[Tử Khúc] Chương 27 – 29

[Tử Khúc] Chương 27: Lộ Diện

Tử Yên ngã vật ra đất. Cả người nàng lạnh toát. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn.

“Vô phương cứu chữa…Gương mặt của mình thật không cách nào cứu chữa…Mình sẽ phải mang gương mặt đáng sợ này suốt đời…Mình…Mình…”

Cảm giác như vuột tay, toàn thân lao vút xuống vực sâu với tốc độ không gì cưỡng nổi. Tử Yên cơ hồ không còn chỗ nào để bấu víu. Phải chăng ở phía cuối con đường, ánh sáng đã hoàn toàn mất dạng, chỉ còn bóng đen đang vây bủa quanh nàng.

…………

Đã hơn mười ngày trôi qua, chẳng những vết thương trên mặt Tử Yên không hề có dấu hiệu lành lại, mà còn trở chứng hoành hành, khi thì ngứa ngáy, lúc thì đau rát.

Tử Yên hôm nào cũng vật vã, tranh đấu với nỗi đâu thể xác, lẫn những tủi hổ tinh thần. Nàng cứ ngồi co ro trong góc phòng, đến khi cả người rã rời mệt mỏi mới có thể thiếp đi.

Viễn Kỳ thận trọng bế Tử Yên lên giường. Khó khăn lắm nàng mới có thể ngủ ngon thế này, chàng kỳ thực chẳng dám manh động, đến cả thở cũng vô cùng rón rén.

Những ngày đầu khi từ nhà Nhất Hàn trở về, Viễn Kỳ vì Tử Yên mà vất vả vô cùng. Nàng cứ giam mình mãi trong phòng, thường ngồi thừ trước gương với ánh nhìn căm giận. Nhân lúc Viễn Kỳ ra ngoài, Tử Yên uất hận giật phăng những mảng da đã tróc ra nửa vời, đang phất phơ trên mặt như trêu tức. Hậu quả là khi Viễn Kỳ về đến, gương mặt nàng đã bê bết máu. Qua chuyện lần đó, Viễn Kỳ lúc nào cũng túc trực cạnh Tử Yên, thỉnh thoảng có ra ngoài nhưng rất nhanh đã về đến. Chàng không dám để nàng một mình quá lâu. Đêm đó, những tưởng Tử Yên đã say giấc, Viễn Kỳ cũng tranh thủ ngả lưng. Khi chàng lờ mờ tỉnh dậy, cảnh tượng cũ lại đột ngột ập đến. Nàng lại đang ngồi trước gương, trên gương mặt là những giọt “huyết lệ” chảy dài, chằng chịt. Cũng giống như lần đầu, Viễn Kỳ vẫn vô cùng nhẫn nại, rửa vết thương cho nàng, dịu dàng khuyên bảo nàng vài câu. Nhưng đến lần thứ ba, Viễn Kỳ chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Chàng đã vì Tử Yên làm đủ mọi chuyện. Nhiều ngày liền Viễn Kỳ chẳng dám ngủ vì sợ nàng lại làm chuyện dại dột. Bởi nàng không muốn để người ngoài nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của mình, Viễn Kỳ đành đem cơm canh vào tận phòng cho nàng. Rồi kiên nhẫn dỗ dành nàng từng muỗng cơm, muỗng thuốc. Dù Tử Yên có kịch liệt cự tuyệt, nhưng chàng vẫn kiên trì tìm đại phu đến khám cho nàng. Bên cạnh đó, chàng lại phải ra sức đối phó với Thúy Đường, vì bà cứ khăng khăng đòi vào thăm Tử Yên khi nghe nàng bỗng dưng đổ bệnh. Ngoài ra, còn rất nhiều, rất nhiều những việc khác. Nàng kiệt sức, chàng cũng mệt lả người. Nhưng Tử Yên không hề hiểu cho những khổ cực của chàng, lâu lâu lại tìm chuyện hành hạ bản thân. Và lần này Viễn Kỳ đã thực sự nổi giận. Chàng ghì chặt vai nàng, gào lớn:

-Ta cảnh cáo cô, cô mà còn dám làm thế lần nữa. Ta nhất định sẽ bỏ mặc không lo!

Viễn Kỳ không biết lời cảnh cáo của mình có ảnh hưởng gì tới Tử Yên không, nhưng trong lúc nóng vội, chàng thật sự đã nghĩ như vậy. Tử Yên rốt cuộc chẳng thể biết được, khi Viễn Kỳ nhìn gương mặt nàng rỉ máu, cảm giác xót như ai đang xát muối vào vết thương sâu hoắm. Buốt cả lồng ngực. Chàng chẳng thà không quan tâm, không màng đến, có lẽ sẽ không thấy xót xa, khổ sở như hiện giờ.

Nhưng điều Viễn Kỳ chẳng thể ngờ, là lời đe dọa ngớ ngẩn của chàng lại vô cùng hiệu quả. Tử Yên không còn ngồi lì trước gương, tự dày vò mình. Nàng cũng không còn cự tuyệt khi Viễn Kỳ mời đại phu đến khám. Nàng còn biết tự thân ăn cơm, tự thân uống thuốc.

