[Tử Khúc] Chương 1 – 2: Ngày kinh hoàng

Từng giọt nắng ùa vào kẽ lá, sưởi ấm buổi chiều vàng yên ả. Cơn gió thu bất chợt thoảng qua, vân vê tà áo trắng thướt tha đang lặng người mong ngóng một bóng dáng thân quen.

Giờ tan học.

Trước cổng đại học X.

Tử Yên vẫn đứng đấy đợi ai, khi từng dòng người đã bắt đầu thưa thớt.

Bỗng…

Chung quanh Tử Yên đột ngột tối sầm. Cảm giác ấm nóng bao quanh đôi mắt khiến cô giật mình toan hét lên. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói khàn trầm đã kịp thời cướp lời cô:

– Đoán xem là ai này.

Tâm tình Tử Yên đang hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã trở nên bình lặng. Tiếng nói ấy đối với cô đã quá đỗi quen thuộc. Dù có lẫn trong đám đông, hay vang lên chỉ trong phút chốc, Tử Yên lập tức vẫn có thể nhận ra. Cô hờn dỗi đáp:

– Không thích!

Người ấy kiên nhẫn hỏi Tử Yên. Ngữ điệu vẫn vô cùng từ tốn:

– Sao lại không thích?

– Giận rồi.

Nghe đến đấy, thủ phạm bịt mắt Tử Yên liền buông tay, vội vàng bước đến trước mặt nàng. Đôi mắt nâu đầy lo lắng nhìn Tử Yên, Vĩnh Huy hỏi:

– Sao lại giận?

– Dám để em đợi lâu.

Lần nào cũng vậy, hễ được tan học sớm, Tử Yên lại đến đây chờ Vĩnh Huy. Bạn bè thường bảo cô ngốc nghếch, kẻ thích tự ngược đãi bản thân. Cũng có thể lắm chứ? Cô có phủ nhận điều đó đâu. Tử Yên thích nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc của Huy. Cô thích nghe những câu hỏi quan tâm, lo lắng khi anh biết mình đã đợi thật lâu. Và quan trọng hơn hết, Tử Yên muốn Vĩnh Huy biết rằng, trong khi anh đang cực khổ nghiên cứu để hoàn thành luận án, vẫn có cô kiên nhẫn đứng chờ, sẵn sàng cùng anh chia sẻ mọi khó khăn.

Vĩnh Huy thoáng bất ngờ. Anh khẩn trương hỏi:

– Em đứng đây bao lâu rồi?

– Hơn một tiếng rồi. – Giọng Tử Yên líu ríu.

Trước kia, khi cả hai hẹn nhau đi chơi, lỡ đến trễ để Tử Yên phải chờ dù chỉ một chút, Vĩnh Huy còn cảm thấy không nỡ. Huống hồ dạo này hôm nào anh cũng ở suốt trong trường, mà Tử Yên hễ tan sớm lại mò đến “trồng si. Trời thì nắng nóng, cô một thân một mình đứng ngốc nghếch ở đây, bảo Vĩnh Huy không xót thế nào được. Anh cau mày trách móc:

– Anh đã nói với em hôm nay anh phải ở lại trường làm bài luận đến năm giờ cơ mà. Em tan học thì cứ về trước. Đến đợi anh làm gì?

– Em thích vậy đấy, không được à?

Vẻ mặt phụng phịu của Tử Yên khiến đôi mày kiếm phút chốc giãn ra. Môi Vĩnh Huy nhếch khẽ. Cõi lòng anh tựa hồ một khối hơi đang phình to bỗng nhiên xẹp xuống. Bao mệt nhọc, căng thẳng đều bị bộ dạng ấy đánh tan.

– Được rồi. Vậy chúng ta… – Vĩnh Huy chợt vươn vai, hếch cằm ra hiệu. – …về thôi!

Tử Yên vốn không hay hờn dỗi. Cô bao giờ cũng hòa nhã và biết cách làm người khác yêu quí. Nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Vĩnh Huy, Tử Yên thỉnh thoảng lại vô thức trưng ra bộ dạng nũng nịu này. Ngay cả với bố mẹ cô cũng rất ít như thế. Có lẽ Tử Yên muốn được Vĩnh Huy dỗ dành, muốn được anh chiều chuộng. Khi bên cạnh Vĩnh Huy, đây chẳng phải là đặc quyền duy nhất của cô sao? Tử Yên vội vã quay đi. Cô bướng bỉnh nói:

– Ai cho anh nói chuyện với em. Em đang giận anh mà.

Vĩnh Huy chăm chú ngắm Tử Yên. Anh thật sự thích những lúc cả hai như thế. Vài câu nói không đầu không đuôi, chẳng có nội dung gì rõ ràng, nhưng vui vẻ, tự nhiên. Chỉ cần nhìn Tử Yên, đơn giản vậy thôi, trong lòng anh cũng thấy bình yên lạ.

