[Tử Khúc] Chương 9 – 11

[Tử Khúc] Chương 09 : Đại Hôn Di Hỷ

 

Đêm hôm nay, thành Giang Châu bỗng rộn rã lạ thường. Người như đông hơn, cờ hoa giăng đầy, pháo nổ rình rang. Khắp nơi đều ngập chìm trong sắc đỏ – màu của hỷ sự và vạn điều may mắn. Không gian lấp đầy ánh sáng của đèn lồng ánh đuốc, tưởng chừng có thể làm lu mờ cả trời sao đang ngự trị trên cao. Từng dòng người đua nhau ùa ra đường để chứng kiến cảnh rước dâu của nhị thiếu gia – con trai Dương tri huyện.
Không quá phô trương, cũng không quá rầm rộ, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Dàn kèn trống rập rờn đi trước, tân lang cưỡi ngựa trắng đủng đỉnh theo sau. Tân nương đang yên phận ngồi trong kiệu hoa trướng gấm bốn người khiêng. Cuối cùng là đoàn gia nhân chân bước nhịp nhàng, tay ôm sính lễ. Ai cũng xiêm y lộng lẫy, nét mặt vui tươi, riêng chỉ có tân lang, tân nương là tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc.

Trời bắt đầu nổi gió. Từng cơn gió mát rượi chốc chốc lại nổi lên như muốn cùng chung vui. Chưa thỏa chí tung hoành, nàng gió còn nghịch ngợm ùa vào kiệu hoa, để chiêm ngưỡng dung nhan của tân nương  – người thiếu nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất đêm nay.

Nhưng không ngờ…

Người người đứng ngoài đều chỉ biết chỉ trỏ, ngợi khen vẻ đẹp của kiệu hoa, thầm ca thán và ghen tị với hạnh phúc của tân nương, mà không hề biết rằng, bên trong, tân nương đang khóc, gập người lại mà khóc, để những tiếng nấc nghẹn ngào không thể thoát ra, để thời gian như ngừng trôi trong không gian bó hẹp ngột ngạt ấy.

Hình như khóc xong rồi, cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ cũng đôi phần thông suốt. Tử Yên mau chóng gạt những giọt nước mắt đang vương dài trên má.  Nàng dằn lòng kìm nén nỗi đau, nỗi nhớ Huy da diết và rũ bỏ sự yếu mềm trong sâu thẳm tâm can. Kể từ ngày hôm nay, nàng quyết tâm sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ rơi thêm giọt lệ nào. Tử Yên hiểu, sẽ không ai chở che và bảo vệ như lúc nàng ở nhà. Nếu như nàng không kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại được ở chốn xa lạ này.

Tử Yên vén màn kiệu, nhìn ra đường, ngạc nhiên ngắm nghía từng dòng người đang dạt ra hai bên, mặt mày háo hức, ăn vận bảnh bao, cốt chỉ để được xem cảnh đưa rước tân nương.

“Mà tân nương còn ai khác ngoài mình?

Nghĩ đến đấy, Tử Yên cũng thấy được an ủi phần nào, cơ hồ đã tươi tỉnh hơn nhiều.Vì vậy nàng mới có thể chứng kiến một cảnh tượng kì lạ, xưa nay chưa từng thấy. Đoàn rước tân nương đi đến đâu cũng có hàng tá các mỹ nữ xếp hàng, lệ dài vương mi, mặt hoa sầu não. Điều đó khiến Tử Yên không khỏi băn khoăn.

 

“Kì thực, tân lang vốn là người thế nào?

 

Thấy tân nương đột ngột ló mặt ra, mai bà đi cạnh hốt hoảng giục nàng hạ màn xuống. Tử Yên đành miễn cưỡng làm theo, dù thực lòng vẫn chưa mãn nhãn.

Trên căn gác của Vọng Nguyệt Lâu.

Một bóng người đang lặng lẽ đứng đấy,  hoàn toàn đối lập với ánh sáng bên ngoài. Khoảnh khắc tân lang cưỡi ngựa trắng đi qua, gương mặt diễm lệ ngập chìm trong bóng tối.

……………………..

Dương phủ lúc này như một chiếc đèn lồng màu đỏ khổng lồ tọa lạc giữa Giang Châu, trịnh trọng khoác lên mình chiếc áo dạ quang, làm bầu không gian chung quanh bừng sáng.

Mọi thứ chuẩn bị cho hôn sự, từ ẩm thực, nhã nhạc đến cách bài trí nội thất trong phủ đều hết sức chu toàn. Tất cả đều toát lên cốt cách sang trọng, trang nhã nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, vui tươi.

Gia chủ đang tất bật chuẩn bị tiệc mừng để chiêu đãi khách mời. Người ra kẻ vào dập dìu như mắc cửi, ai cũng mặt mày rạng ngời, nụ cười không lúc nào thiếu vắng trên môi. Đích thân phu thê huyện lệnh ra tận cửa tiếp khách.

Đoàn rước tân nương đã về đến phủ.

Vừa bước xuống kiệu, mai bà liền cẩn trọng dìu Tử Yên vào trong. Còn Viễn Kỳ lập tức nhập hội với các hảo huynh đệ đang bàn luận ngoài vườn. Tân lang, tân nương giờ mỗi người mỗi ngã, chả ai thèm đoái hoài đến ai, hay chí ít đến cả tư tưởng muốn tìm hiểu đối phương là ai cũng chẳng có.

Cả hai đều có chung ý nghĩ.

Đã là hôn sự không như mong muốn, thì có là ai… cũng vậy mà thôi.