Nhìn Viễn Kỳ bước vào phòng với một tách trà gừng đang bốc khói nghi ngút, Tử Yên biết chàng uống để tối nay lại thức đêm cùng mình. Câu nói hôm đó của Viễn Kỳ khiến nàng như bừng tỉnh. Tử Yên biết rõ, nếu không có chàng, mình sẽ không thể gắng gượng được đến bây giờ, khi hai nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ không ngừng đay nghiến, hoành hành. Nàng trút giận lên Viễn Kỳ, nàng cáu gắt, quát tháo, nhặng xị lên với chàng. Nhưng Viễn Kỳ vẫn vô cùng nhân nhượng. Chàng không ghét bỏ nàng, cũng chẳng một lời oán than. Luôn chu đáo lo cho nàng hết mực. Chàng mong nàng sẽ cảm thấy khá hơn, nhen nhóm trong nàng chút gì đó hy vọng. Chàng quá tốt. Tốt đến mức Tử Yên phải sững sờ ngạc nhiên. Với một người mà bản thân chẳng mảy may có tí tình cảm, nhưng Viễn Kỳ vẫn hết sức tận tụy. Trong lòng Tử Yên vô cùng cảm kích, cũng vô cùng xúc động. Nàng không thể tưởng tượng nổi ngày nào đó chàng sẽ bỏ mặc mình. Chẳng còn Viễn Kỳ cạnh bên bầu bạn, nàng chắc chắn sẽ trở thành một hồn ma cô độc, suốt ngày chỉ biết trốn tránh trong xó phòng, tự một mình liếm láp vết thương. Và… đó là lúc nàng sụp đổ thật sự.

Rồi như để đáp lại bao cố gắng của Viễn Kỳ, Tử Yên cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài đổi gió. Nàng đội lên đầu chiếc nón vành to có khăn phủ che kín mặt, một thành phẩm do Viễn Kỳ đặc chế, và cùng chàng đi hết nơi này đến nơi khác. Cảm thấy trời vẫn trong, đất vẫn xanh, chim muông vẫn không ngừng ca hát, vạn vật không thể vì một người con gái bỗng trở nên xấu xí mà gượng mình thay đổi. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Bản thân nàng cũng chẳng thể ngừng lại. Lần đầu tiên Tử Yên nhận ra, nếu có thể dũng cảm đối mặt, những ám ảnh, mặc cảm cũng không còn đáng sợ, nỗi thống khổ trong lòng cũng vơi giảm đi nhiều. Nàng năng ra khỏi phòng nhiều hơn, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với mọi người trong phủ. Nụ cười dần dần cũng trở về bên nàng, dù vẫn có đôi phần gượng gạo. Nhưng với Viễn Kỳ mà nói, đây quả là một bước tiến lớn. Nhìn Tử Yên thoải mái tưới cây, bâng quơ nói vài câu với Tiểu Ái đang đứng bên cạnh, Viễn Kỳ không thể diễn đạt nổi cảm xúc của chàng lúc này. Tâm trạng giống như một người cha khi thấy con đang chập chững bước đi những bước chân đầu đời. Vô cùng cảm động.

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Chẳng bao lâu sau, Nhất Hàn sau bao ngày biệt tích đã trở về với một tin chấn động. Thông qua nhiều bằng hữu làm thương lái, Nhất Hàn đã tìm ra được thành phần làm nên Dương Lịch Toái, từ đó việc bào chế thuốc giải cũng trở nên đơn giản hơn. Nếu Tử Yên đồng ý, việc điều trị có thể lập tức được tiến hành, và kết quả sẽ vô cùng khả quan.

…………….

Tiếng đàn bầu nhẹ nhàng ngân trong gió, ru khẽ buổi chiều nhàn tản mát nhịp thoi đưa.

Một chút lạnh.

Một chút nhạc.

Một chút hương.

Chút âm hưởng lắng đọng trong vòm lá.

Quyện hòa, trân kết thành một khúc giao tấu khuynh đảo lòng người.

Nhược Cầm bước vào phòng, ánh mắt đượm buồn bỗng long lanh ngời sáng. Nàng mỉm cười:

-Ngọn gió nào đưa chàng đến đây?

Nhược Cầm ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một chung trà nóng. Cảm nhận cảnh tượng này sao quá đỗi thân quen. Đáy mắt nàng nheo lại:

-Tử Yên đâu? Sao không đi cùng chàng?

Viễn Kỳ vẫn say sưa thưởng trà. Cũng vì chuyện Tử Yên mà dạo này chàng vô cùng bận rộn, đến mức chẳng còn thời gian nhớ đến việc gì khác. Khi biết được bệnh tình của nàng cuối cùng cũng có thể chữa khỏi, chàng mới cảm thấy thập phần nhẹ nhõm. Và đó là lúc, Viễn Kỳ chợt nhớ ra mình còn một chuyện cần giải quyết. Chàng lãnh đạm đáp:

-Cô ấy hôm nay không tiện ra ngoài.

-Chàng sao vậy? Lại gặp chuyện gì không vui à?  – Nhận thấy Viễn Kỳ có đôi chút kì lạ, Nhược Cầm lo lắng hỏi. – Kể thiếp nghe được không?

-Nhược Cầm! Ta và nàng là tri kỉ đã bao lâu rồi?

