[Tử Khúc] Chương 12 – 14

[Tử Khúc] Chương 12 : Ngày Dài (Phần 2)

 

Vừa bước chân ra khỏi nhà, Tử Yên liền thấy người nhẹ tựa hồng mao. Nhớ lại buổi thuyết giáo của Dương phu nhân lúc nãy, nàng không khỏi rùng mình. Bà đã nói liên tục một canh giờ mà chẳng hề biết mệt. Nào là “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, đã đặt chân vào nhà họ Dương, làm dâu nhà họ Dương thì phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, biết cư xử đúng mực, kính trọng bề trên, nhường nhịn kẻ dưới. Nào là “phu xướng , phụ  tùy”, “nhất dạ phu thê bách dạ ân”. Đã là “dâu hiền, vợ thảo” thì phải biết nhường nhịn, nhẫn nại, hết lòng yêu thương, chăm lo, san sẻ mọi việc với tướng công. Mọi chuyện phải nhất nhất nghe theo tướng công, tuyệt đối không được cãi lại nửa lời. Nghe đến đấy, Viễn Kỳ cứ  nhướn nhướn mày, ý bảo nàng đã nghe rõ chưa, làm Tử Yên tức đến mặt mày đỏ lựng, nhưng chẳng dám làm gì. Và khi nhắc đến lễ bái đường náo loạn đêm qua, mặt Dương phu nhân đột ngột biến sắc. Bà tức tối cằn nhằn vì hôn lễ long trọng của quý tử nhà mình, bỗng chốc lại trở thành trò cười cho mọi người đàm tiếu. Dương phu nhân không đổ lỗi tại ai, nhưng những lời xỉa xói của bà khiến Tử Yên có cảm giác “giáo mác” dường như đang chĩa thẳng vào mình. Nàng chỉ còn biết mím môi, ra vẻ lắng nghe, cố nén chặt cảm giác tức tưởi đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng bà mẹ chồng quý hóa vẫn chẳng chịu buông tha. Bà bảo đó là hành động vô phép. Khi nghe người lớn dạy bảo, không được nhìn lung tung, phải cúi đầu tỏ rõ thành ý, không được nhắm mắt, không được mím môi, vân vân và vân vân… Còn vô số những điều răn đe khác cho đến khi Dương lão gia lên tiếng nhắc khéo, bà mới sực nhớ bảo Viễn Kỳ và Tử Yên sáng nay phải đến chùa Vĩnh Nghiễm.

 

….

 

Mới hôm đầu mà đã bị quản giáo nghiêm khắc, những chuỗi ngày về sau của Tử Yên, cơ hồ sẽ chẳng mấy sáng sủa. Nghĩ đến đấy, nàng buồn bã thở dài.

Nhìn Tử Yên mặt mày thiểu não, Viễn Kỳ đành lên tiếng:

–  Mẹ ta tuy khó tính, nhưng bà chỉ nói thế chứ thật lòng chẳng có ý gì. Cô tốt nhất đừng nên để bụng.

–  Đúng rồi, huynh cần gì phải để bụng, vì mẹ đâu có nói với huynh. Mà đang nói tôi, đang trách tôi. Tôi làm sao có thể không để ý! –Tử Yên đột ngột hét toáng lên, mặc dù nàng biết Viễn Kỳ chỉ là có ý tốt, chỉ muốn an ủi mình. Nhưng chẳng hiểu sao những lời đó cứ như dầu đổ thêm vào lửa, khiến Tử Yên càng khó chịu hơn. Rốt cuộc, Viễn Kỳ đã vô tình trở thành người cho nàng trút giận.

 

Thấy Tử Yên vô cớ cáu gắt với mình, Viễn Kỳ tự dưng cũng lên cơn tự ái. Chàng lớn tiếng:

–   Này, ta chỉ nói thế thôi, sao lại nổi đóa với ta?

–   Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi sao? Không liên quan tới huynh, ai mượn huynh lên tiếng?

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên, dở cười dở mếu. Đây là lần đầu tiên, chàng thấy một người ngang ngược đến vậy. Trong cơn nóng giận, Viễn Kỳ hằn hộc bảo:

–   Được, nhớ lời cô đấy! Sau này có chuyện gì, đừng có mà nhờ ta.

Tử Yên vờ cúi đầu cung kính:

–  Tôi nào dám làm phiền nhị công tử.

Viễn Kỳ “ hừm” một tiếng, rồi khoát tay bước đi. Tử Yên cũng hùng hổ bước theo hướng ngược lại. Chưa được ba sải chân, Tử Yên bỗng sực nhớ Dương phu nhân đã căn dặn rất kĩ, nàng và Viễn Kỳ phải cùng nhau đến chùa xin lộc. Tử Yên không rành đường ở đây, nếu chỉ có một thân một mình, nàng chẳng cách nào đến được chùa Vĩnh Nghiễm. Nếu không đến được đó, lát về nhà biết ăn nói thế nào. Vò đầu bức tai một hồi, Tử Yên đành xuống nước:

–  Viễn Kỳ!

–   …

– Ê! Viễn Kỳ! Tôi đang gọi huynh đấy!

Thấy chàng vẫn không thèm đếm xỉa đến mình, Tử Yên liền chạy trước chắn đường.

–  Này…!

Viễn Kỳ lạnh nhạt hỏi:

– Chẳng phải cô vừa nói, dù có chuyện gì cũng không cần nhờ đến ta. Bây giờ lại muốn thế nào nữa?

