: 

-Niềm ao ước duy nhất trong cuộc đời thiếp, là được trở thành nương tử của Dương Viễn Kỳ. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm, chàng vẫn không nhận ra tâm ý của thiếp?

-Nhược Cầm…chúng ta thật không thể nào.

-Chàng đừng nói nữa! Thiếp không muốn nghe! Thiếp không muốn nghe!

-A! – Tiếng rên khẽ yếu ớt vang lên rồi im bặt.

Nhận thấy Viễn Kỳ đang chuyển động, Nhược Cầm đột nhiên vung dao, đâm một nhát vào bả vai Tử Yên. Máu đào như được phóng thích, tuôn chảy tựa mạch ngầm ủy mị. Tử Yên cắn chặt môi chịu đựng, gương mặt xanh xao không sức sống. Nhanh như chớp, Nhược Cầm lại kề dao vào cổ nàng, để lại một vết cắt trên yết hầu mảnh dẻ, làm rỏ máu tươi. Nhược Cầm thét lên:

– Nếu chàng dám tiến thêm nửa bước, thiếp sẽ một nhát giết chết Tử Yên.

 

Nhát dao đó đâm vào vai Tử yên, phải chăng cũng nhân tiện vạch vào lòng Viễn Kỳ một vết chém sâu hoắm.

 

Rất rõ ràng.

 

Nhìn Tử Yên đang gồng mình đau đớn.

Chàng dường như có thể cảm nhận được vị máu đang tan ngay đầu lưỡi.

Thì ra chàng vô thức đã cắn phải môi mình đến bật máu.

 Viễn Kỳ vô cùng thống giận. Lửa hận ngùn ngụt bốc lên từ người chàng như lồng lộn hút hết không khí chung quanh. Bốn bề đặc quyện, khiến người khác cư nhiên hít thở cũng trở nên khó nhọc.

Tử Yên nãy giờ không nói lời nào, bỗng nhiên lên tiếng:

-Nhược Cầm, tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại căm hận tôi đến thế? Tôi trước giờ vẫn luôn coi cô là tỷ muội tốt…

-Ai là tỷ muội tốt của ngươi?  – Nhược Cầm kịch liệt cự tuyệt. – Ta cho ngươi hay, chỉ có ngươi mới ngu ngốc tin rằng, ta vẫn luôn đồng cảm với ngươi, giúp đỡ cho ngươi. Ta không ngại nói để ngươi biết, chiếc áo màu lục nhạt ngươi đem về trước đây, là do ta cố tình o bế từng đường kim mũi chỉ. Bởi ta hiểu rõ so với những mũi may non nớt của ngươi, chỉ cần nhìn thoáng qua, Dương phu nhân ắt sẽ nhận ra sự khác biệt. Biết ngươi nói dối, bà ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, ngươi thật quá may mắn. Lần ngươi bị trúng độc, cũng do ta ra tay hạ thủ. Nếu như ngươi trở nên xấu xí, Viễn Kỳ chắc sẽ bỏ mặc ngươi, trở về bên ta…

Từng lời Nhược Cầm vừa thốt nên đều như đang xát muối vào tận tâm can, khiến giọng Tử Yên nghẹn lại. Chuỗi hình ảnh quá khứ vùn vùn lướt qua tâm trí nàng. Những ngày nàng bên cạnh cùng Nhược Cầm học may, những khổ sở mà nàng phải chịu đựng. Sự vui vẻ, ấm áp. Nỗi đau đớn, giày vò. Tất cả trộn lẫn thành một bức tranh hỗn độn, rách nát. Tử Yên lắc đầu nguầy nguậy. Nàng kịch liệt chối bỏ:

-Không thể nào! Không thể nào!

Nhược Cầm chợt cười khẩy:

-Sao? Giờ ngươi đã tỉnh ngộ ra chưa? Đã nhận ra bản thân ngu ngốc thế nào chưa? Ta làm bao nhiêu việc, cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng. Nhưng các người yên tâm. Ta giờ đây chẳng còn gì để mất. Thứ hạnh phúc mà ta không có được, các người cũng đừng hòng mơ tưởng đến!

-Khốn kiếp!

Viễn Kỳ một chưởng giáng xuống chiếc bàn trước mặt, vỡ vụn.

Hận mình bất lực.