Nhược Cầm tròn mắt ngạc nhiên. Trong tâm trí nàng, những hình ảnh cũ cứ lần lượt hiện ra, sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Ngày đầu tiên Viễn Kỳ mới bước chân vào Vọng Nguyệt Lâu. Dung mạo ấy, thần thái ấy, nụ cười ấy đã khiến nàng choáng ngợp. Lần đầu tiên nàng bắt gặp ánh mắt của chàng. Lần đầu tiên, trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực khẽ rung lên lạc nhịp. Ngày qua tháng lại, xuân sang đông đến. Những xúc cảm thầm kín ấy cứ dần dần bén rễ, đâm chồi rồi kết trái. Giờ đã không cách nào kìm chế. Khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đẹp đẽ được gần bên chàng, Nhược Cầm làm sao có thể không nhớ. Mi mắt nàng chớp khẽ.

-Đã hai năm rồi…

-Hai năm…Lâu như thế cơ à?  – Giọng Viễn Kỳ chất chứa bao tâm trạng. – Lòng ta hiện giờ đang có một khúc mắc. Nàng có thể…thành thật giải đáp cho ta không?

-Chàng cứ nói. Thiếp nhất định sẽ không giấu giếm chàng điều gì?

-Ta nhớ trước đây nàng từng kể với ta về một người khách Tây Dương. Để có được hảo cảm của nàng, đã hào phóng đem tặng Vọng Nguyệt Lâu không ít kì trân dị bảo.

-Đó là Diễn Lang. Sao chàng tự dưng lại nhắc đến ông ấy?

Nhược Cầm trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn. Chuyện xảy ra đã lâu, trước đây khi nghe nàng kể về Diễn Lang, Viễn Kỳ tỏ ra rất hững hờ. Sao bây giờ đột nhiên lại quan tâm như vậy?

-Trong số những vật ông ấy đem tặng nàng, phải chăng có một thứ tên là… – Viễn Kỳ bất thình nhìn vào mắt Nhược Cầm. Giọng chàng đanh lại. – Dương Lịch Toái?

Nhược Cầm chợt tái mặt, lồng ngực giống như có ai vừa đấm vào thật mạnh, khiến nàng nhất thời hoảng loạn.  Nhưng rất nhanh sau đó, Nhược Cầm đã bình tĩnh trở lại. Nàng cười gượng:

-Dương Lịch Toái? Đó là gì vậy chàng? Nghe thật lạ lùng.

-Ta không ngại nói cho nàng biết. Kì thực Tử Yên hiện đang bị trúng độc.  – Gương mặt Viễn Kỳ vẫn vô cùng ảm đạm. – Qua chuẩn đoán của đại phu, loại độc tố ấy có tên là Dương Lịch Toái – xuất xứ từ Tây Vực và vô cùng hiếm có.

Nhược Cầm vô thức đứng lên, môi nàng thoáng run rẩy:

-Chàng…chàng…Nói vậy, chàng nghi ngờ thiếp đã ra tay hạ thủ? Chàng không thể suy nghĩ vô lí thế được. Thiếp có thể hạ độc Tử Yên vào lúc nào cơ chứ? Đừng quên bữa cơm hôm ấy, thiếp cũng cùng ăn với phu thê các người. Trong cơm và rượu có độc, sao thiếp lại chẳng hề hấn gì? Vả lại nếu thứ chàng nói nguy hiểm như vậy, ở chỗ thiếp càng không thể có. Diễn Lang yêu quý thiếp, chẳng lẽ ông ấy lại tặng độc dược để hãm hại thiếp sao?

Lời Nhược Cầm đã khẳng định ngay mối nghi vấn đang đè nặng lòng chàng. Viễn Kỳ vốn chưa hề đá động đến, nàng hà tất phải đề cập tới bữa cơm ngày trước. Thế có khác nào chưa đánh đã khai.

Viễn Kỳ nhìn Nhược Cầm, đôi mắt đen bất chợt chùng xuống, sâu thăm thẳm không cách nào nhìn thấu. Chàng lạnh lùng nói:

-Cơ bản Dương Lịch Toái chỉ là loại thuốc uống dưỡng da làm đẹp, nhưng nếu dùng quá liều sẽ trở thành kịch độc khiến da mặt bong tróc và nhanh chóng biến dạng. Ta nghĩ điều này, Diễn Lang ắt có nói với nàng.

Nhược Cầm cương quyết phủ nhận:

-Những điều chàng đang nói, thiếp chẳng hiểu gì cả. Dương Lịch Toái gì đó, thiếp chưa từng nghe qua. Thiếp cũng chẳng có lí do gì để hãm hại Tử Yên.

Viễn Kỳ khẽ nhắm mắt, rồi bất chợt mở ra. Vẫn là vẻ điềm tĩnh thâm sâu, chàng từ tốn nói:

-Nhược Cầm, ai đối với ta ra sao cũng được. Nhưng kẻ nào dám động đến Tử Yên, dù có là nàng…  -Tia nhìn của chàng bỗng trở nên sắc lạnh. – Ta cũng nhất quyết không tha!

-Chàng đang đe doạ thiếp?

Hiện lên trong đáy mắt Nhược Cầm, là hình ảnh của một Viễn Kỳ mà trước giờ nàng chưa từng thấy. Gương mặt vừa phẫn vừa bi, giận nhưng không giận, sắt đá, vô tình đến gai người.

-Cũng may gương mặt Tử Yên vẫn còn cách cứu chữa, bằng không ta quyết buộc thủ phạm phải trả giá gấp mười lần!

…Bóng Viễn Kỳ vừa khuất sau cánh cửa, Nhược Cầm liền đổ sập người xuống.

Vì Tử Yên, chàng có thể nặng lời với thiếp.