Tử Yên ngượng chín cả mặt. Nàng kì thực quá hồ đồ. Việc hệ trọng như vậy cớ sao lại không nhớ, vô duyên vô cớ gây chuyện với Viễn Kỳ, để bây giờ phải xấu mặt thế này. Thật đúng là, tự làm tự chịu. Chần chừ mãi một hồi, Tử Yên mới ngập ngừng lên tiếng:

–  Tôi…tôi…mẹ bảo tôi với huynh đến chùa Vĩnh Nghiễm, còn bảo chúng ta nhất định phải cùng đi cùng về. Nên…nên…

Viễn Kỳ dò xét hỏi:

–  Nên cô muốn đi chung với ta?

–  Không phải…à…mà…thật ra…thì…đúng là như vậy.

Nhíu mày nhìn Tử Yên đang cúi gằm mặt xuống, ấp a ấp úng như gà mắc tóc, hai tay không ngừng vò gấu áo, Viễn Kỳ khẽ thở dài. Chàng trước nay chưa từng chấp nhất với nữ nhi. Chỉ cần nàng lên tiếng, chàng nhất định sẽ rộng lượng bỏ qua.

 

– Không còn sớm nữa, mau đi thôi!

 

Viễn Kỳ vẫy quạt rồi quay lưng bước đi.

 

…………..

Trên đường đi có biết bao nhiêu hàng quầy bày bán mĩ phẩm, trang sức, lụa là. Chẳng có nơi nào là Tử Yên không ngó qua. Nàng như chú sẻ non ríu rít khắp nơi, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn mua. Dường như mọi thứ nơi đây đối với nàng đều vô cùng mới mẻ. Ban đầu, Viễn Kỳ cũng chẳng lấy làm lạ. Phàm là nữ nhi, ai chẳng thích điệu đà, làm đẹp, thích mua sắm phục sức, mỹ bảo. Nhưng khi thấy Tử Yên vây quanh những gian hàng bán kẹo hồ lô, bánh quế mật, chong chóng tre, hình nộm gỗ…, Viễn Kỳ không giấu nỗi ngạc nhiên. Đường đường là thiên kim của Lâm gia, sao lại thích thú những món ăn dân dã và đồ chơi con trẻ đến vậy. Trông gương mặt hồng hào, ánh lên vẻ vui sướng của Tử Yên, Viễn Kỳ không tin nổi lúc nãy nàng hãy còn to tiếng với mình. Tử Yên giờ đây chẳng khác nào trẻ nhỏ, đang say sưa khám phá thế giới đầy lạ lẫm.  Nàng quả thật đặc biệt.

Nhưng…

– Bá bá! Chiếc vòng này bao nhiêu tiền?  – Tử Yên giọng vui như hát.

– À, cô nương, cô đúng là có con mắt tinh tường. Đây là chiếc vòng duy nhất chỉ ở chỗ chúng tôi mới có. Tôi sẽ tính rẻ…

– Xin lỗi lão bá, chúng tôi không mua nữa. – Viễn Kỳ đột ngột cướp lời.

– Sao lại không mua, chiếc vòng…

Tử Yên đang nói thì bỗng nhiên im bặt. Viễn Kỳ trước mặt nàng thật vô cùng đáng sợ. Hai mắt chàng tóe lửa, mày chau lại hết cỡ, còn đôi môi thì mím chặt cảnh cáo. Tử Yên cụp mắt xuống, lí nhí:

–  Không mua… thì thôi.

Gửi lại một cái nhìn tiếc nuối, Tử Yên đành lẽo đẽo bước theo Viễn Kỳ.

Chùa Vĩnh Nghiễm hiện ra trước mắt như một tòa tháp nhỏ trầm mặc, cổ kính. Tử Yên chăm chú dõi theo vài chú tiểu đang quét lá đa. Lặng nghe tiếng chổi khua xào xạc, hòa cùng tiếng tụng kinh râm ran, tạo thành một bản hợp tấu trầm đục hiền hòa.

–  Cô vào đi, ta đợi ở đây. – Viễn Kỳ lên tiếng.

–   Huynh không vào sao?

Chàng bình thản phe phẩy chiếc quạt trắng.

–  Ta vốn  đã quá hoàn hảo, nên chẳng cần cầu xin gì cả.

Nghe Viễn Kỳ nói mà Tử Yên lùng bùng cả tai, nàng nhăn nhó:

– Tôi lại thấy người xấu tính như huynh, lẽ ra nên chăm chỉ vào chùa, tụng kinh tích đức. Nghiệp chướng họa may mới có thể hóa giải.

Viễn Kỳ trừng mắt nhìn Tử Yên, chàng gấp quạt ra lệnh:

–   Bổn thiếu gia không rảnh rỗi đôi co với cô. Đã trưa lắm rồi, vào nhanh đi!

Tử Yên nghĩ vội rồi bảo:

–   Huynh nhớ phải đợi tôi cùng về. Tuyệt đối không được về trước!

Trời hôm nay thật đẹp. Nắng nhè nhẹ phớt qua  dải mây xốp trắng phau, uyển chuyển phủ lên cảnh vật lớp hồng phấn dịu dàng đầy nữ tính. Gió hiu hiu, trong lành, khẽ gột rửa rồi thổi tan những vướng bận chốn nhân gian. Thoáng đâu đó bầy chim sẻ đang í ới gọi nhau, lũ sóc non đang say sưa chuyền cành. Bầu không gian trong lành, thanh lặng. Trước khung cảnh nên thơ ấy, Viễn Kỳ nhẹ nhàng gấp quạt lại. Dưới chân gốc đa già đang rộ lá xum xuê, chàng thong thả ngồi xuống một quán trà bên đường. Viễn Kỳ vừa nhâm nhi tách trà, vừa mơ màng thưởng ngoạn, chợt thấy hồn mình thư thái lạ.