…………….

Bên trong sảnh đường tràn ngập mùi trầm hương, vừa có tác dụng làm tinh thần sảng khoái, vừa khiến nội phủ trở nên ấm cúng hơn. Những câu đối với lời hay ý đẹp. Những chiếc đèn lồng thơm hương sáp. Những tấm màn đỏ thêu uyên ương loan phụng. Mọi thứ đều hoàn hảo, vui tươi, như để cầu chúc cho đôi tân nhân hạnh phúc bên nhau, bách niên giai lão.

Nén nhang báo hiệu hỷ thời sắp đến.

Chỉ còn vài khắc nữa thôi.

– Giờ lành đã điểm, xin mời tân lang tân nương ra đại điện làm lễ bái đường.

Giọng bà Mailảnh lót vang lên. Ngay sau đó, tất cả những hoạt động bên lề đều được gác lại, để tập trung cho sự kiện quan trọng nhất đêm nay.

– Nhất bái thiên địa!

– Nhị bái cao đường!

Hai vái thủ tục đã trôi qua êm thắm, bằng chứng là Dương huyện lệnh từ nãy đến giờ cứ vuốt vuốt chòm râu đen nhánh, Lâm lão gia gật đầu, còn nhị vị phu nhân thì mỉm cười đôn hậu. Tử Yên khẽ thở nhẹ. Nàng đã làm khá tốt những nghi thức trên nhờ học được từ các phim kiếm hiệp. Nhưng cảm giác chẳng hề giống như nàng tưởng tượng. Có điều gì thật kì quặc, gượng gạo khi bản thân là nhân vật chính, phải thực hiện những động tác vốn chỉ có trong phim ảnh cổ trang.

Tử Yên muốn nhanh chóng chấm dứt trò vái lạy phiền phức này, nên khi câu “ phu thê giao bái” vừa vang lên, ngay lập tức, nàng liền xoay ngang đối diện tân lang, và lấy hơi gập người thật mạnh. Cái gập người quá đà suýt khiến chiếc khăn lụa choàng đầu của nàng phi thẳng xuống đất. Nhanh như cắt, Tử Yên đã kịp thời chụp lại trong lúc đang cúi người thi lễ.

“…Hơ, gì thế này?”

“…Hơ, gì thế này?”

Lúc Tử Yên và Viễn Kỳ toan ngẩng đầu lên, dường như có gì đó lập tức níu họ lại. Thì ra, mão cưới của đôi tân nhân đã vô tình vướng vào nhau tự lúc nào không rõ. Hậu quả lúc này cả hai phải cong lưng đứng đấy, chụm đầu vào nhau mà chẳng biết làm sao.

Hễ Tử Yên định ngoi lên, nàng liền bị Viễn Kỳ ghìm lại không thương tiếc.

– Này! Huynh làm sao thế hả? –Tử Yên giận dữ hỏi.

Phần vì Tử Yên ăn nói với mình bằng thái độ cộc cằn, phần do đang lâm vào tình thế dở khóc dở cười, có nguy cơ làm mình bị bẽ mặt trước quan khách. Nên dù là một người ôn hòa, luôn nhã nhặn với phái nữ, nhưng Viễn Kỳ cũng không nén nổi bực bội. Chàng khó chịu bảo:

– Thật thất lễ, ta không thể để nàng làm vậy được.

– Chẳng lẽ cứ đứng mãi thế này?

– …

Thay cho câu trả lời là một sự im lặng đáng sợ. Thật sự lúc này, ngay cả Viễn Kỳ cũng không nghĩ ra được kế sách khả thi nào.

Cuối cùng…

Khách khứa đứng xem bắt đầu xào xáo , đôi thông gia cũng cảm thấy sốt ruột. Nghi lễ đã hoàn tất từ lâu, vậy mà không hiểu sao đôi tân nhân mãi chẳng chịu đứng dậy.

Bỗng…

Cả hai đột ngột ngẩng đầu lên. Chiếc mão tân lang bị hất cao lên không trung rồi lập tức rơi xuống, nằm chỏng chơ giữa đại sảnh. Viễn Kỳ và Tử Yên đều mất đà ngã ngược ra sau, đè lên cả những vị khách mời làm họ nhoài người theo, đúng theo hiệu ứng dây chuyền do ai nấy cũng váy áo xùm xuề. Người này “đo đất” liền kéo theo người khác cùng “an tọa” với mình.

Chỉ trong chốc lát, sảnh đường Dương phủ đã trở thành “bình địa”. “Xác người” la liệt với đủ mọi âm thanh càu nhàu, la hét.

Cũng chỉ trong chốc lát, đại hôn di hỷ Dương – Lâm đã trở thành “kỉ niệm khó phai” với tất cả mọi người.

End chap 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tử Khúc] Chương 10 : Đêm Tân Hôn

 

 

Lạc Quốc, năm trị vì của Hạ Vương đời thứ mười hai.

 

Dương phủ.

 

Không gian bình yên, tĩnh lặng trong phòng lúc này thật hoàn toàn trái ngược với không khí rộn rã, huyên náo ngoài đại sảnh.

 

Những cánh quỳnh trắng muốt bay trong gió, như mưa tuyết vương nhẹ giữa trời thu, âm thầm gãy vào màn đêm một dạ khúc không lời.

Sương khuya lả lướt kết đọng trên lệ đài mong manh, thi thoảng lóe sángtựa bạch ngọc, mê hoặc lòng người.

 

Bốn bề thật thanh tao, yên ả.