Vì Tử Yên, chàng không tiếc lời đe doạ thiếp.

Vì Tử Yên, chàng nhẫn tâm rời bỏ thiếp.

Bởi vốn dĩ, trong mắt chàng… không hề có thiếp…

………………

Viễn Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn đang “treo ngược cành cây”, chàng thờ ơ bảo:

-Ta thấy Diễn Lang rất tốt. Theo ông ấy về Tây Vực, hẳn nàng sẽ được ăn sung mặc sướng. Cuộc sống sau này không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Viễn Kỳ di mắt trên bàn mà không hề để ý đến thái độ giận lẫy của Nhược Cầm. Chiếc lọ màu trắng tuyệt đẹp lập tức khiến chàng chú ý. Viễn Kỳ lên tiếng hỏi:

-Nhược Cầm, đây là gì vậy?

Nhược Cầm ngồi xuống cạnh Viễn Kỳ, nàng đáp:

-Diễn Lang nói đây là thuốc dưỡng da mà phụ nữ Tây Vực hay dùng, công dụng rất tốt. Tên của nó rất kì lạ. Hình như là…Dương Lịch Toái.

………………..

Cảm giác ghen tuông đã che mờ lí trí.

“Bao tháng ngày qua, thiếp và chàng bên nhau. Tuy không phải duyên sâu tình nồng, nhưng cũng rất đỗi yên bình, êm ấm. Từ lúc Tử Yên xuất hiện, mọi chuyện như bị đảo lộn. Có lẽ chàng chỉ là nhất thời say mê, nhất thời hứng thú, giống như bao cô gái khác. Đến khi chơi chán, chàng sẽ lại quay về bên thiếp như bến đỗ lặng thầm thuỷ chung. Nhưng càng lúc, chàng càng rời xa tầm với của thiếp. Càng lúc, chàng càng hững hờ, lạnh lùng với thiếp. Chàng ngày ngày luôn dành thời gian bên tiểu tân nương, để thiếp nơi đây một mình lạnh lẽo. Chàng đã quên thiếp, cuộc sống của chàng đang dần dần gạt bỏ thiếp ra. Chàng… đã không còn… cần thiếp nữa rồi.

Tử Yên! Ta hận mi! Chính mi đã cướp mất Viễn Kỳ! Chính mi đã quyến rũ chàng, khiến chàng rời xa ta! Ta nhất định… bắt mi phải trả giá!!!”

……………………

 Nhất Hàn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải trắng sau một tuần bó thuốc.

Tử Yên hồi hộp chờ đợi.

Ngay cả Viễn Kỳ cũng không giấu được sự khẩn trương.

Lớp vải trắng khẽ khàng đáp xuống…

Để lộ gương mặt mịn màng, trắng không tì vết.

Tử Yên mở mắt thật to để ngắm cho rõ hình ảnh mình trong gương. Tay vô thức áp lên hai má. Dáng vẻ ngỡ ngàng chưa thể tin đây là sự thật.

Cách đây vài ngày, Tử Yên vẫn còn vùi mình trong tuyệt vọng cùng cực, tưởng chừng không cách nào vực dậy. Ấy vậy mà gương mặt nàng bây giờ đã hoàn toàn bình phục, chẳng còn vết tích nào cho thấy trước đó đã từng bị trúng độc đến dung nhan biến dạng.

Viễn Kỳ nhìn Nhất Hàn đầy cảm kích:

-Làm bằng hữu với huynh bao năm, ta thật mừng vì cuối cùng huynh cũng đã có ích.

Nhất Hàn chau mày bất mãn:

-Ê, huynh cảm tạ ta hay chọc ngoáy ta vậy?

Viễn Kỳ bật cười, rồi vỗ thật mạnh vào vai Nhất Hàn:

-Hảo bằng hữu!

-Đừng mạnh tay thế! Chết người đấy!

Nhất Hàn nhăn nhó xoa vai. Chàng quay sang Tử Yên.

-Tử Yên, cô còn thấy chỗ nào không ổn, ta xem giúp cô.

Tử Yên lúc này mới giật mình sực tỉnh, nàng mỉm cười thật rạng rỡ:

-Tôi bây giờ cảm thấy rất tốt. Nhất Hàn, y thuật của huynh quả thật bất phàm.

-Quá lời rồi, quá lời rồi. – Chàng điềm tĩnh khước từ. – Nhất Hàn này hành nghề đã lâu. Hình như ai đến đây chữa bệnh cũng đều nói thế. Ta không lấy làm lạ đâu.

Tử Yên ngẩn người trong chốc lát. Câu đáp lời khiêm tốn này, phải chăng có đôi chút kì quặc?

-Có thể khiến cho tên tiểu tử này xuống nước nhờ vả ta.  – Nhất Hàn đột nhiên mỉm cười ma mãnh. -Tử Yên, ta nghĩ trong lòng y, cô nhất định là… A!

Nhất Hàn đang phấn khởi gợi chuyện, đột nhiên thấy chân mình đau điếng. Chàng vội vã quay sang thì lập tức trông thấy…

Viễn Kỳ cũng tiếp lời bằng một nụ cười cực kì đáng sợ:

-Lâu ngày không gặp, ta thấy huynh càng ngày càng giống mấy đại thẩm bán rau ngoài chợ.

-Này, này. Đừng có mà phỉ báng huynh đệ như vậy chứ! – Nhất Hàn kịch liệt phản bác.

