[Tử Khúc] Chương 6 – 8

[Tử Khúc] Chương 06: Tân Giai Nhân

 

 

Lạc Quốc, năm trị vì của Hà Vương đời thứ mười hai.

———————

Vọng Nguyệt Lâu.

Vừa thấy bóng vị bạch y công tử tay cầm quạt trắng, đạo mạo bước vào tửu lầu, Lệ Bà liền mừng rỡ chạy ra, đon đả chào mời:

– Trời ơi, ngọn gió nào đưa Dương thiếu gia đến đây? Thật là quý hóa quá, quý hóa quá! Mời thiếu gia lên lầu!

– Từ Liễu, Tiêu Lộ, Giang Nhi, Bảo Tâm ! Các con đâu rồi, mau tới đây hầu hạ Dương công tử!

Vừa dẫn Viễn Kỳ vào tới thượng phòng. Như thường lệ, Lệ Bà lại cất tiếng cho gọi các “bảo bối” ra nghênh tiếp khách quý. Ngay lập tức, các nữ tử mặt hoa da phấn, xiêm áo lộng lẫy liền tất tả ùa vào, mừng rỡ vây quanh Dương công tử. Nàng bá vai, nàng choàng cổ, nàng ùa vào lòng, nàng thì lao đến ôm chầm lấy Viễn Kỳ, rối rít:

– Trời ơi, Dương công tử, lâu lắm rồi chàng không đến thăm, thiếp nhớ chàng quá!

– Đúng đấy! Nghe nói chàng sắp thành thân phải không? Thiếp không chịu đâu! Nữ tử nhà nào mà  may mắn vậy?

– Hôm nay chàng nhất định phải đền bù cho thiếp!

Viễn Kỳ mỉm cười, đoạn xuýt xoa:

– Các mỹ nhân của ta, yên nào, yên nào! Ta có chuyện cần nói với Lệ Bà. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta. Biết chưa!

Nói rồi chàng đứng lên, bước đến chỗ chủ nhân Vọng Nguyệt Lâu, ghé sát mặt vào tai Lệ Bà.

Như đã hiểu ý, Lệ Bà vội ra hiệu cho bốn cô nương lập tức lui ngay. Dùng dằng một hồi, các mỹ nhân mới miễn cưỡng bước ra với gương mặt hờn dỗi.

Viễn Kỳ lại điềm nhiên ngồi xuống bàn, tiện tay rót cho mình một tách trà nóng. Chàng đưa lên môi nhấm nháp, tận hưởng hương thơm dịu dàng ấm nóng của hoa cúc, hòa lẫn một chút điệu đà ngây ngất của lá sen. Đôi mắt chàng lơ đễnh hướng rangoài cửa sổ. Viễn Kỳ miên man ngắm nhìn những tán liễu vờn mình trong gió sớm. Vài chú chim non chao lượn trên thảm nhung xanh biếc, kéo theo tia nắng hồng sóng sánh vắt ngang trời. Tới khi đùa nghịch chán chê, chúng mới ngoan ngoãn tìm nơi đáp xuống, cất tiếng hót véo von đón ngày mới vừa đến trong tiết trời nên thơ.

Đang say sưa nhìn ngắm phong cảnh đẹp hiếm có ngoài bậu cửa, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên, cắt ngang cuộc thưởng ngoạn ngẫu hứng của Viễn Kỳ:

– Hôm nay… lại có chuyện gì khiến chàng không vui sao?

Hồng y nữ tử từ ngoài bước vào, vừa buông câu hỏi lửng, nàng bình thản ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một tách trà nóng. Nhưng nàng không vội uống, mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, đôi môi thanh tú nhẹ điểm một nụ cười:

– Liên quan tới hôn sự của chàng, đúng không?

Đến lúc này Viễn Kỳ mới thật sự “thu hồn” về, chàng dốc cạn tách trà như uống một chung rượu, cười giễu cợt.