Bỗng từ xa, một vị cô nương đang tất tả chạy đến. Loáng tháng nhận ra đó là ai, Viễn Kỳ vội vàng bước tới.

– Tiểu Trân, sao cô lại đến đây?

– Dương công tử, cuối cùng cũng đã tìm được công tử.  –Phi Trân mừng rỡ đáp.

Viễn Kỳ khẩn trương hỏi:

– Có chuyện gì, mau nói ta nghe!

Phi Trân nghẹn ngào trong tiếng thở gấp:

– Hôm nay tên Giang Hạo lại đến tìm Nhược tỷ. Lần này bị tỷ ấy cự tuyệt, hắn không những ra tay đánh người, mà còn hết lời nhục mạ. Nhược tỷ uất ức quá, mãi cứ đòi làm chuyện dại dột. Công tử, chỉ có công tử mới khuyên được tỷ ấy. Xin công tử hãy đến đó một chuyến! Tiểu Trân xin công tử!

– Được! Chúng ta đi!

Viễn Kỳ trả lời ngay không chút đắn đo. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, chàng liền bước tới chỗ vị đại sư đang đứng kiểm tra các chú tiểu làm việc, vội vã nói:

– Xin hỏi đại sư, vãn bối có thể nhờ đại sư một chuyện?

– Thí chủ cứ nói.

– Nếu đại sư trông thấy vị cô nương mặc tử y lúc nãy đi cùng vãn bối, xin hãy bảo nàng ấy chờ ở đây. Vãn bối sẽ cố thu xếp về sớm.

Nói rồi Viễn Kỳ tức tốc rời đi.

…….

– Trời ơi là trời! Chịu hết nổi rồi! Mình sắp chết rồi! Sắp chán chết rồi!

Tử Yên ngồi đấy đợi không biết đã bao lâu, chỉ biết trời lúc này đã nằm ngang đỉnh đầu, nắng rọi xuống cũng bắt đầu gay gắt. Thế là nàng cứ không ngừng than vãn, rên rỉ chán chê lại chuyển sang rủa xả. Viễn Kỳ dám bỏ nàng bơ vơ ở đây, còn bản thân thì lặng đâu mất biệt. Thật đáng giận! Đáng giận!

Chẳng biết phải đợi đến bao giờ Viễn Kỳ mới quay lại, Tử Yên đành tự tìm đường về. Nhưng ngặt nỗi ở đây nàng vốn đã lạ nước lạ cái, cộng thêm lúc nãy do tính tình ham vui, thấy đâu ghé đấy, và ỷ có Viễn Kỳ bên cạnh, nên nàng đâu để ý mình đã rẽ lối nào, đã đi qua những đâu. Lần theo lối mòn ra đến phố Kim Thiền, Tử Yên bắt đầu rối trí vì trông ngõ nào cũng lạ hoắc lạ huơ. Nàng cứ đứng lóng ngóng giữa chợ, tìm người hỏi đường.

– Tiểu cô nương, cháu không rành đường ở đây đúng không?  Thúc là Đinh Lý, thúc cũng có việc về phố Hoàn Chinh. Nếu cháu không ngại, ta sẽ đưa cháu một đoạn.

Đập vào mắt Tử Yên là một người đàn ông to béo, với đôi mắt ti hí, nước da trắng bủng, và gương mặt ngờ nghệch. Có thể vì thế mà nhìn y khá đáng tin và có vẻ hiền lành. Nghe xong lời đề nghị của y, Tử Yên gật đầu ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi. Dù nãy giờ đã thăm hỏi nhiều người, nhưng ai cũng chỉ đường lòng vòng, làm Tử Yên chẳng cách nào hình dung. Tự nhiên lại có người tốt bụng giúp đỡ, tội vạ gì mình lại không đồng ý. Nghĩ vậy, nàng cứ vô tư đi theo người đàn ông lạ mặt.

End chap 12

 

 

 

Chương 13: Ngày Dài (Phần 3)

Dẫn Tử Yên đi được một quãng xa, bỗng Đinh Lý đột ngột rẽ vào một con hẻm tối tăm, vắng vẻ. Thấy vậy, Tử Yên chợt dừng bước. Nàng thoáng chần chừ. Trong đầu Tử Yên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Có gì đó không ổn. Chính xác là ở người trung phu này, có gì đó cực kì không ổn. Nàng căng thẳng đánh ực, giọng nói vô thức pha chút run rẩy:

-Đinh thúc thúc, đây là đâu? Chúng ta đang đi đâu đây?

Bất ngờ, Tử Yên bị tấn công từ phía sau. Một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê đang bịt kín miệng nàng.Tử Yên cật lực giãy giụa, nhưng phút chốc thấy mụ mị cả đi. Chỉ còn kịp nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Đinh Lý, bốn bề quanh nàng nhanh chóng tối sầm.

 

………..

 

Tử Yên cắn môi, cố cưỡng lại cơn đau nhức đang giằng xé trong đầu. Nàng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trống trơn và sực  mùi ẩm thấp. Dường như đã lâu lắm rồi nơi này chẳng có ai ở, cũng chẳng có người đến dọn dẹp. Chợt Tử Yên nhận thấy bên ngoài phát ra tiếng nói chuyện thì thào. Đinh Lý! Chính hắn chứ không ai khác. Còn người phụ nữ kia… Bà ta là ai ? Họ đang nói gì vậy? Tử Yên bước đến gần vách phòng để nghe cho rõ.

-Này lão già! Sao đắt thế hả?