…Tử Yên nhìn hai gã nam nhân trước mặt mình, môi bất giác vẽ thành nét cười.

 ……………….

Cánh đồng cỏ mềm mại như tranh vẽ, chốc chốc lại uốn nhẹ theo những điệu sóng tràn, thanh thoát mơn man ùa vào lòng đất mẹ.

Chiều vấn mình trong tà áo biếc thướt tha, điểm xuyết mông lung những vệt phấn trắng ảo huyền.

Luẩn khuất cay nghiệt trong không gian tản mát, hơi lạnh vẫn thấm nhuần mọi ngóc ngách.

Khẽ vãn than.

Đông băng giá kiêu kì.

Mỗi lần được tận mắt chứng kiến tiên cảnh chốn nhân gian, Tử Yên đều không thể cầm lòng, phấn khích nhảy cẫng lên.

Lâu rồi mới được thấy nàng vui như vậy.

Lâu rồi mới được thấy nàng cười như vậy.

Chân thực.

Rạng rỡ.

Không chút muộn phiền.

Viễn Kỳ thoáng ngẩn ngơ.

Cảm giác nỗi nhọc nhằn bao ngày chỉ để đổi lấy nụ cười này. Vô cùng xứng đáng.

Chàng cứ lặng lẽ đứng đấy.

Đôi đồng tử phản chiếu hình bóng duy chỉ  của một người.

End Chap 27

[Tử Khúc] Chương 28: Chuồn Chuồn Đạp Nước

Tử Yên vẫn vô tư hái hoa bắt bướm. Nàng cứ chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại khiến Viễn Kỳ tuy chỉ có mỗi việc đứng nhìn cũng rất nhanh đã hoa mắt chóng mặt.

Đến khi chàng bất lực đầu hàng, quyết định di mắt đi nơi khác thì lập tức nghe thấy một tiếng “phịch” rõ to.

Viễn Kỳ chạy đến chỗ Tử Yên đang nằm ngã sóng xoài. Chàng vội đỡ nàng dậy, không tiếc lời trách cứ:

-Chạy trên đất bằng mà cũng để bị ngã. Đáng lẽ ta phải nhờ Nhất Hàn xem luôn chân của cô có bị sao không?

Nếu là Tử Yên lúc bình thường, hẳn sẽ không bỏ qua cho Viễn Kỳ dễ dàng thế. Nhưng vì tâm trạng nàng hôm nay cực tốt, nên những lời chàng nói sớm đã theo gió thoảng mây bay. Tử Yên nhoẻn cười ngây ngô, xoè bàn tay khoe với Viễn Kỳ. Ẩn dưới năm ngón tay thon dài là thân ảnh mềm mại của một sinh vật nhỏ bé. Chú bướm vàng xinh xắn vỗ thật nhẹ lớp cánh mỏng tang, rồi lảo đảo bay bổng lên cao, để lại hai người một nam một nữ đang nhìn nhau hết sức kì quặc.

Viễn Kỳ bỗng đưa ra kiến nghị:

-Thời tiết tốt, địa điểm tốt. Tử Yên, cô có muốn cưỡi ngựa không?

Tử Yên vừa nghe thấy hai mắt đã sáng lên, nhưng vẫn không giấu được thoáng do dự.

-Tôi trước đây chưa cưỡi ngựa bao giờ.

Viễn Kỳ dò xét hỏi:

-Thế có dám thử không?

-Sao lại không. Tử Yên này không sợ gì cả.

-Thật không? Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng. – Viễn Kỳ lại tiếp tục khích tướng.

Tử Yên kiên quyết đáp:

-Không hề miễn cưỡng. Nhưng quan trọng là, ở nơi hẻo lánh này, chúng ta đào đâu ra ngựa để cưỡi đây?

-Trộm.  – Viễn Kỳ nhếch môi, để lộ nụ cười tà mị.

Viễn Kỳ đường hoàng bước ra từ một chuồng ngựa cách đó không xa, phía sau là hai tuấn mã một nâu, một đen trông hết sức uy võ, săn chắc.

Trong khi đó Tử Yên đang nhíu mày hết cỡ phần vì lo lắng, phần vì ngạc nhiên.

Chưa từng thấy ai ban ngày ban mặt đi ăn trộm mà lại hiên ngang, bình thản  như  vậy. Rảnh quá không có chuyện gì làm, nên đành trộm ngựa cưỡi chơi. Đúng thật là thú vui “tao nhã”.

Đoán biết những suy nghĩ của nàng, Viễn Kỳ lười biếng giải thích:

-Đây là ngựa của Nhất Hàn. Chúng ta cứ mượn tạm, chơi chán rồi sẽ đem về trả. Cố gắng đừng để chúng bị tổn hại là được.

Muốn mượn ai cái gì, chẳng phải nên xin phép trước một tiếng hay sao? Nhất mực làm vậy mà đôi chút cắn rứt cũng chẳng có. Da mặt huynh đúng là dày đến độ súng ở thế kỉ 21 bắn cũng chẳng thể thủng nổi.

-Cô không cần trách ta. Đây là hai bảo bối của Nhất Hàn, nếu ta xin phép trước, tên tiểu tử ấy chắc chắn chẳng đời nào đồng ý.

Quả thật “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tính tình của hai người đều xấu như nhau.

Nhận thấy ánh mắt Viễn Kỳ nhìn mình có hai đốm lửa nhỏ, Tử Yên liền vuốt tóc cười trừ.