– Cả thành này ai chẳng biết, Dương thiếu gia trước giờ vốn nổi danh là phong lưu, đa tình. Nơi nào có bước chân chàng đi qua, ắt hẳn sẽ vương lại một mối tình không trọn vẹn. Biết bao cô gái đã vì chàng mà khổ đau, vì chàng mà rơi lệ. Làm thê tử của một người như thế, cô nương ấy thật sự đã đáng thương lắm rồi. Vậy mà… phải chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh của chàng, chẳng khác nào khổ càng thêm khổ.

– Nàng đang khen hay mỉa mai ta vậy?

Viễn Kỳ nhìn Nhược Cầm dò xét, và lập tức nhận được cái nhún vai vô thưởng vô phạt.

– Chàng đừng giận. Tuy chưa một lần diện kiến, nhưng thiếp nghe đồn đại đã lâu, nhan sắc Lâm tiểu thư thật vô cùng kiều diễm, tính tình nhu mì, đoan trang. Cầm, kì, thi, họa đều nhất mực tinh thông. Cưới được một hiền thê như vậy, chẳng phải rất hợp ý chàng đó sao?

Viễn Kỳ “hừ” dài một tiếng, cáu bẳn nói:

– Món bảo bối dù đẹp đẽ đến đâu, nhưng có trong tay quá dễ dàng cũng khiến ta cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, đó vốn dĩ chỉ là lời đồn đại, sao có thể tin được.

Viễn Kỳ nói quả thật có lí. Nói đến nhan sắc Tử Yên mà dùng đến những từ “hoa nhường nguyệt thẹn”, “nghiêng nước nghiêng thành” chắc có phần hơi quá. Nhưng kì thực ở nàng lại có nét gì đó rất ưa nhìn, và dễ gây thiện cảm. Nếu Nhược Cầm sở hữu dung mạo kiêu sa, sắc sảo như một viên huyết ngọc mê hoặc lòng người, thì ở Tử Yên lại toát lên cốt cách thuần khiết như một viên bạch ngọc sáng trong không tì vết. Vậy mà qua “miệng lưỡi thế gian” đã trở thành “chim sa cá lặn”, khuynh đảo lòng người.  Dù gì lời đồn cũng chỉ là lời đồn, bao giờ cũng thổi phồng sự việc một cách phi thực tế.

Chàng tiếp lời:

– Nói tóm lại, ta tuyệt nhiên không hứng thú với nữ tử ấy. Phải chi… – Viễn Kỳ nhíu mày, ra chiều suy nghĩ. – …thê tử sắp cưới của ta là nàng,  ta sẽ chấp thuận ngay không do dự.

Nói rồi, Viễn Kỳ nhìn vào mắt Nhược Cầm, làm hai má nàng bất giác đỏ hồng, tim bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. Nàng rụt rè hỏi:

– Đó… có phải là lời thật lòng của chàng không?

Nhìn vẻ ngại ngùng của Nhược Cầm, Viễn Kỳ đột ngột cười lớn:

– Đương nhiên là không rồi. Sao nàng lại nghiêm túc như vậy?  Là tri kỉ của ta bao năm qua, chẳng lẽ nàng còn không hiểu tính ta? Ta không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai, dù cho đó có là… nàng đi nữa.

 

Lời Viễn Kỳ khiến Nhược Cầm đau nhói. Vậy mà nàng đã hy vọng, đã ước ao điều chàng nói lúc nãy là thật lòng. Ngay từ lần đầu tiên khi Viễn Kỳ bước vào tửu lầu, Nhược Cầm đã cảm nhận được khí chất kì lạ toát ra từ chàng, khiến ánh mắt nàng không cách nào rời khỏi. Để rồi tận sâu tâm hồn nàng, thứ tình cảm không tên đã bắt đầu bén rễ, lớn dần và ngày càng mạnh mẽ. Thế mà Viễn Kỳ cứ dửng dưng không biết, vô tình trêu chọc nàng hết lần này đến lần khác.