 

Cảnh vật bên ngoài đẹp đẽ là thế, thi vị là thế, ấy vậy mà, có một người lúc này lại chẳng có tí tâm trạng thưởng ngoạn nào.

 

Tử Yên ngồi một mình trong căn phòng rộng. Nàng vươn người hít thở, cảm nhận hương hoa quỳnhthoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.

 

Chung quanh hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng trống bụng của nàng đang nhiệt liệt biểu tình. Từ sáng đến giờ vì buồn phiền nhiều việc, Tử Yên chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Hậu quả là lúc này mặt nàng cứ như cái bánh tráng nhúng nước, xanh xao đến thảm thương. Đến khi không chịu thêm được nữa, Tử Yên đành kéo khăn loan phụng xuống, tìm kiếm xem trong phòng có gì bỏ bụng không. Vừa nhìn thấy đĩa trái cây chín mọng trên bàn, nàng liền nhanh chân lao đến, chộp lấy quả táo đỏ rồi tự nhiên đánh chén. Chẳng mấy chốc, đĩa trái cây đầy vung đã vơi đi quá nửa…

 

Lộp cộp…lộp cộp…

 

Tiếng bước chân từ hành lang vọng đến, mỗi lúc một gần. Nhận thấy có biến, Tử Yên cuống cuồng quăng lõi táo ra bên hông cửa sổ, chạy vội về vị trí cũ. Nàng choàng chiếc khăn đỏ lên đầu và ngoan ngoãn ngồi im.

 

Tiếng kẽo kẹt chát chúa vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, để gió lạnh đột ngột ùa vào, làm những ngọn nến thơm bất ngờ chao đảo.

Một dáng người cao lớn cẩn trọng bước vào phòng.

Viễn Kỳ thả người xuống ghế, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi. Chàng nhếch mày, đảo mắt khắp phòng. Đôi đồng tử ngiêm nghị phút chốc dừng lại chỗ tân nương, rồi lập tức… dời đi nơi khác.

Bốn bề vẫn lặng như tờ.

Viễn Kỳ bỗng đứng dậy, đi nhanh về phía cửa. Nhưng… chàng bất thần dừng lại. Khẽ thở hắt một hơi, Viễn Kỳ từ tốn trở vào.

Tay cầm chiếc gậy vàng được chạm trổ tinh xảo, Viễn Kỳ nhẹ nhàng vén khăn loan phụng lên.

Dung mạo nương tử của chàng đang dần dần hiện ra.

 

Thịch…thịch…thịch…

 

Tiếng trống ngực Tử Yên càng lúc càng dồn dập. Tim đập mạnh tưởng chừng muốn nhảy vọt ra ngoài. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Tử Yên ngại ngùng ngẩng đầu lên.

Một…

Hai…

Ba…

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, thời gian như dừng lại. Gió ngừng thổi. Lá ngừng rơi. Đến cỏ cây cũng chẳng buồn ca hát. Và tân lang, tân nương dường như cũng quên cả việc… hít thở.

Vạn vật bỗng chìm trong im lặng.

Yên ắng đến đáng sợ.

Chợt, Viễn Kỳ bất ngờ rút tay về, để chiếc khăn lụa rũ xuống, che kín mặt tân nương lần nữa.

Rồi lại từ từ vén nó lên.

Chẳng có gì đổi khác. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy… Mọi thứ đều hết sức quen thuộc.

Thái độ của Tử Yên cũng hoàn toàn tương tự. Nàng sững sờ đến nỗi chẳng buồn để ý tới hành động thất lễ vừa rồi của tân lang. Đôi đồng tử Tử Yên căng tròn, trợn to, giống như vừa nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp. Hết sức khủng khiếp!!!

Hai ánh mắt lại sững sờ giao nhau, lần này thoáng chốc nghe như sét đánh đột ngột, sấm động bên tai.

Hương hoa quỳnh vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, những ngọn nến vẫn bập bùng soi sáng cả căn phòng. Nhưng không khí bên trong thật nóng bức vô cùng, tưởng chừng có thể thiêu trụi tất cả.

– Là huynh (cô) ! – Cuối cùng cả hai cũng đồng thanh lên tiếng, phá tan bầu không khí đang căng như kẻ chỉ.

– Tại sao huynh (cô) lại ở đây? – Cả hai lại tiếp tục đồng thanh.

– Đừng có mà nhại theo tôi (ta)!! – Lần thứ ba trùng hợp.

Viễn Kỳ lấy tay vuốt tóc một cách thô bạo, xuống giọng nói:

– Thôi được rồi, cô nói trước đi!

– Thì đó, tôi đã nói rồi còn gì, huynh làm gì ở đây?

– Hừm! – Viễn Kỳ cười nhạt – Chính ta mới phải hỏi cô câu đó, cô đang làm gì ở nhà ta? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tính bày trò phá rối cả hôn sự của ta sao?

Tử Yên ngẩng cổ toan cãi lại, nhưng xiêm y tân lang mà Viễn Kỳ đang mặc, khiến nàng không thể không chú ý. Tử Yên cứ ngó chết trân vào chàng như chẳng thể tin nổi sự thật trước mắt mình.Viễn Kỳ lúc này dường như cũng đã nhận thấy sự bất thường ở Tử Yên. Thế là, không hẹn mà cả hai cùng nhất loạt kêu lên:

– Cô (huynh) chính là tân nương (tân lang)  !

Không thể nào!!!

Viễn Kỳ ngồi phịch xuống giường, cạnh bên Tử Yên, môi điểm thành một nụ cười chua chát.