Quái thật! Sao huynh ấy cứ như đi guốc trong bụng mình vậy nhỉ? Thôi, thôi thôi, không nghĩ nữa.

Tử Yên lon ton chạy đến gần hai chú ngựa đang tranh thủ gặm cỏ, cười nịnh nọt:

-Hì hì, ngựa đã có rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Viễn Kỳ chậm rãi đỡ Tử Yên lên ngựa, đột nhiên thấy trong lòng có chút lo lắng:

-Hay để ta giúp cô dẫn ngựa?

Tử Yên bướng bỉnh đáp:

-Không cần, huynh cứ dạy tôi cách cưỡi thế nào đi!

Viễn Kỳ nghiêm mặt dặn dò:

-Tuyệt đối phải nghe lời ta, biết chưa?

-Đã rõ.

-Đặt chân vào chỗ gác chân, một tay ghìm chặt dây cương, tay còn lại cầm lấy roi da, lưng phải thẳng, toàn thân thả lỏng. – Chàng cẩn trọng hướng hẫn cho Tử Yên từng động tác một. – Đá nhẹ vào hông ngựa để xuất phát. Roi quất vào mông ngựa không được dùng lực quá nhiều, nếu không sẽ làm nó hoảng hốt.

Tử Yên chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ đều không dám bỏ sót. Thật hiếm khi nàng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy.

Ngay khi Viễn Kỳ vừa buông cương, Tử Yên liền hào hứng vung chân đá nhẹ vào thân ngựa. Chú ngựa ô hí vang một tiếng, rồi chậm rãi bước đi, phong thái thật nhàn nhã ung dung.

Trong phim võ hiệp, xem các hiệp khách cưỡi ngựa rất cừ. Ngựa phi nhanh như gió, bỏ lại sau lưng bụi cuốn đầy trời, cát tung mù mịt. Thân ảnh kỵ sĩ trông hết sức oai phong. Dĩ nhiên Tử Yên cũng muốn thử một lần cho biết. Nhưng cảm giác chẳng hề giống như nàng tưởng tượng. Ngồi trên chiếc yên ngựa thô cứng, trạng thái nhấp nhổm chông chênh, không có lấy một điểm tựa an toàn. Kỳ thực rất không thoải mái. Ấy là chưa kể, lưng ngựa cao lêu nghêu. Từ đây nhìn xuống càng khiến nàng thêm phần hoang mang.

Chẳng may con ngựa này giữa đường dở chứng thì phải làm sao? Mình mà bị ngã ngựa, thế nào cũng sẽ gãy tay gãy chân. Gương mặt này chỉ vừa bình phục, chưa gì lại để bị thương thì thật đúng  là “họa vô đơn chí”?  Thôi, thôi! Tốt nhất không nên cưỡi nữa. Mau mau xuống thôi!

Thế là nàng Tử Yên “miệng hùm gan sứa” kia vừa leo lên lưng ngựa chẳng được bao lâu, đã quyết định bỏ cuộc. Nàng quay người lại, đảo mắt tìm Viễn Kỳ thì thấy chàng cũng đang cưỡi ngựa tiến đến.

Trông Tử Yên có vẻ bồn chồn, Viễn Kỳ liền hỏi:

-Cô sao vậy?

Tử Yên khẩn thiết nói:

-Tôi muốn xuống. Cho tôi xuống!

-Thế nào? – Viễn Kỳ đột nhiên mỉm cười. – Sợ rồi à?

-Ai sợ chứ?  – Tử Yên cứng miệng đáp. – Chỉ là…trò cưỡi ngựa này chán quá! Chẳng có gì hay ho. Tôi không muốn cưỡi nữa. Huynh mau mau đỡ tôi xuống đi!

Ánh mắt Viễn Kỳ vẫn giữ nguyên nét cười. Chàng không tìm cách vạch trần Tử Yên, chỉ bình thản bảo:

-Ghìm cương lại, rồi ngồi yên đấy!

-Á!

Viễn Kỳ đang dang tay chờ sẵn, bất thình cảm thấy một vật nặng chợt ngã nhào xuống người mình. Thì ra nàng Tử Yên lại vụng về đểnh đoảng, chỉ mỗi việc bước xuống ngựa mà cũng để hụt chân. Kết quả là mất kiểm soát nhảy bổ lên thân người khác.

Nhận rõ sự tiếp xúc kì lạ vừa diễn ra…

Tử Yên liền vùng dậy từ vòng tay chàng.

Rất nhanh…

Như chuồn chuồn đạp nước.

Khoảnh khắc…

Bốn mắt nhìn nhau…

Dường như có tiếng gì đó…vang lên rất khẽ…từ cánh ngực phập phồng.

Bờ môi cô đột nhiên rát bỏng.

Hình như vừa rồi…

Tử Yên lập tức nhìn xuống khóe môi đang tấy đỏ của Viễn Kỳ… gương mặt nàng thoáng chốc nóng rực.

-Sao rồi? Có bị thương ở đâu không? – Dù đã đỡ được Tử Yên, nhưng Viễn Kỳ vẫn không khỏi lo lắng.

Nàng nhất thời bối rối, liền gấp gáp đứng dậy.

Tử Yên đưa tay chạm khẽ lên môi như phản xạ tự nhiên. Nàng lần nữa lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Đến hai tai và chiếc cổ trắng ngần lúc này cũng đỏ bừng. Tử Yên lập tức bỏ chạy thật nhanh.