Vĩnh Huy vỗ về:

– Ngoan, đừng giận nữa, anh mua kem cho ăn.

Tử Yên nghe đến đấy, dở khóc dở cười nói:

– Này!  Em đâu phải con nít. Muốn dỗ ngọt em sao? Nếu vậy, ít ra anh cũng nên chọn thứ gì đắt đắt một chút. Thật là…chẳng có thành ý gì cả.

Người tung ắt phải có kẻ hứng. Vĩnh Huy là người khơi mào, anh hiển nhiên phải tiếp tục trò đùa con trẻ này. Vĩnh Huy nheo nheo đuôi mắt, ra vẻ đăm chiêu:

– Em muốn thứ đắt đắt một chút? Được rồi, để anh xem. Son phấn, nước hoa, quần áo, giày dép… – Anh nhìn Tử Yên từ trên xuống dưới, chán nản lắc đầu. – Những thứ này đâu hợp với em. Em không phải con nít, cũng chẳng phải người lớn. Mà chỉ là… –Vĩnh Huy ra chiều đăm chiêu. Trước ánh nhìn tò mò của Tử Yên, anh chợt cười gian. – …một đứa trẻ to xác.

Vừa dứt lời, Vĩnh Huy liền co cẳng bỏ chạy. Niềm hứng khởi lạ kì bỗng vô tư ùa đến, tưới mát tâm hồn anh. Vĩnh Huy cười giòn tan, mặc những vạt nắng vàng ươm đang trườn dài trên áo.

Tử Yên cắn môi, trợn mắt, tức tốc đuổi theo Vĩnh Huy.

– Dám chọc em à? Anh chán sống rồi đúng không? Có giỏi thì đứng lại cho em. Đứng lại ngay!

Vĩnh Huy bật cười lớn. Chưa bao giờ anh cảm thấy sảng khoái như lúc này. Gió thổi bay mái tóc dày đen nhánh, gột bỏ mọi lo toan đang đè nặng lòng anh. Vĩnh Huy ngoái đầu lại, thích thú bông đùa:

– Dại gì, đứng lại rồi anh chết có toàn thây không?

Guồng chân Vĩnh Huy đã bắt đầu chậm lại. Đến ngã ba vắng người phía trước, anh phanh gấp, mua một que kem dâu và kiên nhẫn đứng chờ.

Hì hục đuổi theo đến vã mồ hôi hột, nhác thấy dáng người nhong nhỏng cao của Huy, Tử Yên lấy hai tay làm loa, lớn tiếng gọi:

– Đến đây đi, em chạy hết nổi rồi.

– Rồi rồi, anh đến ngay.

Vĩnh Huy vui vẻ chìa que kem cho Tử Yên, khuyến mãi thêm nụ cười rạng rỡ, khiến Tử Yên dù không muốn cũng chẳng thể chối từ.

– Lần này, tạm tha cho anh. – Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn giật lấy que kem, bóc vỏ ra rồi mút ngon lành.

Bệnh thời tiết của Tử Yên trước giờ vốn mau đến, nhưng cũng rất chóng đi. Lúc nãy cô hãy còn hờn dỗi, la hét inh ỏi, quát tháo rầm trời, thế mà bây giờ dường như đã quên mất mình còn giận Huy. Bằng chứng là hiện tại cô đang đứng đấy, say sưa mút kem như trẻ nhỏ khiến anh thấy buồn cười quá đỗi.

– Yên ơi!

– Hở?

– Yên à!

– Hở?

– Yên!

Cô gái nhỏ bất giác chau mày. Tử Yên không hề thích cái tên của mình. Nó lạ lùng, vô nghĩa, lại đậm chất kiếm hiệp. Tới nỗi cô từ nhỏ đến lớn đi học toàn bị bạn bè trêu. Lại hay bị thầy cô nhắm đến mỗi lúc trả bài. Một ngày đẹp trời nọ, Tử Yên mạo muội hỏi mẹ mình vì sao đặt tên này cho cô. Câu trả lời khiến Tử Yên khóc không ra nước mắt. Phương Ngọc – mẹ cô bảo thời trẻ bà thường thích xem phim võ hiệp. Khi Phương Ngọc mang thai Tử Yên thì vô tình xem được “Long Hổ Phá Thiên Môn”. Thấy cô nữ chính xinh đẹp, hoạt bát, cái tên lại lạ lạ hay hay, bà vội vã viết hai chữ “Tử Yên” vào sổ tay, để dành sau này đặt tên cho con gái. Cũng vì chuyện này mà cha mẹ cô cãi nhau kịch liệt. Chí Hải – cha cô thích một cái tên thuần Việt, dịu dàng, nữ tính. Còn Phương Ngọc cũng nhất quyết bảo vệ suy nghĩ của mình. Không ai nhường ai, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, thì đến ngày mẹ Tử Yên trở dạ. Lúc Phương Ngọc đau bụng dữ dội, Chí Hải liền cầm tay bà luôn miệng hứa, chỉ cần cả hai mẹ tròn con vuông, Phương Ngọc muốn gì, ông đều không phản đối. Thế nên mới có Tử Yên ngày hôm nay. Lúc nghe xong lời mẹ, cô không khỏi hụt hẫng. Tử Yên những tưởng nhà cô gốc Hoa, hay cái tên của mình có ý nghĩa “kinh thiên động địa” lắm, nào ngờ đó chỉ là tên nhân vật trong một bộ phim. Thử hỏi có oan uổng không? Đáng giậnkhông? Lúc đấy cô thấy tên mình rất chướng tai. Tuy bây giờ cảm giác ấy đã phần nào thuyên giảm, nhưng khi nghe ai gọi đến hai chữ “Tử Yên”, lòng cô tự dưng cảm thấy thật quái đản. Ví như Vĩnh Huy lúc này, biết cô không thích bị gọi tên, anh rốt cuộc muốn chọc giận cô à? Tử Yên cau có hỏi:

– Anh bị sao vậy?

– Anh thích em! – Vĩnh Huy bình thản nói, vẻ mặt anh vẫn không hề biến sắc.

Tử Yên hơi sững người. Cô đang nghĩ trong đầu câu công kích tiếp theo để đáp trả Vĩnh Huy. Nào ngờ anh tự dưng lại tỏ tình như thế, khiến cô không kịp trở tay. Chiêu này của anh thật vô cùng cao thâm.

– Biết mà.

Tử Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đáp lại lời bộc bạch dở người kia, gương mặt cô cũng chẳng chút ngượng ngùng. Đây đâu phải lần đầu Tử Yên nghe thấy câu này từ Vĩnh Huy. Bao giờ cũng cái điệu bộ ấy, nửa đùa nửa thật. Cô thà dành tâm trí, tập trung ăn kem còn ý nghĩa hơn.

Trông dáng vẻ tảng lờ của Tử Yên, Vĩnh Huy vẫn không chịu yên phận. Anh tiếp lời châm chọc:

– Em ngốc lắm. Anh không nói, làm sao em biết được.

Sẵn que kem vừa mới đánh chén xong, Tử Yên nhắm thẳng vào Vĩnh Huy mà ném. Điệu bộ chú tâm như xạ thủ chuyên nghiệp. Cô lườm mắt đe dọa:

– Dám bảo em ngốc này!

Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc. Bóng họ đan vào nhau quấn quýt, đổ dài lên nền xi măng láng mịn. Tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng cãi nhau rôm rả, hồn nhiên tan vào gió.

Vĩnh Huy nhìn Tử Yên.

Tay anh khẽ giơ cao, âu yếm đón lấy chiếc lá vàng lạc lối, vô tình vương trên mái tóc đen mượt mà. Tử Yên bối rối cúi gằm mặt, hai má cô bất giác ửng hồng.

Vĩnh Huy chẳng nói gì.

Anh chỉ khẽ mỉm cười.

Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế.

“Em cạnh bên mỗi khi anh lạc lõng.

 

Em đáp lời mỗi lúc anh gọi tên.

 

Em ở đó mỗi khi anh tìm kiếm.

 

Vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa.”

Vĩnh Huy những tưởng, khoảnh khắc kì diệu này sẽ kéo dài mãi mãi…

Từ ngày quen Tử Yên, anh cảm thấy cuộc đời sao bỗng đẹp lạ kì. Nó đáng sống, và cũng thật đáng yêu. Bất ngờ. Đột ngột. Sự xuất hiện của cô khiến Vĩnh Huy choáng váng. Vòng xoay nhàm chán hằng ngày bỗng vì cô mà trở nên xáo trộn. Ban đầu là một chút khó chịu, kèm theo những phiền toái gay gắt. Nhưng dần dà, cái cảm giác nhớ nhung, mong chờ xen lẫn những ngọt ngào, trìu mến cứ đan cài vào từng mạch sống, từng nhịp thở khiến Vĩnh Huy không cách nào cưỡng lại. Tử Yên nghiễm nhiên bước vào lòng anh, choáng hết tâm trí anh, rồi ngang ngạnh trở thành người quan trọng nhất đời anh.

Nhưng điều đó lại làm anh hài lòng.

Anh hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Mà không hề mảy may hay biết rằng…

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng, Vĩnh Huy được về cùng Tử Yên trên con đường kỉ niệm này.

……………………

Tối hôm ấy.

Vừa trông thấy Vĩnh Huy đỗ xe trước nhà mình, Tử Yên liền tất tả chạy xuống. Anh  nhíu mày nhìn cô, môi bật ra một câu hỏi bông đùa:

– Nhóc con, sao mặt mày sưng lên thế kia? Lại mới ngủ dậy à?