– Đúng là… “không thù không thành phu phụ, không oán không thành phu thê”.

Nhìn gương mặt chán chường của Viễn Kỳ, Tử Yên bỗng nổi cơn tự ái. Nàng bất mãn cao giọng:

– Huynh ở đấy than thở cái gì? Tôi cho huynh hay, bổn cô nương vô duyên vô cớ bị gả vào nhà này, xui xẻo đến mức lấy phải một người đào hoa, ngang ngược, không coi ai ra gì như huynh, tôi mới chính là người chịu thiệt thòi! Vậy mà… thái độ của huynh như thế là sao?

Lời đồn đại về thiên kim Lâm gia thì ra chỉ toàn lời bịa đặt. Viễn Kỳ vốn dĩ cảm thấy rất chán nản khi hay tin thê tử sắp cưới là một người thục đức đoan trang. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, chàng cũng có thể mường tượng ra cuộc sống của mình sau này sẽ vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay, Viễn Kỳ mới biết rằng Lâm Tử Yên kì thực rất đặc biệt, chỉ bằng vài lời nói giản đơn đã làm chàng thập phần hứng thú. Nàng hoàn toàn khác hẳn với những tiểu thư cành vàng lá ngọc, luôn tỏ vẻ yểu điệu nhu mì Viễn Kỳ gặp trước đây. Sau một hồi ngạc nhiên nhìn Tử Yên, chàng chợt bật cười. Ngữ điệu đượm vẻ châm chọc:

– Khá lắm! Khẩu khí đáo để lắm. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay ta mới biết đại tiểu thư Lâm gia kì thực là cường nữ. Quả thật là cường nữ. Nhưng …

Lời nói của Viễn Kỳ tuy ôn hòa, nhưng lại mang hàm ý chọc xoáy. Điều đó khiến Tử Yên trong lòng tức anh ách. Trông Viễn Kỳ từ trên xuống dưới, điểm nào cũng toát lên vẻ phong lưu, khinh bạc. Đây kì thực là kiểu người mà nàng ghét nhất, chỉ nhìn thôi cũng thấy không vừa mắt. Nghĩ tới những ngày tháng sau này phải cùng chàng ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, Tử Yên cảm thấy quá bất hạnh. Nàng trừng mắt lườm chàng, cố gắng kìm chế:

– Nhưng mà cái gì?

Viễn Kỳ nhún vai vô thưởng vô phạt. Chàng nhếch môi cười:

– À! Ta chỉ là không ngờ, Lâm tiểu thư hiền hậu, đoan trang mà thiên hạ từng đồn đại, lại là người có sở thích… kỳ quặc.

 

– Quá đáng! Huynh nói ai có sở thích kỳ quặc!!!  – Tử Yên cơ hồ không nhịn thêm được nữa. Nàng giận dữ cắt ngang.

Phớt lờ thái độ của Tử Yên, Viễn Kỳ điềm nhiên phẩy quạt:

– Đường đường là một thiên kim, lại thích cải nam trang, la cà khắp nơi, bày trò quậy phá. Dám hỏi Lâm tiểu thư, đó chẳng phải sở thích kì quặc thì là gì?

 

– Huynh…

Mặt Tử Yên đỏ bừng, nàng nắm chặt tay tạo thành một quả đấm. Nhưng sực nhớ tới chuyện hôm qua, nàng buột miệng hỏi:

 

– Ơ! Sao huynh nhận ra tôi… là nữ ?

 

Môi Viễn Kỳ lại vẽ thành nụ cười giễu cợt. Biết mình không thể “dùng vải thưa che mắt …quỷ”, lại càng không phải là đối thủ của Viễn Kỳ trong cuộc khẩu chiến không cân sức, Tử Yên đành lặng im ngậm bồ hòn làm ngọt. Bao phẫn uất cứ dồn hết lên đầu, khiến gương mặt vốn đã đỏ như gấc giờ lại càng đỏ hơn.

 

Thấy Tử Yên cố nép vào góc giường, trên đầu tưởng chừng khói trắng đang bốc lên nghi ngút, Viễn Kỳ thích thú đến gần nàng. Rồi đột ngột, chàng quay phắt lại, mặt đối mặt với Tử Yên. Nụ cười bỡn cợt lúc nãy bỗng biến thành nét điểm môi gian xảo.

– Chuyện hôm qua, cô không quên chứ…?

Vẫn nhìn thẳng vào mắt Tử Yên, Viễn Kỳ khẽ thì thầm:

– Ta từng nói, nếu để ta gặp lại cô… thì…

Lời Viễn Kỳ nhẹ tựa lông hồng, nhưng cưỡi trên lông hồng là cả… nghìn tấn chì nặng uỵch. Hai tai Tử Yên bỗng chốc nóng lên, cơn nóng ấy nhanh chóng lan đến mặt, làm hai má nàng từ đỏ chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang đỏ. Tử Yên vội cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt ma mị kia. Từng chữ thoát ra thật nặng nề, khó nhọc:

– Huynh…huynh…muốn làm…làm gì tôi?

Tử Yên vừa hỏi, vừa lui về sau hòng tìm cách đào tẩu. Ngặt nỗi nàng vừa lê đến đâu, chàng liền theo ngay đến đó. Chỉ trong chốc lát, lưng Tử Yên đã đối mặt với vách tường lạnh ngắt.

“Không còn đường lui nữa rồi!”

Trên gương mặt tuấn tú, nụ cười ma mị vẫn không hề suy chuyển:

– Cô trang điểm lên trông cũng xinh đấy chứ. Cô thử nghĩ xem… ta muốn làm gì cô?