Để lại sau lưng thanh âm cứ réo mãi trên mình.

End chap 28

[Tử Khúc] Chương 29: Kỳ thực, ta…(Phần 1)

Ngày lặng lẽ trôi, mang theo những xúc cảm ngượng ngùng vùi sâu trong tâm khảm.

Tử Yên sau nhiều lần nghĩ ngợi lung tung, buồn bực vô cớ, tư tưởng cuối cùng cũng đã được đả thông. Đấy đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không mang hàm ý gì đặc biệt, nàng hà tất phải câu nệ tiểu tiết, tự chuốc muộn phiền.

Về phần Viễn Kỳ sau sự việc hôm ấy cũng chẳng hề có chút động tĩnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vụt đến trong chớp mắt, nên chàng nhất thời một chút cảm giác cũng chẳng có. Tới khi bình tâm lại, chỉ có khóe môi sưng tấy là minh chứng cho sự va chạm chớp nhoáng lúc nãy. Nếu chỉ có như thế mà đã tính là một nụ hôn, ắt hẳn quá thiệt thòi cho chàng lẫn cho cả Tử Yên. Nếu chỉ có như thế mà khiến chàng phải bận tâm lo nghĩ, Viễn Kỳ này quả rất không bản lĩnh.

Nói thì nói thế, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dường như Tử Yên luôn tránh mặt Viễn Kỳ bằng mọi cách có thể. Dương phủ tuy rộng lớn, nhưng làm sao có thể xóa khỏi tầm mắt người đêm đêm vẫn cùng mình ngủ chung một phòng? Đôi khi vô tình chạm trán, công kích vài câu, nhưng cứ hễ nhìn vào khóe môi vẫn còn sưng đỏ kia, Tử Yên lại bất giác nóng mặt, và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng những câu cực kì gàn dở.

Mặc dù thấy Tử Yên có vẻ gì kì quặc, nhưng Viễn Kỳ vẫn không tiện hỏi đến. Chàng hiểu rõ phản ứng ấy chẳng khác lần đầu tiên mình ôm nàng vào lòng, tìm cách an ủi nàng, che chở nàng. Nhưng Tử Yên chỉ vô tình cự tuyệt, lạnh lùng chối bỏ. Dường như mỗi khi cả hai có những tiếp xúc gần gũi dù chỉ là ngẫu nhiên, nàng ngay lập tức liền trở nên cảnh giác.

Tại vì sao?

Tại vì ai?

Phải chăng liên quan đến…cái tên đêm hôm ấy…

Viễn Kỳ hiện giống như đang cầm trên tay một nhánh hồng rực rỡ. Nếu tước bỏ những mầm gai trên vóc cành mảnh khảnh kia, ắt sẽ khiến đóa hồng chịu tổn thương, nhưng khi không làm thế, phải chăng kẻ thương tổn lại chính là chàng? Viễn Kỳ thật sự không thích cục diện này, nhưng chàng còn có thể làm gì ngoài việc giả mù, giả câm… đợi đến khi Tử Yên thật sự bình ổn.

Thúy Đường hồi phủ, chấm dứt chuỗi ngày thảnh thơi của Tử Yên một cách phũ phàng. Bằng lí do cực kì hợp lí, muốn mau giỏi thì phải chăm luyện tập, bà lạnh lùng phát cho Tử Yên một xấp vải vĩ đại với chỉ thị ám mùi đe đọa, nội trong vòng nửa tháng, các a hoàn trong phủ đều phải có áo ấm để mặc.

Tử Yên ngậm ngùi ôm xấp vải ra ngoài, trong lòng không nguôi ấm ức. Vậy mà Viễn Kỳ nói lỗi lầm của nàng Thúy Đường quyết không truy cứu nữa. Thế thì đống vải này là gì? Chẳng phải bà vẫn đang cố tình gây khó dễ cho nàng đấy sao? Nhưng suy đi nghĩ lại, rõ ràng hôm ấy Thúy Đường rất giận, Tử Yên những tưởng sai lầm đó không cách nào vãn hồi, và chắc chắn bà sẽ tống cổ nàng ra khỏi Dương phủ. Nhưng cuối cùng Tử Yên vẫn có thể ở lại. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Tử Yên vui mừng khôn xiết, nàng đâu dám đòi hỏi gì hơn. Đã cố gắng bấu víu được trụ lại đây, thì xấp vải này nào có là gì.

Mấy ngày qua, Viễn Kỳ cố tình đợi đến khi đèn tắt hẳn mới lặng lẽ về phòng khi trời đã tối muộn. Hôm nay chàng đợi mãi, đợi mãi mà chiếc đèn mọi hôm vẫn lì lợm phát sáng.

 Giờ này rồi còn chưa đi ngủ, nha đầu kia lại giở trò gì đây?

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tử Yên vội ngẩng đầu lên rồi lập tức cụp mắt xuống, tiếp tục phần việc còn dang dở.

Thấy Tử Yên đang loay hoay với đống vải trước mặt, đến cả mình cũng chẳng thèm để ý, Viễn Kỳ đành lên tiếng bắt chuyện:

-Khuya rồi cô còn làm gì vậy?

Tử Yên đưa tay che một cú ngáp dài, uể oải trả lời:

-Tôi đang may áo ấm. Huynh không thấy à?

-Áo ấm của ta đã nhiều lắm rồi. Cô không cần phải may thêm làm gì. – Viễn Kỳ thản nhiên bảo, gương mặt chàng vẫn tỉnh như không.