Chàng hiện vẫn kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, máu trong huyết mạch từng đợt sôi lên co giật. Bàn tay hung hăng nắm lại thành quyền, từng đốt xương trắng bệch, nén chặt bao phẫn uất. Viễn Kỳ gào lên:

-Nhược Cầm, ta phải làm thế nào cô mới chịu buông tha Tử Yên?

-Chàng biết không? Chàng thật sự chẳng thể làm gì cả. Bởi giờ đây… chỉ có cái chết của Tử Yên mới khiến thiếp được an ủi phần nào.

-Nhược Cầm, đừng!

Viễn Kỳ vội lao tới khi trông thấy ánh dao lóe lên.

-Tử Yên! Vĩnh biệt!

End chap 33

[Tử Khúc] Chương 34: Không Thể Buông Tay

Lời Nhược Cầm lập tức khiến Tử Yên hồi tỉnh. Nàng không thể để mình chết dễ dàng như vậy, oan ức như vậy. Ở nơi đất khách tha hương đã đành, nếu không thể oanh oanh liệt liệt, thì cũng phải nhắm mắt xuôi tay, ra đi sao cho thật ý nghĩa.

“Chết lãng nhách thế này, thật quá uổng kiếp người!”

Suy nghĩ ấy như tiếp thêm sức mạnh khiến Tử Yên linh hoạt hẳn lên. Nàng nhanh tay chụp lấy cáng dao sắp đâm vào cổ mình.

Hành động đó làm Nhược Cầm hơi bất ngờ, mặc dù sát khí ngụt ngùn vẫn không hề suy giảm. Nhược Cầm giật mạnh con dao đẫm máu từ tay Tử Yên. Nhưng Tử Yên vẫn ngoan cường giữ chặt. Nhân cơ hội đối phương chỉ nhất mực chú mục đến thanh dao, Tử Yên dồn hết sức lực thoi một cú thật mạnh vào bụng Nhược Cầm, khiến Nhược Cầm đau đớn kêu lên, loạng choạng mất đà và ngã nhào ra ngoài thanh chắn.

Tử Yên hoảng hồn nắm lấy tay Nhược Cầm. Nhưng nàng lúc này đã sức cùng lực kiệt, không thể bám trụ lâu hơn. Ngay sau đó cũng bị Nhược Cầm lôi theo ngã xuống.

Khoảnh khắc ấy.

Một bàn tay đã kịp thời chợp lấy Tử Yên.

-Tử Yên! Giữ chặt tay ta!– Viễn Kỳ cả kinh hô lớn.

Một tay Tử Yên cứ không ngừng chảy máu. Một tay vẫn kiên cường nắm chặt tay Nhược Cầm. Ẩn chứa trong vóc người nhỏ nhắn, là sức mạnh phi thường không biết lấy từ đâu.

Chiếc thang người đung đưa giữa Bạch Dạ Các như hút hết ánh nhìn của những người đi đường. Họ không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Câu chuyện được dệt thêu càng lúc càng biến ảo.  

Nhược Cầm nhìn vẻ mặt khổ sở của Tử Yên, lòng bất giác cảm thấy ngỡ ngàng. Tâm trạng nàng mù rối như tơ, những câu hỏi chằng chịt đan xen, không cách nào lí giải. Nhược Cầm không giãy giụa, không cựa quậy, cũng không tìm cách thoát khỏi Tử Yên. Nàng chỉ nhất mực lặng im. Giương đối mắt bi thương nhìn người con gái trước mặt.

“Mình đã sai? Thật sự mình đã sai rồi sao?”

Tử Yên biết đây không phải lúc chơi trò nhân ái, ngay cả nàng chẳng biết có thoát nổi hay không, và còn cầm cự thêm được bao lâu. Nhưng Tử Yên vẫn cương quyết nắm chặt tay Nhược Cầm. Tử Yên hiểu rất rõ bản thân đang làm gì. Một sinh mạng thật vô cùng quý giá. Thẳm sâu trong tâm hồn mình, Tử Yên không muốn Nhược Cầm phải chết. Cho dù Nhược Cầm có đối xử với nàng thế nào đi nữa, dù tất cả sự quan tâm trước giờ đều chỉ là giả dối.