Tử Yên run rẩy giơ nắm đấm lên, đe dọa bằng giọng nói yếu ớt:

– Huynh…huynh… mà dám đụng…đụng vào tôi, tôi…tôi…nhất định sẽ không tha cho huynh!

Thấy nha đầu này vốn là người trời không sợ, đất không sợ, ấy vậy mà giờ đây chẳng khác nào nai vàng dưới vuốt cọp. Trước tình huống đó, Viễn Kỳ phải cố gắng lắm mới không phá lên cười:

– Ái chà! Lớn lối nhỉ, để ta xem cô làm gì được ta ?

“Nếu hắn còn đến gần, mình sẽ đấm vào mặt hắn. Đấm vào mặt hắn! Nhất định thế!”.

Lòng nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Viễn Kỳ đã tiến tới rất gần, mà người nàng lại vô phương động đậy. Tay chân Tử Yên giờ trở nên thừa thải, mềm oặt và ríu cả vào nhau. Chỉ có mồ hôi cứ túa ra trên trán. Hai mắt nàng chết trân, bất lực nhìn gương mặt Viễn Kỳ chỉ còn cách mình độ gang tay. Và… chàng vẫn chưa có ý định dừng lại.

“PHẢI LÀM SAO ĐÂY??? AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!”

Tử Yên hoảng quá, biết chẳng thể làm gì, đành mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại.

– Hù!

Tử Yên giật bắn người, hai mi mắt bật mở. Nàng đứng hình chốc lát, ngây ngốc nhìn Viễn Kỳ.

“Hù ? Hù à ? Hù sao? Mình không nghe nhầm chứ…?”

Viễn Kỳ vẫy vẫy tay trước mặt Tử Yên. Với phản ứng của nàng, chàng dường như vô cùng thích thú. Viễn Kỳ vui vẻ hỏi:

– Hoàn hồn chưa?

Phải mất một lúc lâu Tử Yên mới định thần lại được. Biết mình vừa bị xỏ mũi, nàng điên tiết quát lớn:

– HUYNH…HUYNH DÁM TRÊU TÔI!!!

– Cô không phải kiểu người ta thích, nên cứ yên tâm, ta sẽ chẳng động vào cô dù chỉ là sợi tóc.

Viễn Kỳ từ tốn bước xuống giường. Giọng chàng thản nhiên.  Nụ cười thường trực vẫn hiện hữu.

-Sao? Thất vọng à?

 

– Ai thất vọng chứ! – Tử Yên vừa hét, vừa ném chiếc gối uyên ương vào Viễn Kỳ. Vừa hại nàng một phen điêu đứng, vậy mà người nào đó mặt vẫn tỉnh như không. Điệu bộ còn ra vẻ cực kì hả hê. Thật không thể tha thứ!

Viễn Kỳ quay người bước đi, để chiếc gối đỏ rơi phịch xuống đất. Chàng bật cười sảng khoái:

– Không có thì thôi.

Viễn Kỳ đứng trước tủ gỗ, khẽ khàng lấy mão tân lang xuống, kế đến là cởi bỏ chiếc hồng y bên ngoài. Từng động tác đều nhanh gọn, nhẹ nhàng.

Tử Yên trố mắt ra quan sát nhất cử nhất động của chàng, thái độ hung hăng khi nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ cố hữu. Nàng lắp bắp hỏi:

– Huynh…huynh…đang làm…làm gì vậy?

Viễn Kỳ cuối xuống nhìn mình, rồi lại ngước lên nhìn Tử Yên. Chàng đáp gọn:

– Cởi quần áo.

Câu trả lời của Viễn Kỳ khiến Tử Yên thất sắc, mặt cắt không còn hột máu . Nàng đánh ực một cái, tiếp tục hỏi:

– Chẳng…chẳng phải huynh đã hứa là sẽ không…không động vào tôi dù…dù chỉ là sợi tóc hay sao?

Viễn Kỳ thoáng khựng lại, rồi bất ngờ cười lớn. Nữ nhân này kì thực rất thú vị. Chỉ một cử chỉ nhỏ của chàng, nàng cũng có thể suy diễn rồi lo lắng đủ chuyện. Những ngày tháng về sau, ắt hẳn chàng sẽ rất vất vả.

– Cô thật giỏi suy nghĩ vớ vẩn! Chẳng lẽ cô định mặc như thế để ngủ? Ta mệt lắm rồi, không rảnh đôi co với cô. Mà cô cũng mau đi thay y phục đi, cho ta còn nghỉ lưng nữa chứ.

Nghe Viễn Kỳ nói thế, Tử Yên liền thở phào nhẹ nhõm.

Tử Yên mới bước chân vào Dương gia, nên đâu còn biết chỗ nào khác ngoài căn phòng này. Thêm lẽ, ngày xưa, dù làm nam hay nữ, mọi người đều ăn mặc rất kín kẽ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến nàng an tâm phần nào. Nghĩ vậy, Tử Yên mới lững thững bước xuống giường, lấy cho mình một bộ quần áo, rồi đi đến chỗ mạn che thay xiêm y. Không quên nói vọng ra:

– Huynh mà nhìn trộm là chết với tôi!

– Yên tâm! Ta chẳng hứng thú.