-Nhị thiếu gia của tôi, huynh đừng có tưởng bở? Ai nói tôi may áo cho huynh?

Tuy đã đoán được câu trả lời, nhưng Viễn Kỳ vẫn vờ ngạc nhiên:

-Không phải cho ta…Thế thì cho ai?

-Tiểu Ái, Tố Cúc, Nguyệt Nhi, Thu Hương, Thương Hạ.  – Tử Yên mệt mỏi liệt kê. Cơn buồn ngủ sớm đã kéo đến, bám riết lấy nàng chẳng buông tha.

-Là mẹ ta bảo cô làm thế? –Viễn Kỳ thoáng chau mày.

-Mẹ huynh nói muốn mau giỏi cách tốt nhất là chăm chỉ luyện tập…Á.

Viễn Kỳ vội vàng bước đến:

-Lại thế nào nữa rồi? Đưa tay ta xem!

Đây đã là vết kim đâm thứ tư, xem ra rất miễn cưỡng. Viễn Kỳ nhìn bàn tay Tử Yên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Dường như có gì đó vừa len lỏi vào, khiến lòng chàng chợt rộn lên một xúc cảm khó chịu mơ hồ.

-Mẹ ta chỉ bảo cô chăm chỉ tập luyện, chứ không buộc cô phải thức đêm thức hôm, bán sống bán chết, đâm trên tay thêm vài lỗ thủng để may bằng được hết số áo này.

Tử Yên ngượng ngùng rút tay mình khỏi bàn tay chàng, lần mò tìm cây kim vừa rơi trên bàn.

-Tôi chỉ có nửa tháng thôi, nếu không cố làm nhanh sẽ không kịp mất.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên, lạnh lùng ra lệnh:

-Khuya rồi, ngủ thôi!

-Tôi chưa muốn ngủ. – Tử Yên bướng bỉnh đáp.

-Nhưng ta muốn.

Lời Viễn Kỳ vừa dứt, nến trong phòng cũng phụt tắt. Chỉ còn những đốm sáng leo lét từ hành lang luồn vào khe cửa.

Tử Yên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã thấy Viễn Kỳ nằm vật ra đất, toàn thân bất động.

-Huynh… – Âm thanh lan ra giữa màn đêm rồi bất chợt nghẹn lại.

“Làm việc cả ngày hôm nay. Có lẽ mình cũng nên nghỉ thôi.”

Đêm hôm sau.

Viễn Kỳ từ thư phòng bước ra.

Nhìn căn phòng phía trước vẫn sáng đèn.

Chàng chỉ khẽ thở dài.

Tử Yên vẫn đang tỉ mẫn chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Chốc chốc lại đưa tay che những cú ngáp dài bất tận.

Bất chợt…

Giữa không gian khoáng đạt.

Cơn gió lạnh mang theo làn hơi sương ẩm ướt.

Mang theo cả tiếng sáo trong trẻo kết vào những tầng lá, quyện vào cả chân mây.

Tử Yên nhanh chóng buông mảnh vải trên tay, vô thức lần theo tiếng sáo đầy mê hoặc.

Băng qua những ngã rẽ nối tiếp nhau lan mãi, tiếng sáo vẫn dặt dìu không dứt.

Đến khi nhác thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt mình, Tử Yên thoáng sững sờ, chôn chân trong giây lát.

Y phục trắng nhẹ nhàng bay trong gió.

Bờ vai rộng như gánh cả màn đêm… lạnh lùng mà cô độc.

Lẫn trong tiếng sáo tự tình giữa đêm khuya, một nỗi niềm khó lí giải như hiện hữu, ẩn khuất đan xen vào nhịp lục du dương, như gợi như không.

Tiếng sáo đột nhiên im bặt.

Thân ảnh phía trước quay lại nhìn Tử Yên, dường như đang chờ đợi câu mở lời từ nàng.

Tử Yên ngập ngừng tiến đến, hỏi bâng quơ hòng lấp liếm bối rối:

-Tôi không ngờ huynh cũng biết thổi sáo.

-Viễn Kỳ ta vốn tài cao bắc đẩu, có chuyện gì mà không biết kia chứ. – Chàng khẽ nhếch mày, thản nhiên đáp.

-Có, có một điều huynh tôi đảm bảo, huynh nhất định không biết.

-Điều gì?

-Ngượng. – Tử Yên nghịch ngợm tiếp lời.

Nhận thấy ánh mắt Viễn Kỳ đượm vẻ bất mãn, Tử Yên liền khôn khéo chuyển chủ đề:

-Bài sáo lúc nãy huynh thổi rất hay, tên là gì thế?

-…Thiên thu dạ khúc.

Khoảng lặng chợt xen giữa cả hai. Mỗi người dường như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

-Có chuyện này tôi muốn hỏi huynh. – Giọng Tử Yên như giao thoa vào tiếng lá khua xào xạc.

-…

-Lúc tôi bị trúng độc… huynh không hề bỏ rơi tôi. Lúc nào cũng bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi. Tại sao…huynh phải làm thế?

Viễn Kỳ nhìn sâu vào mắt Tử Yên, âm vực mông lung như tiếng sỏi khô rơi vào lòng giếng cạn. Chàng đáp lời bằng một câu hỏi:

-Theo cô thì…vì sao?

 

Bình luận về bài viết này