-Không đắt, không đắt chút nào. Bà không thấy sao? Cô gái này vóc dáng cân đối, diện mạo lại thanh tú đáng yêu. Chỉ cần bà cố gắng chăm chút, hẳn sau này sẽ trở thành viên ngọc quý giúp Thiên Hương Quán ăn nên làm ra. Được như thế thì tốn bấy nhiêu đây, nào có đáng là gì? – Giọng Đinh Lý lẽo lự phân trần.

Nghe đến tiền, Hồng Đại Nương thấy sướng rơn trong bụng. Bà giả vờ đăm chiêu, rồi nói:

-Thôi được! Nể tình chỗ làm ăn lâu năm, tôi tin ông lần này. Mau theo tôi xuống dưới thanh toán. Còn ngươi, A Bảo, canh chừng cho cẩn thận, khi nào cô tatỉnh, lập tức báo ngay cho ta biết!

Không nghi ngờ gì nữa, Tử Yên đã rơi vào tay lũ buôn người bất lương. Và giờ đây, Chúng đang cố bán nàng cho một thanh lâu trong trấn. Tử Yên dáo dác  nhìn khắp căn phòng lần nữa. Hẳn cửa chính đã có người canh gác. Vì vậy, lối thoát duy nhất của nàng lúc này duy chỉ có cửa sổ. Nhưng.. căn phòng này… không có cửa sổ.

Tử Yên ngồi bệt xuống sàn. Mặt nàng trắng bệch, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Cả người Tử Yên bắt đầu run rẩy. Những tưởng tượng ghê sợ bỗng trỗi dậy trong nàng, mạnh mẽ như cơn lũ bất kham. Ở thời đại của Tử Yên, có biết bao cô gái vì nhẹ dạ cả tin, trót trót rơi vào tay những kẻ “mặt người dạ thú”, để rồi rốt cuộc bị bán sang nước ngoài, cuộc đời và tương lai từ đấy bị vùi dập trong tủi nhục, bẽ bàng. Chẳng lẽ số phận của nàng rồi cũng giống như họ. Tử Yên không nguôi trách mình ban đầu sao quá ngu muội, quá dễ tin, để bây giờ hiểu ra thì cũng đã muộn màng.

Hình bóng Vĩnh Huy lại bất ngờ hiện lên. Bên cạnh chàng, Tử Yên lúc nào cũng thấy thật an toàn, bình yên. Chỉ cần nghĩ về chàng, lí trí của nàng tựa hồ một thanh sắt ngoan cường sắp bị nung chảy . Tử Yên căm ghét nỗi sợ hãi, sự yếu đuối đang hiện hữu trong lòng, nhưng lại chẳng cách nào khắc chế được nó.

“Huy ơi…

…em phải làm sao đây…?”

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác.

Nhược Cầm từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi Viễn Kỳ. Nàng nhỏ nhẹ:

– Lúc nãy thiếp nghe Trân Nhi nói, chàng đang cùng nương tử đến chùa Vĩnh Nghiễm. Vậy mà… cũng tại thiếp cả.

– Nàng cũng biết là tại nàng à?

Lời Viễn Kỳ khiến Nhược Cầm thảng thốt. Đôi đồng tử nở to, cơ hồ ngụ ý bảo :“Thiếp không ngờ chàng lại nói như vậy”.

Viễn Kỳ sẵn giọng trách móc:

– Cũng may mà nàng không sao… Sau này nếu còn suy nghĩ dại dột như thế nữa, ta nhất định sẽ bỏ mặc nàng!

 

Cảm nhận được sự quan tâm của Viễn Kỳ, Nhược Cầm thấy lòng ấm lại, nàng tỏ ra biết điều:

 

-Thật ngại quá, khiến chàng phải lo lắng. Thiếp đã không sao rồi. Chàng cũng mau về đi, kẻo Tử Yên trông.

– Nhưng…  – Nhìn má phải Nhược Cầm vẫn còn sưng, Viễn Kỳ cảm thấy không yên tâm. – Nàng kì thực đã ổn?

Nhược Cầm gật đầu cương quyết.

– Chàng xem, bây giờ thiếp rất khỏe.

Viễn Kỳ nhíu mày vẻ băn khoăn, cuối cùng, chàng nói:

– Thôi được, vậy ta đi đây. Nếu có chuyện gì nhớ báo ngay cho ta.

Nhìn bóng Viễn Kỳ xa dần rồi biến mất, lòng Nhược Cầm chợt quặn lên những xúc cảm đan xen. Đêm qua, nhìn thấy Viễn Kỳ trên đường rước dâu về, Nhược Cầm đã vô cùng đau khổ. Nàng bấu chặt tay vào thành giường. Tại sao người ngồi trong kiệu hoa kia không phải là nàng?

Đến bao giờ, những tâm tư thầm kín này mới có bến đỗ?

Đến bao giờ, mong ước duy nhất của đời nàng mới đơm hoa kết trái?

Mặc dù Viễn Kỳ vốn tính đào hoa, từ xưa đến nay có biết bao nữ tử xinh đẹp được chàng để ý, chiều chuộng nâng niu, nhưng Nhược Cầm chẳng mảy may lo lắng. Duy chỉ có lần này, tại sao nàng lại cảm thấy bất an đến thế? Nhược Cầm sợ Viễn Kỳ sẽ bị nhan sắc của tân nương quyến rũ, hay còn điều gì khác mà trực giác nàng đang kịch liệt mách bảo? Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị quên lãng khiến trái tim nàng không giữ được bình tĩnh. Hòng giải tỏa bao nghi hoặc cứ khiến mình dằn vặt không yên, ngay sáng hôm nay, Nhược Cầm đã một mực nhờ Phi Trân cùng dựng lên màn “khổ nhục kế” để thử xem phản ứng của Viễn Kỳ. Và, nàng đã trào lệ vì vui sướng, khi thấy chàng vội vàng đến đây ngay  dù cho đang ở cạnh vị nương tử mới cưới.