Sau câu đáp lời uể oải của Viễn Kỳ, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Tử Yên bước ra với bộ tử y quen thuộc. Nàng ngốc nghếch nhìn căn phòng xa lạ. Một tháng trước, Tử Yên phải rất khó khăn mới có thể thích nghi với không gian đượm nồng vị gỗ. Mỗi ngày trôi qua đều phải tự an ủi chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nàng từ từ cũng sẽ quen với những thứ ở đây, những thứ của Lâm gia. Vậy mà chưa bao lâu, nàng lại phải rời xa nơi ấy. Bến đỗ kế tiếp với nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Tử Yên thầm hỏi, liệu lần này, nàng phải mất bao lâu mới có thể thích ứng với căn phòng rộng nhường này. Mãi hồi lâu, Tử Yên mới nhận thấy có điều gì không phải. Nàng ngẩng người nhìn Viễn Kỳ độc chiếm chiếc giường, ngơ ngác hỏi:

– Này, huynh ngủ trên giường, còn tôi ngủ ở đâu?

Vừa nghe tiếng Tử Yên, Viễn Kỳ lười biếng mở mắt. Chàng uể oải nhướn người dậy. Ma mãnh nhìn nàng, Viễn Kỳ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mỉm cười giả lả:

– Ở đây.

Mặt Tử Yên đỏ bừng như quả cà chua chín, nàng hét toáng lên:

– Đừng đùa, có chết tôi cũng không lên đó đâu!

– Chậc!  – Viễn Kỳ lắc đầu ra chiều tiếc nuối. – Dù không ưa nhau, nhưng đằng nào trên danh nghĩa ta với cô cũng đã là phu thê, có gì phải ngại. Nếu cô không muốn thì…cứ xuống đấy mà ngủ. Ta không cản.

 

Tử Yên nhìn theo tay Viễn Kỳ. Nàng chưa hết ngạc nhiên, tính quay lại phản bác thì thấy chàng đã nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm tịt, không quên ném lại một câu chúc trêu ngươi.

– Ngủ ngon!

Tử Yên đứng đấy vật vã với cơn giận đang mắc ngang cổ họng, nàng nghiến răng kèn kẹt, quyết tâm không để yên chuyện này.

Viễn Kỳ hôm nay kì thực mệt vô cùng. Trước đây, dù chàng có cưỡi ngựa rong ruổi suốt cả ngày bên ngoài, cũng chưa từng cảm thấy rã rời đến vậy. Ai bảo thành thân là việc cực kì vui vẻ, đối với chàng đó chỉ là một cơn ác mộng. Lưng vừa đặt xuống giường, cả người Viễn Kỳ liền lịm đi. Đến nỗi khi Tử Yên rón rén leo lên, chàng cũng chẳng hề hay biết. Nàng khoái chí ưỡn người, chân co lại, và sau đó…

– A!!!

Hưởng trọn một cước đau như trời giáng làm Viễn Kỳ bừng tỉnh, chàng nghiêng phắt người theo phản xạ mà quên mất phía bên kia là mép giường.

Thế là…

– Oái!!!

Viễn Kỳ ngã nhào xuống đất, đầu đập vào thành giường. Bị lãnh phát thứ hai đau điếng ngay trong đêm tân hôn thật khiến chàng tức giận. Vẻ điềm đạm nhã nhặn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Viễn Kỳ vội vàng đứng dậy, nóng nảy quát:

– Cô làm cái quái gì thế hả?

Tử Yên nhún vai đáp:

– Người ta dù gì cũng là nữ nhi. Huynh thật chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc”. Nếu huynh thấy được thì xuống đấy mà ngủ!

– Cô… – Viễn Kỳ giơ tay chỉ về phía Tử Yên. – …Được lắm!

Thấy Viễn Kỳ hậm hực bỏ đi, Tử Yên thích thú ngoác miệng cười, hai ngón tay giơ lên làm dấu hiệu chiến thắng. Chưa được bao xa, chàng bất ngờ quay lại làm nàng mất hứng. Tử Yên chột dạ hỏi:

– Muốn gì nữa?

– Chăn.  – Viễn Kỳ đáp hằn học.

Tử Yên không nói không rằng, ném luôn cái chăn duy nhất cho Viễn Kỳ.

………….

Ngoài trời, gió vẫn lồng lộng thổi, những cánh quỳnh vẫn lác đác rơi, làm trắng cả một góc trời đen mượt.

Trong căn phòng ngập tràn nến thơm, đèn giờ đã tắt…

Thế là đêm hôm ấy, một đêm tân hôn không có lời thề ước, cũng chẳng có rượu giao bôi, mà chỉ toàn những tiếng la hét, cãi vã. Nhưng xét cho cùng, nó cũng đã trôi qua…một cách “bình yên”.

End chap 10

 

[Tử Khúc] Chương 11: Ngày dài

 

Khi đỉnh núi bị bào mòn, khi nước sông ngừng chảy.

Khi thời gian ngừng trôi, ngày đêm chẳng còn phân biệt.

Khi vạn vật trong trời đất đều hóa thành hư không.

Ta vẫn không thể để nàng đi, không thể buông tay nàng.

Nụ cười của nàng là sự mong đợi lớn nhất đời ta. Khi mặt trời không còn thức dậy mỗi sáng.

Khi cả đất trời ngừng quay.

Khi xuân hạ thu đông chẳng còn thay nhau biến đổi.


Khi cỏ cây đều nhất mực điêu tàn.


Ta vẫn không thể rời xa nàng, không thể cách xa nàng.

Sự dịu dàng của nàng là nỗi quyến luyến nhất đời ta.

Hãy để đôi ta làm bạn với hồng trần.

Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa.

Đối tửu xướng ca, hát lên bài hoan hỷ trong tim.

Oanh oanh liệt liệt nắm bắt tuổi thanh xuân.