Cố ra vẻ bình tĩnh, Nhược Cầm gượng gạo:

– Dĩ nhiên thiếp hiểu. Nhưng thiếp tin một ngày nào đó, sẽ có người làm chàng thay đổi, sẽ có người giữ chặt trái tim thích bay nhảy của chàng, và người ấy sẽ cho chàng nếm trải cảm giác yêu, hạnh phúc và khổ đau.

Viễn Kỳ nhếch môi cười:

– Ta tuyệt đối…sẽ không để chuyện đó xảy ra.

End chap 6

 

[Tử Khúc] Chương 07: Chạm Trán

 

Tử Yên phóng như bay qua hành lang vắng tanh, nhanh nhẹn chui tọt vào phòng mình để không ai phát giác. Nàng đứng tựa người vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt vừa cài then, vội đưa tay lau giọt mồ hôi còn nóng hổi trên trán. Tử Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rút trong áo choàng “chiến lợi phẩm” vừa lấy được, nàng đặt xuống bàn, mỉm cười thích thú.

 

Chuyện thế này. Không biết hôm nay là ngày gì mà tư trang nhà Tử Yên bỗng nhộn nhịp khác thường. Đám gia đinh cứ chạy tới chạy lui, người lau chùi bàn ghế, người quét dọn sân vườn, người tỉa tót chăm chút cho những chậu hoa cảnh. Mặt mày ai cũng rạng rỡ hồng hào. Ở tiền sảnh kỵ xã Vạn Luân, cha mẹ Tử Yên cũng đang bận tối mắt tối mũi để ra sức chỉ đạo cho gia nhân làm việc hiệu quả nhất. Mọi người trong nhà bận rộn đến nỗi chẳng ai thèm để ý đến nàng.

Gần một tháng trôi qua, nhờ sự chăm sóc chu đáo của phụ mẫu, cùng Linh Nhi, Thúy Nhi, Tử Yên dường như đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Tuy đôi khi nàng vẫn thấy tẻ nhạt, không ti vi, không sách báo, không điện đài, từng ngày với nàng trôi qua thật buồn chán. Nhưng đổi lại, sự bình lặng, âm trầm tàng ẩn trên nhành cây bụi cỏ, nơi khoảng sân rộng lớn, giữa những vòm mây xanh, đã dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.

Từ ngày Tử Yên chấp thuận việc thành thân đến nay, nàng cứ bị giam lỏng suốt trong nhà. Mỗi lần vừa đi đến cửa, định ra ngoài thăm thú để tận mắt trông thấy cuộc sống của người dân thời phong kiến, Tử Yên liền lập tức bị gia nhân ngăn cản. Mấy ngày qua bị “trói chặt” trong nhà, đối với nàng như một cơn ác mộng.  Hôm nay, nhận thấy sự giám sát đối với mình đã lơi lỏng phần nào, Tử Yên vô cùng mừng rỡ. Ý tưởng cải trang lẻn ra ngoài bắt đầu nhen nhóm. Nghĩ là làm, Tử Yên liền bắt tay vào kế hoạch đào tẩu đầy mạo hiểm.

Nhìn bộ xiêm y nam nhân vừa lấy được từ phòng Huyền ca – một gia nô của kỵ xã Vạn Luân, Tử Yên cảm thấy mừng thầm vì cuối cùng mọi chuyện cũng “đầu xuôi đuôi lọt”. Nếu để ai bắt gặp đường đường một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc lại vào phòng nam nhân cốt là để… trộm đồ, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà, nàng cũng chẳng thể rửa sạch được danh dự cho mình.

Tử Yên khoác bộ quần áo màu ngà vào người, đôi bàn tay khéo léo vấn tóc lên rồi giấu trong mũ vải. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào trang nam nhi thứ thiệt. Tử Yên ngắm mình trong gương, vờ hoảng hốt :

– Trời ơi, con nhà ai mà đẹp trai thế này! – Rồi lại mỉm cười nghịch ngợm.  – Đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp!