Nhược Cầm khẽ nhắm mắt. Môi chợt nở một nụ cười mãn nguyện.

Đâu nhất thiết phải buộc chàng lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Chỉ cần trong lòng chàng luôn có hình bóng mình… là đủ.

………..

A Bảo – tên gia đinh làm việc tại Thiên Hương Quán nhìn vào phòng không biết đây là lần thứ mấy, nhưng lúc nào cũng thấy vị cô nương vận tử y nằm bất động trên giường. Có lẽ nàng ta vẫn chưa tỉnh. Nghĩ thế, A Bảo lại quay ra tiếp tục canh gác. Thình lình tên tổng quản Phan Khải đi ngang. Hắn nhìn vào phòng, rồi lên tiếng hỏi:

-Nghe nói hôm nay quán chúng ta vừa nhận về một tiểu mỹ nhân hết sức xinh đẹp. Có đúng thế không?

-Thưa vâng.

-Nàng ta đâu?

-Dạ, cô ấy còn hôn mê chưa tỉnh, hiện đang nằm bên trong.

-Sao lại để tiểu mỹ nhân trong đó một mình. – Phan Khải vờ lo lắng. Đôi mắt hắn hau háu nhìn vào căn phòng không tiếng động. Bỗng nhiên, Phan Khải bật cười đểu giả. – Ngươi tránh ra mau, để ta vào xem nàng thế nào?

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì cả, ngươi muốn chết à?

Trước thái độ hung hăng pha lẫn sự sốt sắng của Phan Khải, A Bảo đành rụt rè lui ra.

…………..

 

Trở về chùa Vĩnh Ngiễm mà chẳng thấy Tử Yên, đoan chắc cô nàng vì chờ đợi quá lâu nên đã sớm bỏ đi. Một người ưa thích náo nhiệt như Tử Yên, thế nào cũng mò ra chợ mua vui.  Nhưng thật kì lạ, Viễn Kỳ đi lòng vòng quanh phố Kim Thiền đã là lần thứ ba, nhưng vẫn không hề trông thấy nàng. Chàng vô tình dừng chân trước Thiên Hương Quán, nghĩ ngợi.

“Nha đầu này, lại lẩn đâu mất rồi! Không khéo…cô ấy về trước rồi cũng nên. Vậy mà bảo nhất định phải cùng đi cùng về.”

Viễn Kỳ cẩn thận nhìn lại phố Kim Thiền lần nữa, rồi từ tốn quay đi.

…………….

Phan Khải nhẹ nhàng đẩy cửa. Hắn vô cùng phấn khích khi nghĩ rằng tiểu mỹ nhân đang nằm đấy đợi mình. Nhưng đáp lại Phan Khải chỉ là căn phòng trống trơn, lạnh lẽo và sặc mùi ẩm thấp. Hắn trố mắt ra nhìn, rồi vội vã bước vào.

Bụp.

Một chiếc bình gốm bất ngờ giáng xuống đầu khiến Phan Khải lập tức bất tỉnh. Nghe tiếng động phát ra, A Bảo cũng lập tức xông vào. Thấy Phan Khải yên vị dưới đất, còn Tử Yên đang tựa vào vách phòng, hơi thở dồn dập cùng vẻ mặt tái nhợt thất thần. Dù bị bất ngờ, nhưng A Bảo vẫn kịp nhận ra tình hình. Y giận dữ quát:

– Nha đầu kia, dám đánh người của Thiên Hương Quán, ngươi chán sống rồi sao?

Lời A Bảo chẳng những không làm Tử Yên sợ hãi, ngược lại còn khiến nàng hồi tỉnh. Tử Yên lao vội ra cửa, nhưng A Bảo đã nhanh chóng chặn đường. Bằng phản xạ linh hoạt và tỉnh táo, nàng lùi lại tạo đà cho một cú đá trái chân uy lực khiến A Bảo ngã nhào. Trước khi y kịp lên tiếng báo động, Tử Yên vội chớp lấy thời cơ, cắm đầu bỏ trốn.

Tử Yên cứ chạy, chạy mãi, chạy cật lực như chưa từng được chạy. Thật không hổ danh nàng từng học võ, lại còn là thành viên trong đội điền kinh của trường. Có thể nói từ tốc độ đến thể lực đều vô cùng đáng nể. Cho đến khi nhìn lại, Tử Yên ngạc nhiên nhận ra mình đang chôn chân ở một khu phố lạ lẫm khác, nhưng may mắnkhông có ai bám đuôi. “Chẳng lẽ mình chạy được xa đến thế?” Nàng thảng thốt nghĩ thầm. Tử Yên váng vất nhìn quanh. Nàng suýt òa khóc khi trông thấy vị đại thẩmtốt bụng lúc nãy đã chỉ đường cho mình.

Dù vất vả, nhưng cuối cùng Tử Yên cũng bình an về tới Dương phủ.

Tử Yên bước vào nhà mà trong lòng cứ  thấp thỏm không yên. Nàng không biết phải ăn nói thế nào với Dương phu nhân về những chuyện vừa qua. Nói ra rồi liệu bà có tin không? Trời đã chạng vạng tối, những vệt chỉ đen thẫm vắt ngang khung cửi khổng lồ, rối bời như tâm trạng của chính nàng.