(WHEN – ALEC SU)

 

…………………

 

Vạn vật vùng vằng khoác lên tấm thân trần chiếc huyền bào diễm lệ như nhắc nhở, trời đã khuya lắm rồi. Bốn bề không ngừng trở mình trong giấc ngủ miên man.

Đêm dịu dàng kì lạ.

Trong căn phòng ấm áp của đôi phu thê mới cưới, có một người đang đánh vật với sàn nhà lạnh ngắt.

Bất lực trước “đối thủ” gan lì, Viễn Kỳ cuối cùng đành “buông giáo đầu hàng”. Chàng ngồi dậy, nhìn sang Tử Yên đang say ngủ trên giường. Thỉnh thoảng nàng cứ gọi tên ai nhưng chàng không nghe rõ.  Toan mở cửa ra ngoài hóng tí gió trời, Viễn Kỳ chợt khựng lại. Tiếng bước chân vọng đến mỗi lúc một gần. Chàng cuống cuồng quay ngược trở vào, nhanh tay nhặt lấy chiếc chăn lụa nằm ngổn ngang dưới sàn, nhảy vọt lên giường. Tử Yên giật mình tỉnh dậy. Tưởng Viễn Kỳ có ý đồ xấu, Tử Yên hốt hoảng hét lên nhưng tay chàng đã kịp thời ngăn cản.

– Nếu cô không muốn chuyện chúng ta không động phòng bị lộ, hãy ngoan ngoãn nằm yên. Được chứ!

….

Được lệnh của Dương phu nhân, Tiểu Ái đúng giờ tý canh ba hôm nay phải đi kiểm tra đêm động phòng của nhị thiếu gia. Khéo léo châm thủng một chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ, Tiểu Ái ngần ngại nhìn vào.

Ánh nến lập lòe từ đèn lồng treo giữa hành lang cứ yếu ớt lùa vào, phủ lên người đôi phu thê đang yên giấc nồng vầng hào quang nhàn nhạt. Cả hai đang chụm đầu vào nhau. Tay Viễn Kỳ gác hờ qua bờ vai Tử Yên, rất đỗi dịu dàng. Chỉ có tiếng thở nhẹ cứ khẽ khàng lan tỏa.

Bầu không gian phảng phất mùi oải hương.

Trong bức tranh “uyên ương say ngủ” đẹp như mơ ấy, Tiểu Ái nhận thấy chẳng có gì bất thường. Nàng chần chờ giây lát, rồi quay gót bỏ đi.

Khoảnh khắc tiếng bước chân xa dần rồi im bặt, Tử Yên liền hất tay Viễn Kỳ khỏi người mình, còn chàng cũng lập tức rút tay về như vừa phải bỏng.

– Đồ cơ hội, ai cho huynh chạm vào tôi ?

– Ta… cơ hội? –Trước cơn giận dữ vô lý của Tử Yên, Viễn Kỳ khó chịu trả lời – Lâm tiểu thư,  đừng tự đánh giá mình cao như vậy. Ta đã nói, với cô, ta chẳng hề hứng thú. Ngặt nỗi đã lỡ giả vờ thì phải làm cho giống. Chỉ như vậy thôi cô cũng không hiểu sao?

Rõ ràng Viễn Kỳ viện cớ lợi dụng nàng. Tử Yên suốt mười tám năm qua quyết giữ thân như ngọc. Đến Vĩnh Huy thân thiết như thế, cùng lắm cũng chỉ bẹo má, nắm tay. Nàng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với tên con trai nào khác. Viễn Kỳ và Tử Yên sau này chung sống thế nào không cần biết, nhưng lúc này cả hai chỉ mới gặp nhau được hai lần, kì thực hẳn vẫn còn xa lạ. Vậy mà chàng chưa gì đã động tay động chân. Tử Yên cảm thấy quá oan uổng, quá ấm ức. Giọng nàng gắt gỏng:

– Nhưng đâu nhất thiết phải đụng đụng chạm chạm, huynh không biết câu“ nam nữ thọ thọ bất tương thân” à?

– Dĩ nhiên ta biết, ta còn biết mẫu thân ta rất coi trọng chuyện “thành gia lập thất”, “khai chi tán nghiệp” nên mới đêm hôm khuya khoắt sai người đến kiểm tra chúng ta. Nếu không cố ra vẻ tình cảm một chút, sau này ta với cô đừng hòng sống yên thân.

Trong lúc Tử Yên đang ngẩn người suy nghĩ, Viễn Kỳ đã nằm phịch xuống giường. Chàng kéo chăn lên trùm kín đầu, cố giấu những tiếng ngáp dài dồn dập.

– Ta ngủ đây. Không được làm phiền đâu đấy!

Lời Viễn Kỳ làm Tử Yên tức giận. Nàng kéo phăng tấm chăn ra khỏi người chàng, lớn tiếng hỏi:

– Sao huynh lại ngủ ở đây, có muốn thì xuống dưới kia mà ngủ.

– Cô thật là… – Viễn Kỳ bực bội nói. – …lỡ lát nữa lại có người đến thì sao? Chịu khó hết đêm nay, từ ngày mai, ta sẽ để cô ngủ một mình trên giường. Được chưa?

Tử Yên đắn đo hồi lâu. Chợt trong đầu nảy ra một sáng kiến. Nàng cẩn thận đặt chiếc gối dài ngay giữa, làm vạch ngăn giữa mình và Viễn Kỳ, rồi lặng lẳng nằm xuống.