Suốt cả ngày học hành mệt lã. Buổi trưa cũng chẳng ngủ được một giấc tử tế. Tử Yên lúc này phải tranh thủ nghỉ ngơi, tối mới có sức lao vào đống bài vở, tiếp tục tác chiến. Chẳng biết kẻ nào không biết điều, ngang nhiên gọi đến phá đám. Bây giờ còn đứng đây nhe nhởn, chọc ghẹo cô. Tử Yên mặt mày nhăn nhó, vờ trách cứ:

– Anh còn nói vậy nữa à? Em đến ngủ mà cũng chẳng yên thân với anh.

– Thôi đi tiểu thư ơi! Có ai như em không? Vừa đi học về, ăn cơm xong là bò lăn ra ngủ, không khéo em béo lên mất. Anh sẽ phá tới khi nào em bỏ được thói xấu này mới thôi.

Tử Yên chau mày hết cỡ, ngang ngạnh đáp:

– Em có béo lên thì cũng là việc của em. Liên quan gì đến anh.

Trông điệu bộ giận lẫy quen thuộc của Tử Yên, Vĩnh Huy thôi không trêu chọc nữa. Anh dịu giọng, đoạn xuýt xoa:

– Kìa kìa, em lại cáu nữa rồi. Sao mà không liên quan đến anh cho được. Anh chỉ đùa thôi. Em tròn lên một tí dễ thương hơn chứ sao.  – Vĩnh Huy hất hàm ra hiệu. – Lên xe đi! Anh đèo đến chỗ này, hay lắm!

Dừng giữa cầu Phú Tây, Vĩnh Huy bất ngờ phóng xuống xe, mặc Tử Yên cứ ngơ ngác nhìn quanh.

Cầu hôm nay khá vắng. Thấp thoáng vài đôi tình nhân đang sóng bước bên nhau. Một người đàn ông vừa nhìn xuống lòng sông, vừa thong thả hút thuốc. Từng đợt khói trắng chao lượn, rồi mất hút vào bầu không gian đen thẫm. Vài chiếc xe chốc chốc vụt qua, nhanh nhẹn và thanh thoát như những cái bóng dưới ánh đèn huyền ảo. Tử Yên bất giác hỏi:

– Đến đây chi vậy anh?

– Ngắm trăng. – Vĩnh Huy chỉ tay lên trời, mỉm cười hài hước.

Tử Yên ngước nhìn theo, giọng thảng thốt:

-Trời! Bây giờ em mới biết anh “sến” dữ vậy đó.

– Bậy. Cái này không phải “sến” mà là… rồ-mén-tịc.  – Vĩnh Huy lên tiếng phản bác, rồi vẫy tay thích thú. – Đến đây với anh nào! Lâu lâu cũng phải cho anh “nghệ sĩ” tí chứ.

Trăng sáng quá!

Tròn trịa, nõn nà như thiếu nữ dịu dàng vừa chớm xuân xanh.

Tử Yên say sưa ngắm nghía những dải mây lảng bảng, khẽ vắt hờ qua khuôn trăng đẫy đà, rồi bất giác thổi vào đó luồng sinh khí trong trẻo, làm bầu không gian bỗng xa hơn, cao hơn. Gió vờn tóc nàng như nhắc nhở, có một người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô. Ánh mắt vừa ấm áp dịu dàng, vừa đằm thắm yêu thương.

Mãi một lúc sau, Tử Yên mới phát hiện ra Vĩnh Huy không hề có ý thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà chỉ một mực… chú mục đến mình. Cô vội vàng quay đi, đôi gò má ửng hồng, bối rối:

– Sao anh lại nhìn em?

Vĩnh Huy vờ ngạc nhiên:

– Không nhìn em thì nhìn ai bây giờ?

Thấy Tử Yên lặng im không đáp, anh tiếp lời:

– Sao? Em không thích à?

– …

-Có bạn gái mà không được ngắm. Có ai thê thảm như anh không? Không được, thiệt thòi như vậy, anh không thể chịu được. Đành tạm biệt em. Anh phải đi tìm một bóng hồng khác thôi. – Vĩnh Huy ngó nghiêng xem xét. – Chà! Bên kia có vài cô. Hay là anh đi qua đó…

– KHÔNG ĐƯỢC!  – Tử Yên đột ngột quát lớn.

– …

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mặc kệ Vĩnh Huy cứ không ngừng huyên thuyên, biết anh đang cố tình trêu mình, Tử Yên liền lặng im giả chết. Nhưng khi nghe Vĩnh Huy muốn tìm cô gái khác. Tình cảm trong cô bỗng chốc phình to, đè bẹp lí trí. Chẳng cần biết lời anh thật hay giả, Tử Yên lập tức đã phản ứng dữ dội. Thấy Vĩnh Huy “mắt sững miệng đơ”, biết mình vừa rồi có phần hơi thái quá, Tử Yên liền luống cuống biện minh:

– À không. Không…không phải. Ý…ý em là. Mà anh…anh không được phép…

“Không được!”