Tử Yên khá tự tin về tài cải trang và chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra. Bên cạnh đó, cách đây hai năm, nàng đã từng tham gia một lớp võ  Karatedo, nên bây giờ cũng an tâm phần nào vì đã thủ được vài chiêu phòng thân.

Tử Yên thật không dám tin vào mắt mình. Đổ ra trước mặt nàng là khung cảnh sầm uất, vui tươi, và thật nhiều màu sắc. Trên khắp các con đường trải dài nhẵn nhụi, in hằn từng bước chân rộn rịp, reo vui của lữ khách thập phương.Ai ai cũng mặt mày hớn hở, áo quần chỉnh chu như đang vi vu trong đêm hội lễ. Tửu lầu, cửa hiệu, quán xá san sát nhau. Những ngôi nhà hai tầng bằng gỗ được xây dựng công phu, trong đêm tối dường như đang phát sáng. Góp phần cho bầu không khí càng thêm sống động, là những gian hàng lạ mắt được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn lồng rực rỡ, màn treo mĩ miều, hòa cùng ánh nến lung linh làm bầu không gian càng trở nên huyền mờ, huyễn hoặc. Đêm thanh tao lộng gió, đâu đó vang lên tiếng nói cười ríu rít, xen lẫn tiếng chào mời í ới của kẻ bán người mua. Tất cả đã tạo nên một Hàn phố rất nhộn nhịp, sung túc nhưng cũng rất đằm thắm, nên thơ.

Nhanh nhẹn móc ra vài vụn bạc, Tử Yên mua liền hai xâu kẹo hồ lô và một cái bánh mật bé xíu thơm nức mũi. Khi đã đánh chén no nê, nàng lại tiếp tục cuộc dạo chơi đang đến hồi cao hứng.  Băng qua dòng người đang nườm nượp ngược xuôi, Tử Yên rảo bước đến góc hồ tĩnh lặng. Nàng gió lại nổi hứng đùa nghịch, chốc chốc làm đong đưa vài chiếc ghe đang ngoan ngoãn vịn bờ. Tử Yên ngắm nhìn từng đợt sóng gợn vỗ trên mặt nước, bỗng cảm thấy nơi đây sao quá đỗi bình yên. Sự bình yên kì lạ khiến lòng nàng quặn lại, miên man khó tả, tựa làn khói ve vãn trên mặt hồ.

Dứt mình ra khỏi những muộn phiền, Tử Yên lại tiếp tục rảo bước. Đôi bàn chân thoăn thoắt lia nhanh như chạy trốn khỏi hồ nước đen thẳm, trước khi nỗi hoang mang cố hữu lại chực chờ ập đến.

Tử Yên dừng chân bên quầy hàng lưu niệm. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Một luồng sáng bất chợt lóe lên. “Thủ phạm” chính là mảnh bạch ngọc được đẽo gọt tinh tế. Nàng đứng đấy, say sưa ngắm nghía món bảo vật tuyệt đẹp. Nghĩ ngợi một lúc, Tử Yên quyết định mua miếng ngọc ấy, phòng sau này có trở về tương lai, đó sẽ kỉ vật để nàng tưởng nhớ đến những ngày tháng sinh sống tại Lương Châu. Tử Yên định chạm vào mảnh ngọc, cùng lúc đó, một bàn tay rắn rỏi đã nhấc bổng nó lên, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm đầy giễu cợt:

– Ông chủ, miếng ngọc này bao nhiêu, ta mua?

Bất ngờ bị phỗng tay trên khiến Tử Yên khựng lại. Nàng vội ngước lên với vẻ mặt tức tối.

Và…

Hình ảnh người đối diện khiến Tử Yên choáng ngợp. Chàng vận bạch y, dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Hai mắt sáng như sao, khéo léo ẩn dưới đôi mày kiếm kiên định. Sống mũi cao thông tuệ. Điệu cười nửa môi đầy ngạo mạn. Phong thái nho nhã, khí chất bất phàm. Chung quy có thể kết luận, đây quả là một  – trang  – mỹ  – nam  – tử. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Tử Yên mới dùng dằng lên tiếng:

– Này! Miếng ngọc ấy do tôi thấy trước, nó phải là của tôi mới đúng!