Con người chỉ thật sự mạnh mẽ khi đang sống cho những gì mà mình tin tưởng. Tử Yên hiện giờ hẳn là  một minh chứng. Nàng đang cố hết sức vì niềm tin có thể cứu vớt một con người, thay đổi một con người, và có thể hóa giải bao thù hằn, ân oán không đáng có. 

Vì vậy, mà nàng bất chấp.

Vả lại, ở trên kia còn có một người mà Tử Yên vô cùng tin tưởng. Có người ấy ở đây, nàng chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì.

Không phụ sự kì vọng của Tử Yên, Viễn Kỳ sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng đã kéo được nàng lẫn Nhược Cầm an toàn lên trên.

Vòng tay ôm lấy Tử Yên lúc này đến đứng cũng chẳng vững, nhẹ nhàng ôn nhu như sợ rằng nàng có thể bất giác vỡ tan. Trái tim Viễn Kỳ chằng chịt vết thương như có hàng ngàn, hàng vạn móng vuốt đang cào cấu. Tơ máu trong mắt chàng vẫn chẳng hề vơi đi.

Viễn Kỳ nhìn Nhược Cầm cảnh giác.

Gương mặt Nhược Cầm lộ rõ nét hoang mang. Lòng nàng trống rỗng, sóng sánh những dư âm hỗn loạn, ngờ vực. Nhược Cầm ngập ngừng mở lời:

-Tại sao?… Sao cô lại… cứu tôi?

Tử Yên tựa tay lên ngực Viễn Kỳ rồi khẽ đẩy chàng ra, cố đứng thẳng trên đôi chân của mình. Nàng khó nhọc hít thở:

-Đừng tưởng tôi tốt bụng mà lầm. Sau tất cả mọi chuyện, tôi không thể để cô chết dễ dàng như thế. Giờ cô đã được cứu sống chính bởi người mà cô căm ghét nhất.  – Tử Yên hếch hàm, yếu ớt thách thức. – Thế nào? Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào phải không? Đó chính là sự trừng phạt  – tàn  – nhẫn  –  nhất  – mà tôi dành cho cô.

Đúng vậy. Tử Yên không phải Thánh. Nàng căn bản chỉ là một nhi nữ bình thường. Nàng cũng có hỉ, nộ, ái, ố.

Nàng muốn Nhược Cầm sống.

Sống để giác ngộ, để thức tỉnh.

Còn hơn mặc Nhược Cầm chết đi, mà trong lòng chưa thức tỉnh bao giờ.

Nếu thế, oán hận vẫn còn đó.

Như vậy, khác nào lấy oán nghiệp đền oán nghiệp.

Nàng muốn Nhược Cầm sống.

Sống…

Để chịu sự trừng phạt của lương tâm.

Ánh mắt trong veo, pha loãng chút phẫn hận, nhìn Nhược Cầm bằng tâm tình phức tạp. Một chút xót xa, một chút luyến tiếc, và một chút hy vọng. Lời nói tuy cay nghiệt nhưng bất an, run rẩy. Hai tay Tử Yên vô thức nắm lại khiến Nhược Cầm đọc vị được cả sự mềm lòng đang ẩn khuất đâu đây. Không gian như chỉ còn giọng nói của Tử Yên cứ không ngừng vang vọng. Từng câu từng chữ đều thấm sâu vào tâm khảm Nhược Cầm. Nàng ngước mắt nhìn trời, bờ môi để lộ nụ cười đắng ngắt.

-Tử Yên, cô thật ngu ngốc…

 

… thánh thiện…

 

… đến ngu ngốc…

Giờ Nhược Cầm đã hiểu vì sao Viễn Kỳ lại động lòng trước người con gái này.

Thật sự… nàng đã hiểu….

……………….

Đêm mùa đông trải dài trong cái lạnh miên man.

Bóng trăng vàng khuyết mảnh, khẽ đu đưa làn thanh âm câm lặng, mơ hồ đính vào những bụi mặc thăng trầm.

Vài nếp gấp vằn vện trên nền tối, in dấu thoáng chân mây đang thật khẽ trôi đi.

Không gian yên ắng.

Nhẹ nhàng giũa gọt tiếng sáo khuya.

Tiếng sáo buồn.

Thôi thúc.

Tôn lên bức tranh đẹp ảo huyền đến vô thực.

Bạch y nhân hiện say sưa dạo khúc Thiên Thu, cạnh bên là nữ tử đang bình yên hòa giấc ngủ nồng.