“Không được!”

 

“Không được!”

Hai từ ấy cứ vang vọng trong đầu Vĩnh Huy. Anh lặng người nhìn Tử Yên, nhìn vẻ lúng túng, gương mặt phiếm hồng của cô, lòng cứ lâng lâng một cảm giác ngọt ngào, ngây ngất. Mãi một lúc sau, Vĩnh Huy mới vẫy vùng thoát khỏi dư vị ấy. Anh cười cười hỏi:

– Nhóc con! Em đang ghen đấy à?

– Không đời nào, ai thèm ghen chứ! – Tử Yên quay phắt đi như vừa bị bắt thóp. Gương mặt cô lại đỏ bừng hờn dỗi.

Ngắm mái tóc đen mượt chấm hờ bờ vai thon, cùng vóc dáng thanh mảnh nhỏ nhắn, Vĩnh Huy phải cố lắm mới kìm được ý muốn ôm chầm cô vào lòng. Cả hai quen nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ có những hành động thật sự thân thiết. Bản thân Vĩnh Huy hiểu, Tử Yên chỉ là một nữ sinh trung học. Cô trong sáng và thuần khiết hơn bất cứ ai. Cũng chính vì thế mà anh luôn nhất mực trân trọng, hết lòng nâng niu. Vĩnh Huy đâu cần những cử chỉ thân mật để thỏa mãn bao xúc cảm cá nhân. Đôi khi chỉ một cái nắm tay, một câu ghen tuông ngô nghê của cô cũng đã đủ làm anh thỏa mãn. Điều đó cho thấy tình cảm sâu sắc này, ít nhiều gì… cũng được cô hồi đáp.

Giá như mà…

Giá như…

Em luôn bên anh…

Thật gần thế này.

Mãi mãi.

Anh chỉ cần vậy thôi.

Chỉ cần có thế.

Anh có tham lam quá không em?

Vĩnh Huy trấn tỉnh mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tử Yên.

– Em đừng lo! Chỉ có mỗi mình em, anh đã đủ chết lên chết xuống, làm gì còn tâm trí để ý tới người khác.

Tử Yên lặng thinh không đáp. Đôi mắt nâu bỗng thấp thoáng những tia sáng long lanh.

Cả hai tựa người vào lan can.

Lòng sông sâu thẳm bao trọn trong tầm mắt.

Không gian giờ đây sao bình yên quá đỗi.

Chỉ có tiếng xe cộ thi thoảng ùa đến rồi nhanh chóng vơi đi. Vội vã đan xen vào khoảng lặng vô thường, rồi lạnh lùng bỏ quên những dư âm hoài niệm.

Một dự cảm chẳng lành đột ngột len lỏi vào tâm khảm, làm Vĩnh Huy giật mình.

Mơ hồ.

Vô định.

Cảm giác ấy khiến anh sợ hãi. Anh cần một hơi ấm, cần một nguồn sưởi để làm mình dịu lại.

Trong khoảnh khắc này …

Anh thật sự rất cần.

Vĩnh Huy bất giác nắm lấy tay Tử Yên. Nhẹ nhàng, nâng niu.

Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng tay Vĩnh Huy sao ấm áp vô cùng. Dường như ngay lập tức, cảm giác hoang mang đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một xúc cảm ngọt ngào đang tìm đến bên anh.

Vĩnh Huy nhìn sâu vào mắt Tử Yên, hùng hồn tuyên bố:

– Này nhóc! Anh đây đã dành chỗ trước. Em mà dám để ý đến ai khác ngoài anh, anh nhất định không tha cho em!

Tử Yên hếch hàm bướng bỉnh đáp:

– Còn chưa thèm hỏi ý em. Ai cho anh dành chỗ?

– Mẹ em chứ ai, cách đây… –Vĩnh Huy xoa cằm, ra chiều suy nghĩ -…hình như cũng lâu rồi.

– Mẹ em… – Tử Yên mơ hồ lặp lại, rồi bất chợt hét lên. – Sao!?! Ai? Mẹ em?

Nhìn Tử Yên mặt mày nghiêm trọng, Vĩnh Huy nói tiếp:

– Mẹ em gật đầu ngay tức khắc. Biết sao không? … Vì chỉ có anh dại dột, khờ khạo nên mới cam tâm tình nguyện lao đầu vô, chứ làm gì còn chàng nào can đảm xớ rớ vào.

Chưa dứt câu thì Vĩnh Huy bật cười, làm Tử Yên biết ngay mình đang bị trêu chọc. Cô toan túm áo kẻ lừa gạt “nửa mùa”, nhưng rất may anh đã kịp… bỏ chạy.

Thế là cuộc rượt đuổi lại diễn ra trên cầu Phú Tây.

Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về họ.

Nhưng điều đó nào có là gì, vì bây giờ cả Vĩnh Huy lẫn Tử Yên đều đang say sưa tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Những khoảnh khắc cuối cùng.