Giữa sảnh đường, Thúy Đường đã đứng đó từ lâu. Gương mặt bà khi trông thấy nàng dâu đang e dè bước vào, từ trắng xanh đã chuyển sang đỏ hồng. Không đợi Tử Yên kịp lên tiếng, bà đã vội quy tội:

– Cô còn dám bước chân vào nhà này nữa sao? Những lời tôi đã nói với cô ban sáng, cô kì thực chẳng hề để tâm. Tôi thật không hiểu cô đang nghĩ gì? Mới về làm dâu nhà ta chưa được một ngày, đã tự tiện ra ngoài đến tối mịt mới về. Mặc tướng công ra sao thì ra, mặc nhà chồng làm gì thì làm. Khách khứa hôm nay ai đến cũng hỏi, cũng muốn được xem mặt con dâu Dương gia. Cô có biết chúng tôi đã khó xử thế nào không? Người con dâu như cô, Dương phủ này thật không dám nhận!

Càng nghĩ, Thúy Đường càng cảm thấy sôi ruột sôi gan. Bà định bụng khi Tử Yên đi chùa về, sẽ chỉ cho cô cách chuẩn bị trà nước, cùng mình chiêu đãi và ra mắt khách khứa. Nhưng kết quả thế nào, người ra kẻ vào Dương gia từ sáng đến chiều cứ nườm nượp không ngớt, còn nàng thì mãi chẳng thấy đâu. Đứa con ngốc nghếch của bà hôm qua vừa thành thân, hôm nay đã phải một thân một mình đứng đón khách. Ai hỏi đến Tử Yên, Viễn Kỳ chỉ nhất mực cười trừ, viện cớ nương tử hôm nay không khỏe nên không tiện ra ngoài. Bắt gặp cảnh tượng ấy, Thúy Đường lại thấy giận Tử Yên vô cùng.

Tử Yên chợt tái mặt. Nàng lắc đầu giải thích:

– Không phải vậy đâu mẹ! Vì Viễn… à không, vì tướng công có việc, nên con đành về trước. Trên đường về bị bọn xấu bắt cóc, nhưng rất may con đã kịp trốn thoát. Về trễ thế này là chuyện ngoài ý muốn. Xin mẹ hãy tin con!

-Tin cô?  – Dương phu nhân gằn giọng. – Cô muốn bịa chuyện thì phải bịa sao cho hợp lý một chút. Như thế bảo tôi phải tin cô thế nào?

Thấy Dương phu nhân hoàn toàn không hiểu lý lẽ, cũng không thèm nghe mình đến nửa lời, Tử Yên ấm ức vô cùng. Nhưng bản thân nếu bướng bỉnh đôi co, ắt về sau sẽ chẳng được lợi gì, ngược lại còn khiến Lâm gia bị đem ra xài xể. Nghĩ đến đấy Tử Yên đành cắn răng nhẫn nhịn, xuống nước nài nỉ:

-Con xin mẹ! Những điều con nói hoàn toàn là sự thật. Xin mẹ hãy tin con, chỉ lần này thôi. Con xin mẹ!

-Thật… chẳng còn gì để nói! Cô đã làm một chuyện không thể chấp nhận được! Nay lại còn đặt điều nói dối. Đã vậy…Nếu cô còn muốn ở lại đây, lập tức hãy quỳ xuống, trước lệnh đường Dương gia tự mình nhận lỗi. Chừng nào còn chưa biết hối cãi, tuyệt đối không được đứng lên. Bằng không, mau cuốn gói đi khỏi đây ngay!

-Nhưng thưa mẹ, con không hề có lỗi.

-Cô mà còn nói thêm nửa lời, lập tức bước ra ngoài cho ta. Đi hay ở là do cô quyết định! – Nói rồi, Dương phu nhân lạnh lùng quay đi, mặc Tử Yên đứng đó, lặng người vì bất lực.

Thân hình Tử Yên nhỏ bé, biệt lập hoàn toàn với sảnh đường rộng lớn.

Trong ngôi nhà khang trang này, nàng sao lạc lõng quá.

Nào có ai quan tâm nàng đã phải trải qua chuyện gì.

Nào có ai để ý nàng hiện giờ ra sao.

Suy nghĩ của nàng vốn không được coi trọng

Đã bước chân vào đây, Tử Yên hiểu rõ, nàng chỉ có thể phục tùng.

Khoảng khắc hai gối Tử Yên co cụm rồi chạm đất, nàng phải cắn chặt môi, ép nước mắt vào trong.

Nàng vốn ương bướng, ngang ngạnh…trước giờ chưa từng phải quỳ gối trước ai.

Nàng thường tự nhủ, đầu gối của mình chỉ dùng để quỳ lạy đấng sinh thành.

Vậy mà giờ đây…

Hình ảnh về Lâm gia lại thoáng qua trong ý nghĩ. Đó là điều quý báu nàng nguyện đánh đổi bằng cả hạnh phúc và tôn nghiêm.

Mi mắt Tử Yên khẽ run run. Hai bàn tay cụm co yếu ớt.

Cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà truyền đến tận tim.

Từng thời khắc cứ chậm chạp qua đi.

 

End chap 13

 

 

 

 

 

Chương 14 : Ngày Dài ( Phần 4)

Đã qua một canh giờ .

Dương phu nhân từ trong phòng bước ra, bà sờ soạng mái tóc vừa vấn xong, luôn miệng hỏi:

– Thế nào? Cô đã biết lỗi chưa?

Cả người Tử Yên rã rời như thể bao sinh lực đã bị bòn rút hết. Cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa ăn gì, giờ còn phải chịu phạt ở đây. Nếu không nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, nàng có lẽ không chịu thêm được nữa. Có ai đã từng nói: “ Người khôn khác với kẻ dại ở chỗ biết dừng lại đúng lúc, hơn là chiều lòng cơn tự ái vô bổ”. Dứt khoát gạt bỏ những ý nghĩ đối chọi, Tử Yên di mắt trên sàn nhà, tha thiết nói:

-Thưa mẹ, con có lỗi. Là con không đúng. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con xin hứa, từ đây về sau, tuyệt đối sẽ không nông nổi như thế nữa.