Ánh mắt chàng vô hồn… tựa hồ trĩu nặng những tâm tư.

 

Sao nàng lại dễ dàng bị thương đến thế?

Chàng càng cố bảo vệ, nàng dường như càng thương tổn nhiều hơn.

Nỗi đau của nàng… làm cách nào để chàng nếm biết được?

Làm cách nào hoán đổi được sang hết cho chàng?

Chàng cam tâm gánh trọn thay nàng.

Chỉ là… không muốn nhìn thấy nàng đau đớn như vậy.

Không muốn nhìn thấy nàng vật vã như vậy.

Chàng không muốn…

Thật sự không muốn!!!

…………………….

Trời rỏ nắng trong lành, ung dung cọ vào những bụi mây nhàn nhạt, nương theo chút xúc cảm mơ màng mà kiều mị, ngọt ngào mà miên man.

Từng mảng vàng ươm thi nhau chớp tắt giữa khoảng không, yểu điệu gọi ngày mới đang ẩn mình túc trực bên vòm lá.

Tại Dương phủ.

Lối nhỏ rải sỏi trắng quen thuộc, duyên dáng ùa vào một căn phòng thoang thoảng vị trầm hương.

Trên chiếc giường bằng gỗ cẩm lai, màu nâu bóng khỏe mạnh như vô tình điểm tô cho vóc dáng mỏng manh đang yên vị nằm đấy.

Mi tâm Tử Yên khẽ động, cơ hồ đang cố đánh vật với cơn đau nhức hằn ngự trị trong mơ. Và như được phóng thích khỏi đêm đen, nàng chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn đục mờ mang theo nỗi dè chừng, e sợ.

Vô thức hướng theo vài tia nắng hữu ý rơi rớt vào khoảng không, Tử Yên bất giác trông thấy một nụ cười đang ngập chìm trong quầng sáng.

Rạng ngời.

Ấm áp.

Tỏa phát ánh hào quang.

Lòng cô gái nhỏ phút chốc bỗng cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng hàm sâu trong phút thẹn thùng, bối rối, là dư vị ngọt ngào đang xuyên thẳng vào lòng.

End chap 34

[Tử Khúc] Chương 35: Xao Động Mong Manh

-Tỉnh rồi à?

Giọng nói dễ nghe khuấy đảo mảng lặng thinh. Hỏi tựa không hỏi, cơ hồ chỉ là lời buột miệng chực thôi thúc. Nhưng Tử Yên đã nghe ra nỗi vui mừng bộc trực không giấu diếm.

Tử Yên ngượng nghịu quay đi. Hai tay chống xuống giường làm điểm tựa. Nàng vừa khẽ động thân, cơn đau nhức đã tức thì truyền tới khiến thần trí choáng váng, mặt mày xây xẩm. Cả người vô lực lại ngã vật xuống giường.

-Cẩn thận! – Viễn Kỳ thốt nhiên khẽ vòng tay, nhẹ nhàng đỡ Tử Yên ngồi dậy. Chàng không quên nhắc nhở. – Cô còn yếu lắm, tạm thời đừng nên cử động mạnh.

Sau một hồi ngơ ngác nhìn quanh, Tử Yên lên tiếng:

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-Hai ngày hai đêm. – Viễn Kỳ nhìn sâu vào mắt Tử Yên, dịu dàng đáp.

Kì thực đã hai ngày trôi qua, chàng không được nghe giọng nói thánh thót như dòng suối mát, ngọt lành rỏ vào tai, không được nhìn thấy đôi phụng nhãn trong veo thường linh động nhắm chớp. Trong lòng cứ bứt rứt, lo lắng khôn nguôi. Nay chỉ một câu nói, một ánh mắt của Tử Yên cũng đủ làm tâm tình Viễn Kỳ bỗng nhiên bung mở, nhẹ nhõm và tràn ngập vui mừng. Thế là mị hoặc mỹ nam kia bất giác không kìm được, trưng ra nụ cười có độ sát thương cực đại, khiến hoa cỏ trong vòng một trượng đều nhất loạt điêu tàn, ngay cả Tử Yên vừa tỉnh dậy cũng không tránh khỏi đầu váng mắt hoa.

-Tiểu Ái!  – Thanh âm trầm ấm khỏa đều vào bầu không gian lạnh lẽo.