– Yên! Lên trước ngồi đi em.

Nhìn Vĩnh Huy mỉm cười lém lỉnh, tuy chẳng hiểu anh có ý đồ gì, nhưng Tử Yên cũng ngoan ngoãn làm theo.

Con Martin đang từ từ lăn bánh, từng vòng quay nhanh dần rồi đều đặn vỗ xuống lòng đường. Những ngọn đèn rực rỡ. Những ngôi nhà cao lớn. Những hàng cây nấp mình trong góc tối, chốc chốc bị bỏ lại sau lưng. Hình ảnh nhộn nhịp về đêm đổ ra trước mắt. Sôi động nhưng mềm mại.

Tử Yên bất giác hỏi:

– Anh có xe máy mà. Sao lúc nào đi chơi với em cũng toàn bằng xe đạp không vậy?

– Không cho em biết. Khi nào…

Vĩnh Huy chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng im bặt. Đồng tử anh đột ngột mở lớn, nuốt gọn hình ảnh một chiếc ô tô đang điên cuồng lao tới.

Trong phút chốc, đèn pha chợt lóe lên. Ánh sáng sắc nhọn như đâm thẳng vào mắt.

Kétttt…………..

RẦM!!!

Tiếng phanh xe chát chúa.

Tiếng va chạm nảy lửa.

Tất cả diễn ra trong tích tắc.

Người ta chỉ còn kịp trông thấy một chiếc xe đạp méo mó nằm giữa đường. Tên tài xế sau khi gây tai nạn đã phóng ga bỏ trốn.

Vĩnh Huy ngồi dậy sau cơn choáng váng. Đầu anh hiện đau như búa bổ, còn cả người thì ê ẩm rã rời.

Tử Yên!

Tử Yên đâu?  

Vĩnh Huy gượng đứng lên, quanh quất nhìn khắp nơi. Anh vội vàng chen vào đám đông cách đó không xa.

Một cảnh tượng kinh hoàng ồ ạt đập vào mắt.

Máu.

Có rất nhiều máu.

Lênh láng.

Đỏ thẫm.

Và…

Một dáng người đổ gục trên lòng đường.

Mái tóc chấm vai…

Thân hình mảnh mai…nhỏ nhắn…

Vĩnh Huy chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ biết con tim anh đang gào thét thảm thiết. Chỉ biết bản năng đang ra lệnh đôi chân phải đến đó, bên người con gái ấy.

Ngay! Lập! Tức!

Ôm xiết vóc dáng bê bết máu của Yên.

Anh đau quá!

Rất đau.

Không phải vì những xây xát ngoài da thịt, mà có gì đó đang oằn nặng lên lồng ngực, đến ngay cả thở cũng khiến anh nhức nhối:

– Yê…n…Yên, Yên à! Yên! Tỉnh dậy đi em. Anh đây… Hu..uy đây. Em sao rồi? Tỉnh dậy em ơi!

Vĩnh Huy lay người cô, vỗ vỗ vào má cô, không ngừng gọi tên cô. Mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.

Và điều kì diệu cuối cùng đã xảy đến.

Mi mắt nhắm nghiền của Tử Yên thoáng động, mất một lúc mới có thể mở toang. Ngay lập tức, gương mặt nhòe nhoẹt, trầy xước ùa tới trước mắt cô sao quá đỗi thân thương.

Vĩnh Huy! Là anh sao? Cô thảng thốt nhủ thầm.

Anh đang bị thương.

Và…

Sao anh lại nhìn mình như thế?

Ánh mắt đau đớn đó của Huy khiến lòng cô xót xa, trái tim như nghẹn lại, khó thở vô cùng. Tử Yên đưa tay chạm nhẹ vào những vết xước tứa máu trên mặt anh. Bàn tay mỏng manh, run rẩy, khẽ ve vuốt như sợ rằng, hình bóng nhạt nhòa ấy có thể biến mất trước mặt nàng  – ngay – tức –  khắc.

Cô muốn cựa quậy, muốn ngồi dậy, muốn lau vết thương cho Huy, muốn hỏi han xem anh có sao không, muốn muốn nhiều thứ lắm. Nhưng… không thể được. Đầu cô đau quá, cả thân người rã rời, đau đớn như hàng vạn kim tiêm đang đâm xuyên da thịt, dần dần bòn rút sinh khí trong người cô.

Tử Yên gọi tên anh, khó nhọc:

– Hu..u..y…

Vĩnh Huy liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp chặt vào môi, vào má đầy nâng niu. Cả người anh đang run, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh. Miệng Vĩnh Huy mấp máy từng lời thật khổ sở:

– Anh đây! Anh… đây em! Đừng lo, anh sẽ gọi cấp cứu ngay, anh sẽ gọi cấp cứu ngay mà!  –Anh gào lên như con thú bị thương, đôi mắt nâu sâu thẳm đang chất chứa nỗi sợ hãi tột cùng. – Cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu giùm, ai đó…làm ơn…!!!