Đêm dung dị chở che giấc ngủ của muôn loài trong yên bình, thanh thản. Viễn Kỳ và Tử Yên vô tình tựa vào nhau. Mỗi người đều đang theo đuổi giấc mộng riêng, cho đến khi âm vang sớm bình minh bắt đầu le lói ngoài song cửa.

Tiếng gà gáy lảnh lót làm Viễn Kỳ tỉnh giấc. Chàng ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường. Viễn Kỳ khẽ đảo mắt rồi chậm rãi nhìn sang bên cạnh.

Bất chợt…

Những xúc cảm không tên, mờ nhạt cứ lần lượt thoáng qua.

Cảm giác khi thức giấc, đối diện với mình không còn là bốn bức tường lạnh lẽo thường nhật.

Cảm giác khi sẻ chia chiếc giường rộng hằng ngày với một người con gái, vừa lạ vừa quen.

Cảm giác khi ngắm nhìn gương mặt ấy vô tư như mục đồng say ngủ, gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở nhẹ, dịu dàng như vô thực.

Kì lạ.

Khó hiểu.

“Chết tiệt! Tất cả xúc cảm này là gì thế không biết!”

Viễn Kỳ khoác áo lên người rồi bước nhanh ra ngoài.

Khi Viễn Kỳ quay lại, Tử Yên vẫn yên vị trên giường. Biết rõ nếu không đánh thức nàng, thể nào lát nữa cả hai cũng sẽ gặp rắc rối. Nghĩ ngợi một hồi, chàng đành miễn cưỡng bước vào.

– Này!… Này! Dậy đi, trời sáng rồi đấy!

– Ư…ư…Còn sớm mà, cho con ngủ tí nữa đi mẹ.  – Tử Yên nhăn nhó rồi kéo chăn phủ kín đầu.

– Ai là mẹ của cô, có dậy ngay không thì bảo!

Tử Yên giật mình mở mắt. Gương mặt đằng đằng “sát khí” của Viễn Kỳ khiến nàng thoáng ngây người, rồi lập tức hồi tỉnh. Tử Yên hét toáng lên:

– Huynh làm gì thế hả?

Viễn Kỳ chưa từng thấy ai ngủ say đến thế. Gọi cả buổi mà Tử Yên vẫn chẳng phản ứng. Chàng rất nhanh đã không còn kiên nhẫn. Trong lúc mơ ngủ Tử Yên còn dám nhầm chàng là mẫu thân. Giọng nói trầm ấm, đầy sức hút của chàng có chỗ nào giống mẹ nàng chứ. Thẹn quá hóa giận, Viễn Kỳ kéo phăng chăn đang cuộn chặt trên người Tử Yên, lấy hơi hét lớn. Rốt cuộc nàng cũng chịu tỉnh dậy. Hễ ở cạnh Tử Yên, hình tượng công tử hào hoa phong nhã mà Viễn Kỳ cố công xây dựng, cứ chốc chốc lại bị nàng đạp đổ.

 

– Gọi cô dậy chứ làm gì. Cô không nhớ hôm nay còn buổi lễ dâng trà cho cha mẹ ta nữa à?

– Dâng trà? – Tử Yên vừa dụi mắt, vừa uể oải hỏi lại.

– Thôi đừng nói nhiều, phòng tắm ở ngoài kia, cô mau đi chuẩn bị rồi ta dẫn xuống bếp. Mẹ ta mà đến thì không xong đâu.

– …Biết … rồi.

Tử Yên bước xuống giường mà hai mắt cứ díp lại bướng bỉnh.  Chỉ nghe Viễn Kỳ kịp kêu lên hai tiếng :“ Coi chừng! ” Liền sau đó, đầu nàng đã đâm sầm vào thành cửa.

Thấy vậy, Viễn Kỳ nhanh chân bước đến, lo lắng hỏi:

– Không sao chứ?

Tử Yên tỉnh cả ngủ. Nàng ngước lên nhìn chàng, mặt tràn đầy nộ khí.

– Đồ độc ác, thấy tôi sắp đâm vào cửa mà không chịu la lên. Muốn tôi bị u đầu chết sao?

– Ta có nói, ai bảo cô không nghe.

– Hứ!

Viễn Kỳ dở khóc dở cười nhìn Tử Yên. Chàng nhận ra nàng không chỉ đặc biệt thú vị, ương bướng, trẻ con, mà còn rất vụng về. Trông Tử Yên ngúng nguẩy bỏ đi, không quên ném lại cho mình cái nguýt dài sắc lẻm. Viễn Kỳ chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu.

– Đây là nương tử của ta sao?

End chap 11

 

 

 

2 bình luận (+add yours?)

  1. Lãnh Vân
    Th10 04, 2012 @ 13:17:51

    Mình chưa đọc cả truyện, chỉ vào đọc sơ phần này do link trên HĐT. Có vẻ khá ổn về văn phong lẫn nội dung. Góp ý với bạn cái này nhé: Dĩ nhiên ta biết, ta còn biết mẫu thân ta rất coi trọng chuyện “thành gia lập thất”, “khai chi tán nghiệp” ==> Khai chi tán diệp nhé bạn (thành ngữ chỉ việc sinh con đẻ cái nối dõi tông đường ấy mà).

    Còn lỗi chính tả lỗi type ở vài chỗ nữa nhưng ko ảnh hưởng lắm 🙂 Với lại bạn vẫn còn vài từ Hán Việt không cần thiết lắm nhưng cũng không nhiều 😀

    Cố lên nhé! Dù mình ko hợp thể loại này nhưng mình vẫn chúc bạn tiếp tục thành công.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này