Ngay sau đó, tì nữ vận hồng sam đã xuất hiện trước cửa, trên tay nàng cầm một khay gỗ không thể quen thuộc hơn.

Trông thấy Tử Yên tỉnh lại, Tiểu Ái thật hết sức phấn khởi. Suốt hai hôm qua, sáng chiều đều đặn, ngày nào nhị thiếu gia cũng căn dặn nàng phải sắc thuốc và nấu cháo, phòng khi thiếu phu nhân tỉnh lại, lập tức mọi thứ đều phải được chu tất hòng giúp người khôi phục thể trạng. Còn khi người chưa tỉnh, đương nhiên nồi cháo ấy sẽ do nàng “đảm nhận”. Hai ngày liền cứ phải ăn cháo mãi, Tiểu Ái thật khóc không ra nước mắt.

-Mừng thiếu phu nhân tỉnh lại!

Tiểu Ái nhẹ mỉm cười. Thầm nghĩ rốt cuộc hôm nay đã có thể ăn cơm, trong lòng chợt cảm thấy hoan hỉ vô cùng. Biết mình không tiện nán lại lâu, nàng liền cuối đầu thi lễ rồi ý nhị lui ra.

-Cô bây giờ hẳn là đói lắm rồi. Ăn ít cháo trước đã. – Viễn Kỳ vừa nói, vừa múc một muỗng cháo đầy, kiên nhẫn thổi nguội rồi kê đến miệng Tử Yên.

Gương mặt nàng bất giác ửng hồng, thẳng thừng tỏ ý chối từ:

-Huynh cứ để tôi.

-Tay cô bị thương, phải băng bó thành bộ dạng đấy thì tự ăn thế nào được. – Viễn Kỳ khẽ chau mày. – Bổn công tử hiếm khi có hảo ý, cô tốt nhất đừng nên cự tuyệt.

-Nhưng…

Toan lên tiếng phản bác thì Tử Yên đột ngột im bặt. Cảm giác như bong bóng xì hơi, mọi dũng khí đều bất chợt tiêu tan. Cũng không thể trách nàng, điệu bộ Viễn Kỳ trừng mắt thị uy đến trẻ con cũng sẽ bị dọa mà bất thình khóc thét. Thật khó có thể tin được, nhân vật vừa nãy mỉm cười với nàng và kẻ có gương mặt dữ dằn này là cùng một người.

Tử Yên ủy khuất nhủ thầm, người mới ốm dậy như nàng đúng lí ra phải được chiều chuộng nâng niu. Cớ sao lại bị áp chế, ức hiếp không thương tiếc thế này?!? Nghĩ đến đấy, nàng không khỏi cảm thán.

Bờ môi mỏng nhợt nhạt mở hờ, miễn cưỡng đón hết muỗng cháo này tới muỗng cháo khác. Gương mặt cũng theo đó càng lúc càng hồng nhuận, tới khi đỏ bừng cơ hồ sắp bốc khói. 

Viễn Kỳ cứ ngỡ Tử Yên lại bỗng nhiên phát sốt, tay vội sờ trán nàng. Cảm giác mát lạnh ùa đến làm Tử Yên giật mình.

-Huynh làm gì vậy? – Nàng theo phản xạ liền hất tay Viễn Kỳ khiến chàng bất ngờ, cháo trong bát vừa hay đổ hết cả lên người.

Nàng Tử Yên luôn làm trước nghĩ sau đến lúc này mới nhận thấy hậu quả.

-Tôi…tôi không cố ý, xin lỗi…- Lo sợ Viễn Kỳ sẽ bị bỏng, nàng cuống cuồng lao đến khiến cơn đau như được giải phóng, truyền khắp cơ thể.

Viễn Kỳ ngồi ở mép giường, đang cúi đầu xem nơi vừa bị cháo đổ trúng, thì bỗng nhiên,Tử Yên chẳng biết từ đâu chợt ngã uỵch xuống người mình, làm chàng mất thăng bằng và ngã ngược ra sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng “phịch” rõ to, hiện ra đấy là cảnh tượng cũ không thể cũ hơn.

Tử Yên đã “hạ cánh” an toàn ngay trong lòng Viễn Kỳ.

Luôn luôn là vậy.