Viễn Kỳ nhìn sang người thiếu niên bên cạnh, đoạn mỉm cười từ tốn:

– Tiểu huynh đệ, tuy rằng huynh thấy trước, nhưng người chạm vào trước… là ta. Hiển nhiên nó phải thuộc về ta.  Đạo lí đơn giản như vậy, chẳng lẽ huynh không hiểu? –Viễn Kỳ phe phẩy chiến lợi phẩm như trêu tức Tử Yên. – À, nếu như huynh không phục… Nào! Đến đây! Nếu lấy được, nó sẽ là của huynh.

– Tưởng tôi không dám à.

Nói rồi Tử Yên tức tốc lao đến với vẻ đầy quyết tâm. Nhưng Viễn Kỳ nào có ý để nàng đoạt lấydễ như thế. Với chiều cao vượt trội, chàng hoàn toàn có thể bảo vệ món bảo vật xinh đẹp chỉ bằng cái hất tay. Thế là Tử Yên cứ nhảy lên nhảy xuống, vồ tới vồ lui, nhưng đều chẳng thể chạm vào nó.

Tới khi thấy mình đang là tâm điểm của mọi người, và nụ cười thích thú của bạch y công tử đã rộng đến mang tai, Tử Yên mới giận dữ hét lên:

– Dám đem tôi ra làm trò đùa. Huynh tưởng tôi là gì? Tôi không cần miếng ngọc ấy nữa!!!

Phớt lờ ánh nhìn phẫn nộ của Tử Yên, Viễn Kỳ điềm nhiên đặt vào tay vị bá bá bán hàng một nén bạc lớn, rồi thong thả bước đi. Chẳng thèm ngoái đầu lại, chàng ung dung giơ cao chiếc quạt trắng vẫy vẫy vào không trung, không quên gửi lại một lời chào châm chọc:

– Đa tạ!

End chap 7

 

[Tử Khúc] Chương 08 : Oan Gia Ngõ Hẹp

 

Tử Yên bước chân vào Tiêu Dương Lầu, nhanh nhẹn tìm cho mình một chỗ ngồi trống. Nàng gọi qua loa vài món và thong thả ngồi chờ. Tử Yên thơ thẩn ngắm nhìn chiếc đèn lồng đang tung mình theo gió, vẽ nên một vũ điệu dịu dàng bằng ánh nến,  nàng bỗng giật mình vì giọng nói nhỏ nhẹ vừa vang lên.

– Công tử, sao công tử lại ngồi một mình? Công tử có tâm sự gì chăng? Hay là… nếu chàng không phiền, tiểu nữ xin mạn phép được trò chuyện cùng chàng?

Đập vào mắt Tử Yên là hình ảnh một vị cô nương mi thanh mục tú, dáng vẻ uyển chuyển, giọng nói thanh thoát. Cô nương ấy ngỏ lời làm quen, còn dạn dĩ đề nghị ngồi cùng nàng. Tử Yên thật không ngờ, ngay cả khi cải giả nam trang, nàng cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Tử Yên nhất thời bối rối. Nàng chẳng biết phải xử sự thế nào, đành khéo léo khước từ. Tử Yên khẽ đằng hắng, trầm giọng bảo:

– Được vị cô nương xinh đẹp thế này chiếu cố, thật là diễm phúc cho tại hạ. Nhưng xin nàng thứ lỗi, tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không khéo ăn nói. Sợ làm phật lòng nàng thì quả là đắc tội. Vào lúc này, xin hãy để tại hạ được một mình.

Tuy là lời từ chối, nhưng lại hết sức nhã nhặn lịch thiệp, làm hồng y nữ tử thập phần cảm thông. Nàng mỉm cười ý nhị:

– Vậy, không làm phiền công tử.