Dứt lời, Vĩnh Huy cúi xuống nhìn Tử Yên, cố gắng nghĩ ra vài lời trấn an để cô không lịm đi trong lúc chờ xe tới.

– Em à, không sao…không sao đâu em, sẽ đến…họ sẽ đến ngay thôi!

Nhìn gương mặt bợt bạt của Tử Yên, đôi môi cô tím tái cùng những luồng hơi gấp gáp, rời rạc. Vĩnh Huy hoảng loạn thật sự. Anh cố ghì thật chặt vóc dáng mong manh ấy vào người. Phải chăng… chỉ cần nới lỏng tay một chút, cũng đủ khiến anh mất cô vĩnh viễn.

– Anh… Em… có một điều… muốn nói… với anh, điều… mà… trước đây, em… chưa bao giờ… nói.

Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn dần, như muốn nghiền nát người Vĩnh Huy, khiến thân thể anh chỉ chực chờ vỡ tung. Tận đáy lòng có gì đó đang nứt toạc… rỉ máu.

– Anh đang nghe…đang nghe đây, nói đi em…

– Em…em…thích anh, rất thích…Chưa bao giờ… em thích ai… nhiều đến vậy… Chưa… bao giờ…nghĩ đến… ai… nhiều như… vậy. Chưa bao… giờ…

Tiếng nói yếu ớt nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Tay Tử Yên đột ngột buông thỏng, rèm mi đóng sầm, kẹp vỡ giọt nước mắt tròn đầy, mặn đắng.

Mọi người chung quanh lặng người đi.

Khắp nơi chỉ còn vang vọng tiếng Vĩnh Huy đang gào lên tuyệt vọng:

–  Đừng mà em! Đừng! Mở mắt ra nhìn anh đi em! Anh xin em mở mắt ra đi!   Nhìn anh này!   ANH XIN EM…!!!

End Chap 1

[Tử Khúc] Chương 2: Ngày Kinh Hoàng (tt)

 

Một câu chuyện cổ tích.

Về cuộc tình của gió và cây.

Chuyện bắt đầu từ những ngày xa xưa.

Trên vùng đất xinh đẹp nọ.

Gió và cây là một đôi uyên ương lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.

Cây yêu gió vì nàng đã đem cả thế giới đến với chàng. Tiếp cho chàng luồng sức sống tươi trẻ, biến mầm non thành lá xanh nõn nà. Biến đêm về thành ngày dài rực nắng. Cây yêu nét phóng khoáng và vô tư của gió. Yêu cả sự bướng bỉnh và ngây ngô của nàng. Từ khi có gió bên cạnh, cuộc đời cây bỗng trở nên rạng ngời và thật nhiều màu sắc.  

Gió yêu cây, vì chàng đã đem đến cho nàng một nơi bình yên để nương mình sau những hôm rong ruổi. Là bờ vai vững chãi bảo vệ nàng mỗi khi cơn bão qua. Là nguồn động viên giúp nàng hoàn thành tốt sứ mệnh. Gió yêu sự điềm đạm và dịu dàng của cây. Yêu cả nét cô độc và bất cần của chàng. Từ khi có cây bên cạnh, cuộc đời nàng đã được sưởi ấm.

Những ngày tháng êm đềm cứ bồng bềnh trôi đi.

Cho đến ngày kia.

Một cơn bão kinh hoàng ập tới.

Chỉ trong nháy mắt…

Vùng đất xinh đẹp bỗng trở nên hoang tàn.

Đâu đâu cũng dấy lên âm hưởng của chết chóc.

Đâu đâu cũng oằn nặng tiếng gào thét, khóc than.

Cây thất thần nhìn khung cảnh đổ nát.

Trái tim chàng cũng đã chết từ lâu.

Vào khoảnh khắc ấy…

Khoảnh khắc…cơn bão đến và mang đi mọi thứ.

Kể cả gió.

Bất lực nhìn gió co người đau đớn.

Bất lực nhìn gió từ từ rời khỏi vòng tay mình.

Bất lực nhìn gió tan dần vào không trung.

Và…

Biến mất.

Cây biết rằng…

Kể từ ngày mất gió.

Thế giới của cây…

…đã hoàn toàn sụp đổ.

 

…………….

Đã năm giờ trôi qua kể từ lúc Tử Yên được đưa vào cấp cứu.

Vĩnh Huy vẫn ngồi đấy. Chờ đợi.

Lặng lẽ và kiên nhẫn.

Hai tay anh bấu chặt vào nhau, tưởng chừng nghe thấy tiếng khớp xương đang rên lên đau đớn.

Vài người vô tình đi ngang, khẽ nhìn anh với ánh mắt ái ngại rồi dợm bước đi ngay.