-Thế nào rồi? Có bị đau chỗ nào không? Có động đến vết thương không? – Viễn Kỳ lo lắng hỏi Tử Yên. Cơ hồ hai lần bị nàng hại cho “sống dở chết dở” tức thời đều chẳng đáng là gì, duy chỉ có sự an nguy của nàng bao giờ cũng được đặt trên hết.

Tử Yên không phải kẻ đuôi mù, tất cả những điều ấy nàng nhìn thấy rất rõ.

Trong tâm hồn bé nhỏ, bất giác dấy lên chút xao động mong manh.

…………

Sau khi cả hai thay y phục, Viễn Kỳ lại tiếp tục giúp Tử Yên ăn cháo. Nàng lúc này tự dưng ngoan ngoãn hẳn, cơ hồ một đứa trẻ bướng bỉnh bỗng trở nên hiểu chuyện, chỉ lẳng lặng làm tốt phận sự của mình.

Bát cháo mới đã nhanh chóng hết sạch.

Viễn Kỳ trông Tử Yên hiền lành như vậy, không kìm được véo má nàng một cái. Giọng bông đùa:

-Tiểu bảo bối! Nàng ăn giỏi như vậy, nàng bảo ta phải thưởng cho nàng thứ gì đây? – Chàng mỉm cười hết sức vui vẻ.

-…

Mặt Tử Yên đơ ra chốc lát rồi lập tức đỏ bừng. Cử chỉ thân mật ấy, lời đùa cợt nhả ấy làm Tử Yên vô cùng bối rối. Nàng đưa tay chùi chùi lên mặt, gột bỏ hết nỗi thẹn thùng đang lảng bảng bám theo. Tử Yên giận dỗi quát:

-Ai cho huynh tự tiện chạm vào tôi !?!

Viễn Kỳ nhếch môi đầy ẩn ý:

-Trên người cô còn chỗ nào mà ta chưa chạm qua. Cô ở đấy ngại ngùng cái gì?

-Huynh…Huynh…- Đến cả tôm luộc lúc này cũng chẳng thể đỏ bằng mặt Tử Yên. Cơ hồ khói đang bốc tận đỉnh đầu. Cả người nàng không ngừng co giật.

Vẫn không hề để ý đến thái độ điên tiết của Tử Yên, Viễn Kỳ ung dung bưng thuốc tới.

-Nào! Uống chén thuốc này trước, rồi cô muốn nổi giận thế nào cũng được.

Chất lỏng màu đen sóng sánh toát lên mùi hăng hắc nồng đậm. Ắt hẳn thuốc kia phải cực kì đắng.

Tử Yên chỉ ngửi thôi cũng đã đủ toát mồ hôi hột. Nàng kịch liệt phản đối:

-Tôi không uống!

-Cô không uống làm sao khỏe lên được. – Viễn Kỳ kiên nhẫn bảo.

-Tôi không cần biết! Không muốn uống! Không muốn uống! Tôi không uống chỗ thuốc đó đâu! – Tử Yên quên cả đau. Nàng vừa nói vừa dùng tay che lấy mặt, rồi gấp gáp quay vào tường.

-…

Mãi một hồi chẳng thấy ai đáp lời, Tử Yên lại rụt rè hướng mắt ra ngoài. Nàng bất ngờ nhận thấy…

-Cô không muốn uống?  – Trên gương mặt tuấn dật bỗng hiện lên nụ cười tà mị. – Vậy bổn công tử cũng không ngại dùng miệng giúp cô.

-…

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Toàn thân Tử Yên đột ngột đông cứng.

Viễn Kỳ vừa nói gì ấy nhỉ?

Dùng miệng giúp nàng?

Dùng miệng giúp nàng… uống thuốc?

Cái gì?

Dùng miệng?

Phải chăng đó là cảnh hãi hùng hay xuất hiện trong những bộ phim?

Không!Thể!Nào!

Tử Yên chợt cười lạnh:

-Huynh đừng hòng dọa tôi. Tôi không tin huynh dám làm vậy.

Nét cười vẫn chẳng hề thuyên giảm. Viễn Kỳ bình thản nhìn Tử Yên, rồi điềm nhiên đưa chén thuốc lên, ngửa cổ uống cạn.

End chap 35

 

 

1 bình luận (+add yours?)

  1. Linh Linh
    Th10 02, 2012 @ 12:47:33

    tiếp tục đi bạn 🙂

    Trả lời

Bình luận về bài viết này