-Có thật là cô đã biết lỗi?

Tử Yên lại cuối gằm mặt xuống, giọng nàng nghẹn ngào:

-Dạ… thật.

Vẻ mệt mỏi, vất vưỡng, cộng thêm thái độ thành khẩn của Tử Yên khiến Dương phu nhân động lòng. Giọng bà ôn tồn, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:

-Thôi được, đứng lên đi. Ta bỏ qua cho con lần này, không mọi người lại bảo ta khắt khe. Nhưng nhớ, nếu sau này còn tái phạm, đừng hòng bước chân vào Dương gia lần nữa.

….

Viễn Kỳ hết đi ra rồi lại đi vào. Buổi trưa trở về nhà nhưng chẳng thấy Tử Yên, chàng nghĩ nàng chắc lại la cà đâu đó, đến khi chán sẽ tự động mò về. Thời gian chậm chạp trôi qua, nắng dần dần ngả màu, mang theo nỗi lo lắng đang bắt đầu tìm đến với chàng.

Khi trông thấy Tử Yên bình an bước vào phòng, mọi nghi ngại lập tức biến mất. Viễn Kỳ nghiêm nghị hỏi:

-Cô đi đâu giờ này mới về?

Tử Yên giận dữ lườm Viễn Kỳ thay cho câu trả lời. Nàng lẳng lặng tiến tới tủ quần áo, chẳng buồn nói gì thêm.

Viễn Kỳ rốt cuộc đã đắc tội với Tử Yên khi nào? Tại sao lại bị đối xử như vậy? Chàng chau mày nghĩ ngợi. Bất giác lên tiếng gọi:

-Ê! Tôi đang hỏi cô đấy.

– …

Thái độ kì lạ của Tử Yên khiến Viễn Kỳ mất hết kiên nhẫn. Chàng bước đến gần nàng, khẩn trương:

– Này! Cô nói gì đi chứ!

– …

Lúc này, Viễn Kỳ mới nhận ra vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi trên gương mặt Tử Yên. Trông nàng mỏng manh như một tờ giấy trắng. Cảm giác có gì đó không ổn, chàng liền dịu giọng:

– Đã có chuyện gì… xảy ra sao?

-…

-Cô có thể nói ta nghe mà?

Tại sao Viễn Kỳ lúc này lại thay đổi như vậy. Âm vực mềm mỏng. Ánh mắt hiền hòa. Tại sao chàng không như tối qua, cứ hằn học quát tháo nàng, cứ thản nhiên khích bác nàng. Nếu thế nàng cơ hồ sẽ thấy dễ chịu hơn. Tử Yên có thể lạnh lùng phớt lờ chàng. Có thể bình thản xem chàng như không khí, kẻ xa lạ vô tình xuất hiện trong đời mình. Nhưng, chàng nhẫn nại như vậy, dịu dàng như vậy, bức tường thành mỏng manh vây bọc trái tim nàng đã sắp không trụ vững. Bao tủi hờn đang chực chờ thoát ra, khao khát tìm một nơi trút bỏ. Tử Yên cố gượng để toàn thân thôi run rẩy. Nàng ôm bộ y phục trong tay, rồi cương quyết bỏ đi. Nhưng tay Tử Yên nhanh chóng bị gìm chặt. Trước mặt nàng, vẫn là đôi mắt cương nghị, ấm áp tựa sao khuya. Đối diện với vẻ ôn nhu khác lạ từ Viễn Kỳ, bao hoang mang sợ hãi nàng cố công kìm nén bỗng cuộn trào mạnh mẽ. Giọng Tử Yên vỡ òa:

 

-Huynh muốn tôi nói gì bây giờ? Cảm ơn huynh chăng? Vì nhờ huynh bỏ đi, để tôi ngồi chờ suốt mấy canh giờ như một con ngốc, khiến tôi suýt chút nữa bị người ta lừa bán cho thanh lâu. May mắn thay, tôi phước lớn mạng lớn. Trầy trật lắm mới trốn được về nhà. Còn bị mẹ mắng cho tơi tả, bị phạt quỳ trước sảnh đường. Có phải tôi nên cảm ơn huynh sau tất cả những chuyện này không?

Viễn Kỳ vẫn chăm chú lắng nghe, dù nỗi xúc động đã khiến những câu từ thông qua miệng Tử Yên bỗng trở nên cay nghiệt và tối nghĩa. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để chàng xâu chuỗi lại vấn đề. Dáng vẻ Tử Yên lúc này khiến chàng tin ngay mọi chuyện nàng nói hoàn toàn là sự thật.

Nhìn Tử Yên, cô gái tưởng như lúc nào cũng mạnh mẽ, ngang ngạnh, nay lại đang run rẩy vì phải hồi tưởng lại những giây phút vừa qua.

Yếu đuối quá.

Mong manh quá.

Trong lòng chàng chợt dâng lên cảm giác muốn chở che mãnh liệt.

Nhìn sâu vào mắt Tử Yên, Viễn Kỳ nhẹ nhàng nói:

-Ta không hề nghĩ là… cô đã gặp chuyện.

– Huynh tránh ra đi! Đừng đến gần tôi! Tránh ra! Tránh ra đi!!!

Ánh mắt Viễn Kỳ vẫn hết sức ôn hòa khiến Tử Yên không chịu được. Nàng nhất mực hét lên:

-Không được nhìn tôi như thế! Cũng không được đứng gần tôi. Tôi thê thảm thế này huynh vui lắm phải không, hả hê lắm đúng không? Huynh cười đi! Cứ cười đi! Cười cho thỏa thích đi!