Họ những tưởng anh sẽ ngồi mãi như thế.

Vĩnh Huy lúc này chẳng khác nào bức tượng đá lạnh lẽo, đơn độc nằm giữa vùng đất hoang cằn cỗi. Bốn bề lặng im. Thanh âm đời thường nghe sao xa vắng quá. Vĩnh Huy vẫn không hề động đậy. Cả người anh chìm ngập trong bóng tối, bao bọc chung quanh là luồng khí u uất, đậm mùi tang thương.

Vĩnh Huy đã cố liên lạc với ba mẹ Tử Yên, nhưng họ hiện thời đang công tác xa nhà, nhanh nhất cũng tới mai mới có thể về đến. Vì thế, người bên Tử Yên trong lúc “thập tử nhất sinh” này, duy chỉ có mình anh.

Từng thời khắc cứ nặng nề qua đi.

………………..

 

– Xin anh đặt bệnh nhân nằm xuống để chúng tôi tiến hành cấp cứu. – Nhân viên y tế máy móc yêu cầu.

– 

– Anh có nghe tôi nói gì không?  – Ngữ điệu mang theo vẻ sốt ruột. – Anh cứ ôm cô ấy như thế, chúng tôi không thể làm việc được. 

– 

Chàng trai trẻ vẫn không hề hé môi. Đôi mắt cứ bám riết vào người con gái đang tựa vào lòng mình, hiền lành “say ngủ”. Trong đôi mắt anh, dường như vạn vật đều không hề tồn tại, chỉ còn bóng hình cô gái ấy, trong thế giới của riêng hai người – nơi mà bất cứ ai cũng chẳng thể xen vào.

Thấy vậy, người phụ nữ liền ra dấu bảo đồng nghiệp hãy để họ được yên, và bắt đầu cấp cứu cho cô gái ngay trong tư thế ấy.

……………

Vĩnh Huy bước vào phòng .

Căn phòng ảm đạm phủ lên mình gam màu trắng chết chóc. Mọi thứ đều trắng toát và sạch sẽ đến đáng sợ. Khoảng không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng điện tâm đồ yếu ớt vang lên.

……………

 

– Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.

 

…………….

Vĩnh Huy ngồi xuống cạnh Tử Yên. Anh ngắm cô thật kĩ. Bàn tay anh run run, khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Tử Yên, đôi môi khô khốc của cô. Chạm thật nhẹ vào tay cô như sợ rằng, chỉ thế thôi cũng sẽ khiến cô đau. Vĩnh Huy đột ngột xiết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, áp vội lên má mình.

– Bác sĩ chỉ gạt anh thôi, đúng không em? Em không hề có chuyện gì đâu. Em… chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Chúng mình rồi sẽ như xưa, cùng đến trường, cùng về nhà. Em muốn gì anh cũng chiều. Muốn đến đâu anh cũng đưa em đi. Chỉ cần em tỉnh lại, bất cứ thứ gì anh cũng cho em hết.

Hai mi mắt Tử Yên vẫn nhắm nghiền. Gương mặt cô càng lúc càng trắng bệch. Từng hơi thở mỏng manh như những làn khói trắng, đang dần dần rời xa thế giới này.

Mắt Vĩnh Huy đỏ ngầu, ngấn nước. Bao đau đớn, sợ hãi suốt từ chiều đến giờ bỗng dồn dập ập đến như thác đổ. Anh gào lên thống thiết:

– Anh xin em! Anh cầu xin em! Em không được bỏ anh mà đi thế này. Đừng rời bỏ anh! Hãy vì anh mà cố lên em ơi! Em có đang nghe anh không. Yên! Không có em, anh phải sống thế nào? Anh thật sự… phải sống thế nào đây?

Một giọt nước mắt rơi xuống giường Tử Yên…

Lại một giọt nước mắt khẽ đáp lên tay cô…

Nhưng cô gái trẻ vẫn không hề nhúc nhích.

 

Tít……..!!!

Bảng điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng tắp.

Đêm hôm ấy, một linh hồn đã về với thiên đường.

Cũng trong chính đêm ấy, có một người đã mang con tim mình… vùi vào cát bụi.

Cây biết rằng…

Kể từ về ngày mất gió…

Thế giới của cây…

…đã hoàn toàn sụp đổ.

 

 

End Chap 2

 

 

 

1 bình luận (+add yours?)

  1. hoangcindy
    Th11 10, 2012 @ 20:38:16

    Cha(‘c la` do nha^n duye^n ma` mi`nh mo^.t la^`n la.c bu*o*’c dda~ ddu*o*.c va`o nha` ba.n, ca?m o*n ba.n dda~ chia se? nie^`m ye^u thi’ch cu?a mi`nh dde^’n bo.n “Tu*’ ha?i giai huynh dde^.” nhu* tu.i mi`nh nhe’. Thanks again

    Trả lời

Bình luận về bài viết này