Khi trông thấy cô nương áo đỏ điểm gót quay đi, Tử Yên chỉ có thể lắc đầu. Nàng lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài, ngắm nhìn vu vơ cảnh phố xá trên đường. Chợt Tử Yên trông thấy một dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ bạch y quen thuộc. Chàng thong thả tiến tới rồi khoan thai đi vào tửu quán. Nhìn người vừa lướt qua, mi mắt nàng liền giật giật phản ứng.

Không thể nào nhầm lẫn. Đây đích thị là tên ôn thần đáng ghét lúc nãy. Hắn ta đi theo “ám” mình chắc. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”.

Hừ!

Bạch y công tử vừa ngồi xuống, lập tức có hàng tá mĩ nữ xúm xít vây quanh, khiến nam nhân trong quán thập phần  ghen tức. Thấy thế, Tử Yên liền mon men lại gần và ngồi vào chiếc bàn trống sát bên. Quay lưng lại với nam nhân ấy, nàng chăm chú lắng nghe để tìm hiểu về chàng, âm thầm tìm thời cơ “trả đũa”.

Tên tiểu nhị cuối cùng cũng đã tìm ra vị khách quan khi nãy đang ngồi đằng kia, tự dưng biến đâu mất. Sau khi để lại trên bàn Tử Yên đĩa bánh bao nóng hổi, một con cá chép chiên xù thơm phức, đĩa thịt xào vàng ươm và một cái hồ lô vừa tầm màu hổ phách, y lại tất tả chạy đi cùng những bộn bề của công việc. Ngay sau đó, Tử Yên liền huy động hết các bộ phận tay, miệng, hàm hoạt động hết công suất, bù đắp lại năng lượng đã hao tổn suốt từ tối đến giờ. May mắn thay, lúc này nàng đang cải trang thành nam nhi, chứ đường đường là tiểu thư danh giá mà lại ăn uống “khẳng khái không khoan nhượng” thế này, Lâm gia chắc sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn thiên hạ.

Đang ra sức ngốn lấy ngốn để chiếc bánh bao thơm phức, Tử Yên bỗng nghe thấy tiếng cãi vã lao xao từ bàn kế bên:

– Mảnh ngọc bội này đẹp thật! Chàng tặng cho cho thiếp đi!

– Cô thật là, mảnh ngọc đẹp thế này, phải tặng cho tôi mới xứng.

– Các cô đúng là không biết xấu hổ, mảnh ngọc này ắt hẳn là rất quý, chàng mua để tặng cho người quan trọng nhất. Người ấy chẳng phải ai khác, đó chính là ta. Chàng đã hứa với ta, sẽ mua cho ta một bảo vật thật giá trị. Đừng có mà vòi vĩnh nữa, rõ chưa?

Những tiếng cự cãi léo nhéo bắt đầu vang lên. Mãi một hồi, đương sự mới lên tiếng can ngăn:

– Được rồi, được rồi. Mảnh ngọc này ta không tặng ai cả, để các nàng khỏi phải tranh giành. Còn Trân Nhi, ta sẽ tặng cho nàng một món quà khác, còn quý hơn mảnh ngọc này gấp trăm lần. Được chưa?

– Thế còn thiếp thì sao?

– Cả thiếp nữa?

– Được, được. Ai cũng có phần cả.

Nghe bạch y công tử dỗ dành các mỹ nhân khiến Tử Yên không khỏi chướng tai. Ngay từ lần chạm trán đầu tiên, nàng đã có ấn tượng không tốt về chàng, đến lúc này, ấn tượng ấy càng lúc càng xấu đi. Trong mắt Tử Yên giờ đây, chàng chẳng khác nào kẻ đẹp mã giàu có, vừa ngang ngược đáng ghét, vừa phong lưu đa tình.

Tiếng ca lè nhè chợt vang lên. Đó là giọng hát của một thanh niên say rượu vận áo màu chàm, hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của những người bằng hữu.