Khoảnh khắc Tử Yên đang cực kì xúc động.

Viễn Kỳ đột ngột ôm chầm người con gái nhỏ bé kia vào lòng.

Rất nhẹ nhàng.

Rất trân trọng.

Như để truyền cho nàng thêm sức mạnh. Để xua đi cảm giác hốt hoảng, tăm tối đè nén tâm hồn nàng, bất chấp sự kháng cự quyết liệt.

-Huynh làm gì vậy? Huynh điên rồi à? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! –Tử Yên không ngừng vùng vẫy. Nàng liên tục dùng tay đấm vào ngực Viễn Kỳ – Hại tôi thế này chưa đủ sao? Huynh còn muốn gì nữa? Tất cả là tại huynh! Tại huynh hại tôi thế này! Đều tại huynh hết!

-Đúng, là tại ta, tại ta cả. Cô bình tĩnh lại đi! Đã không sao rồi.

Giọng nói trầm ấm, vòm ngực vững chãi cơ hồ muốn đánh tan mọi sợ hãi cùng cực trong nàng, khiến nàng thấy an tâm kì lạ.

Thế là Tử Yên thôi không la hét nữa.

Nàng đứng đấy, tựa vào lòng Viễn Kỳ.

Một khoảng lặng yên bình trôi qua.

-Huynh có thể… buông tôi ra được rồi. – Tử Yên lên tiếng phá tan sự im ắng.

Viễn Kỳ chần chờ giây lát, rồi cũng thả tay ra.

– Cô lại đi đâu đấy? – Viễn Kỳ hỏi khi thấy Tử Yên định ra ngoài.

-Tôi đi tắm. Chẳng lẽ ngay cả việc đó cũng phải báo cáo với huynh sao, nhị thiếu gia?

Thấy Tử Yên trả lời bằng thái độ chọc xoáy, Viễn Kỳ bất mãn hỏi:

-Sao cô cứ phải tỏ ra hằn hộc khi được người khác quan tâm như thế?

-Bản tính tôi trước giờ vốn vậy. Khiến huynh khó chịu rồi. Mà này! Tôi thấy huynh dường như đã đi quá giới hạn. Về sau những chuyện không liên quan đến mình, phiền huynh đừng can thiệp!

-Cô…

Viễn Kỳ chưa kịp nói hết câu, Tử Yên đã đóng cửa bỏ đi, để lại Viễn Kỳ trong phòng với cơn giận không cách nào nuốt trôi. Chàng gằng giọng:

-Được, đã vậy, ta sẽ mặc kệ cô. Không thèm để ý đến chuyện của cô nữa.

……………

Tử Yên ngâm mình trong bồn nước lạnh và suy nghĩ miên man.

Từ trước đến giờ ngoài Vĩnh Huy, nàng không cho phép bất cứ người con trai nào khác chạm vào mình. Vậy tại sao lúc nãy, khi Viễn Kỳ ôm nàng vào lòng, nàng lại thấy dễ chịu, lại cảm thấy bình yên? Tử Yên giận dữ với chính mình. Nàng đã quá dễ dàng chấp nhận sự quan tâm từ Viễn Kỳ. Nàng giận dữ với Viễn Kỳ. Vì chàng đã tạo cho nàng cảm giác yếu mềm và muốn được dựa dẫm.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Tử Yên đã phải nếm trải quá nhiều những xúc cảm khác nhau: vui sướng, sợ hãi, tủi hổ, và giận dữ…

Tử Yên lại hụp người trong làn nước lạnh. Nàng cần phải làm nguội cái đầu đang chực chờ nổ tung.

Ngay lập tức!

………..

Tử Yên giật thót người khi trông thấy Thúy Đường ngoài cửa. Nhìn nàng dâu với ánh mắt cáu bẳn, bà lầm bầm:

-Chỉ tắm thôi mà lâu đến vậy, đúng là chẳng ra sao!

Tử Yên cúi gằm mặt, lễ phép hỏi:

-Mẹ đợi con có chuyện gì không?

-Con nên nghe cho rõ, ta chỉ nói ngắn gọn. “Nhập gia tùy tục”. Làm dâu Dương gia không sung sướng như ở những nhà khác. Tất thảy mọi việc đều phải biết lo toan, quán xuyến. Cả hôm nay con không ở nhà, nên bây giờ phải làm bù mọi việc. Ở sau vườn còn chén bát chưa rửa, quần áo chưa giặt. Khi nào làm xong mới được đi ngủ. Và… tuyệt đối không được nhờ vả bất kì ai. Rõ chưa?

Lời Thúy Đường như sét đánh ngang tai. Tử Yên ngây người nhìn bà. Cơ hồ chưa thể tiếp thu nổi những điều mình vừa nghe. Đến khi nghe “rõ chưa” lần nữa, nàng rốt cuộc mới nghẹn ngào thưa vâng.

End chap 14

1 bình luận (+add yours?)

  1. hoangcindy
    Th11 11, 2012 @ 13:41:50

    Na`ng o*i cho ta ho?i mo^.t chu’t nhe’, ta.i sao khi Tu*? Ye^n muo^’n mua chie^’c vo`ng, Vie^~n Ky` du`ng ddo^i ma(‘t toe’ lu*?a ddo^i mo^i mi’m cha(.t dde^? ca?nh ca’o Tu*? Ye^n, o*? dda^y tha^.t su*. co’ khu’c ma(‘t gi` sao???

    Trả lời

Bình luận về bài viết này