Ánh mắt Tử Yên bỗng nhiên bừng sáng. Nàng nhìn người say rượu, điểm môi cười lém lỉnh.

Thú ca hát đang đến hồi cao hứng. Hơi men của đệ nhất mỹ tửu Nữ Nhi Hồng làm cho y vô cùng phấn khích. Y cứ râm ran mãi một bài ca không tên, cùng với sự liên xướng của dàn nhạc cụ bát đũa.

“Bộp”

 

Chiếc bánh bao to tướng bay thẳng vào đầu làm y giật nảy mình. Gương mặt hồng hào chợt ngẩn ra. Y dáo dác ngó quanh, rồi giận giữ quát lớn:

– Tên nào, tên nào cả gan ném bánh vào đầu ông ? Chán sống rồi phải không? Có ngon thì lên tiếng xem nào?

Giữa tình thế đó, Tử Yên mới đột ngột đứng lên, lớn tiếng trả lời:

– Là hắn! Chính mắt tôi thấy hắn đã ném bánh vào huynh!

Lúc này, vị công tử áo trắng cũng quay lại, xem xét chuyện gì đang xảy ra.

Nghe thấy giọng Tử Yên, người thực khách say rượu liền xoay về hướng nàng vừa chỉ, chớp mắt liên hồi nhận diện “kẻ gây án”. Khi đã xác định rõ vị trí “thủ phạm ”, y hùng hổ tiến đến. Nhìn dáng người xiêu vẹo và thái độ hung hăng của y, ai cũng thầm lo lắng cho công tử vận áo trắng. Thoắt cái, gã say rượu đã lao đến túm lấy cổ áo chàng mà quát tháo ầm ĩ :

– À! Tên oắt con! Ngươi to gan lắm! Dám ném bánh vào thiếu gia đây. Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Không đợi xem phản ứng của bạch y nam tử, cũng chẳng cần biết màn kịch vui diễn biến ra sao, Tử Yên vội vã đặt một vụn bạc trên bàn, rồi lẳng lặng chuồn đi, trước khi mọi chuyện vỡ lỡ.

…….

Tử Yên vươn vai, bước đi nhanh nhưng đầy sảng khoái. Trên môi đào nghịch ngợm, nụ cười viên mãn vẫn hiện hữu như muốn khẳng định rằng, vụ vừa rồi khiến nàng rất hả hê. Chẳng cần phải nghĩ, Tử Yên cũng có thể tưởng tượng ra, bộ mặt vị công tử đáng thương kia trông khó coi thế nào, khi bị người say xỉn mắng nhiếc không tiếc lời, có khi còn bị một trận đòn nên thân.

– “Thôi kệ! Ai bảo hắn dám xem thường mình!” – Tử Yên khịt mũi rồi thong thả bước tiếp.

Bóng tối len lõi mọi ngõ ngách, hiên ngang bao trùm cả không gian, nhưng vẫn phải thu mình trước ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy ùa vào mắt, tràn vào lòng. Gió điệu đà hát khúc tình ca, êm dịu thiết tha mãi dặt dìu không dứt.

Đêm huyên náo, vui tươi, nhưng cũng không kém phần yên bình, sung túc.

Tử Yên định bụng dạo vòng nữa rồi về, trước khi cả tư trang phát hiện nàng vắng mặt. Tử Yên dừng chân trước gian hàng bán đèn giấy, ngắm nghía say sưa những chiếc đèn được trang trí công phu, muôn hình vạn trạng. Nàng chạm nhẹ, một đóa sen bung nở giữa không trung, hớn hở hỏi:

– Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu?

– Tiểu huynh đệ, ta không lấy tiền, nếu thích, ta sẽ tặng nó cho huynh.

Giọng nói với âm vực lạ cất lên sau quầy hàng làm Tử Yên bất ngờ. Nàng hơi ấp úng, đôi mắt trong veo chợt ánh lên những tia nhìn ngơ ngác:

– Hơ…hàng để bán, ông sao có thể tặng tôi được?

– Sao lại không? Huynh là người quen của ta, ta tặng huynh cũng là lẽ thường tình. – Giọng nói kì lạ vẫn đều đều bình thản.

Tử Yên chau mày suy nghĩ. Từ hồi bị lạc về chốn quái quỷ này, đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi nhà, tầm quen biết của nàng chỉ gói gọn quanh Kị xã Vạn Luân, lấy đâu ra người quen nơi phố chợ.

Tử Yên e dè hỏi lại:

– Ông chủ, chắc ông nhìn nhầm tôi với ai rồi, tôi…

– Không, ta làm sao có thể nhìn nhầm.

Đang nói giữa chừng, đồng tử Tử Yên bất chợt mở lớn. Nàng ngây ngốc nhìn người trông quầy vừa vén chiếc đèn hoa đối diện, để lộ gương mặt cùng nụ cười quen thuộc.

Đây không phải ai khác mà chính là bạch y công tử– khắc tinh số một của Tử Yên. Đúng là “không phải oan gia không đụng đầu”, chỉ trong một đêm, nàng và hắn đã chạm trán những ba lần. Trông bạch y nam tử từ trên xuống dưới không hề bị trầy xướt, sứt mẻ gì, thậm chí còn lấp lánh, lung linh hơn cả lúc đang “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Tử Yên chưng hửng một hồi, rồi nhăn mặt than thầm. Tình cảnh lúc này của nàng thật vô cùng bi đát.

“Không lẽ xui dữ vậy? Mới đi được vài bước mà đã đụng phải hắn. Nếu để hắn tóm được, không khéo giải mình lên quan uống trà thì “toi cơm”. Ba mươi sau kế, tẩu vi thượng sách.”

Ý nghĩ vừa lóe lên, đã lập tức thúc đẩy hành động. Trước khi kịp thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt Viễn Kỳ, Tử Yên đã co cẳng chuồn mất. Nàng cố chạy thật nhanh, hậu quả là hết đâm vào người này, lại va vào kẻ khác. Bỏ ngoài tai những tiếng chửi bới, Tử Yên ngang nhiên phi qua các dãy hàng bên đường, hy vọng thoát khỏi sự truy kích phía sau.

Viễn Kỳ vẫn kiên nhẫn bám sát. Chàng đến giờ vẫn chưa vội ra tay.

Tử Yên vô tình va phải một người đàn ông to khỏe. Y giận dữ túm lấy nàng, không tiếc lời đe dọa. Tử Yên cố giãy giụa hòng thoát khỏi “gọng kiềm” lực lưỡng ấy, nhưng… không thể. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng đành  “nhe nanh” cắm phập vào bắp tay bệ vệ kia một phát khiến y giật mình buông tay. Nhân cơ hội ấy, Tử Yên liền nhanh chân tẩu thoát. Cùng lúc đó, “kẻ đeo bám số một” cuối cùng đã đuổi đến. Viễn Kỳ định chấm dứt màn kịch “rắn đuổi hươu, mèo vờn chuột” nhưng Tử Yên đã nhanh hơn một bước. Nàng nhẹ nhàng nhảy qua xe chở rau vừa trờ tới, đồng thời hất tung những bó rau vào chàng.

– Hừm! Tiểu tử, ngươi đáo để thật! – Viễn Kỳ nhếch mép cười, rồi tức tốc đuổi theo.

Vừa thấy Viễn Kì xông đến, Tử Yên liền nghiêng người theo phản xạ. Chàng lỡ tay chụp nhầm chiếc mũ vải làm suối tóc của nàng được dịp bung xổ, mang theo mùi hương lài dịu dàng bay trong gió. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Viễn Kỳ chợt thần người. Đến khi chàng sực tỉnh, Tử Yên đã biến mất cùng hương hoa. Viễn Kỳ nhìn chiếc mũ vải trên tay, cười cay cú:

– Tiểu tử! Lần sau đừng để ta gặp lại. Bằng không, cô chết chắc rồi!

End Chap 08

 

Bình luận về bài viết này