[Tử Khúc] Chương 24 – 26

[Tử Khúc] Chương 24: Trong Cơn Say ( Phần 1)

Tử Lưu Hương đã hiện ra trước mắt.

Cảnh cũ thật khiến lòng người không khỏi bồi hồi.

Vẫn là đầm sen ấy, thuần túy, dịu dàng, như muốn vòng tay ôm trọn xiết bao, cả tinh hoa mỹ lệ của địa thủy thiên sơn. Vẫn là chiếc cầu trắng phiêu diêu thoát tục, kiêu hãnh nối kết giữa tiên cảnh bồng lai với nhân sinh phàm giới.

Bức tranh tuyệt đẹp trước mắt khiến Tử Yên vô cùng phấn khích. Nàng co chân chạy nhanh, điệu bộ chẳng khác nào ngựa hoang vừa đứt cương.

Viễn Kỳ còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, thoắt cái đã  thấy Tử Yên một mình đứng trên cầu. Chân tay múa loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Chứng kiến cảnh tượng ấy, chàng chỉ có thể lắc đầu bất lực.

-Cẩn thận! Coi chừng rơi xuống nước! – Viễn Kỳ la lên cảnh báo khi nhìn thấy Tử Yên đang chồm người hái sen.

Tử Yên hồ hởi đáp:

-Không sao đâu, tôi sắp hái được rồi.

Đóa sen xấu số nằm ven hồ cuối cùng cũng đã nằm gọn trong tay nàng.

-Đây! Huynh xem…hoa đẹp chưa này. Ơ… – Tử Yên đang giơ đóa hoa vừa hái được khoe với Viễn Kỳ thì bất thìnhtrượt chân.

Vở kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” này Viễn Kỳ diễn đi diễn lại không biết đã bao lần. Và lần nào cũng thành công rực rỡ. Cảm thấy có hơi ấm đang vòng quanh eo, theo phản xạ tự nhiên, Tử Yên vội la toáng lên:

-Viễn Kỳ!Ai cho huynh chạm vào tôi! Buông tôi ra! Buông tôi ra!

Thấy Tử Yên cứ không ngừng quẫy đạp, Viễn Kỳ trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Sao lại có người không biết điều như vậy? Thế là chàng liền buông tay mà chẳng chút do dự.

Nhận rõ mình đang ngã xuống với tốc độ chóng mặt, Tử Yên lại hét lên:

-Cứu mạng!

Phịch.

Tử Yên chầm chậm mở mắt. Khoảng cách giữa nàng và mặt nước lúc này có thể nói là gần trong gang tấc. Tử Yên nhìn gương mặt đáng ghét đối diện, hớt hãi nói:

-Huynh…huynh thật quá đáng. Tôi sớm muộn gì cũng bị huynh dọa chết.

-Là cô bảo ta buông tay mà. – Giọng Viễn Kỳ hết sức bình thản.

-Huynh trở nên biết nghe lời từ lúc nào thế? Còn không mau kéo tôi lên!

Viễn Kỳ chau mày khó chịu. Là chàng đã quá nhân nhượng nàng rồi sao? Càng lúc càng không biết phép tắc. Xem ra Viễn Kỳ không tranh thủ dạy dỗ Tử Yên, về sau ắt sẽ khó bề quản thúc.

-Ta không nghĩ đó là lời nhờ vả? –Môi chàng bỗng nhiên gợi mở một nụ cười ma mị. – Mà hình như tắm bùn rất tốt cho da…

Tử Yên lúc này vẫn đang treo lơ lửng trên mặt nước.

Vài chú cá con quẫy đuôi, trồi lên từ lòng hồ tạo thành những làn sóng mỏng, gợn lăn tăn. Chúng cứ bơi đi bơi lại quẩn quanh nơi Tử Yên in bóng xuống như muốn cùng đùa vui.

Lũ cá chết tiệt. Nhìn gì mà nhìn! Bộ vui lắm sao? Bổn cô nương mà lên được rồi, nhất định sẽ bắt chúng bay đem nướng sạch cả lũ.

Tử Yên không muốn tiếp tục tư thế nằm đau tim này nữa, nên đành cười trừ, xuống giọng van lơn:

-Hì hì, Viễn Kỳ ca ca, phiền huynh đỡ tôi dậy.

Viễn Kỳ hừ một tiếng, rồi kéo Tử Yên lên. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã an toàn đứng trên cầu. Tử Yên vuốt vuốt lại quần áo bị xốc xếch. Miệng không ngừng lầm bầm:

-Đồ lòng dạ hẹp hòi. Những người như huynh sớm muộn gì cũng bị luộc chín.

-Có gì bất mãn sao?

Viễn Kỳ lại đột ngột chen ngang làm Tử Yên giật thót người. Nàng giả lả đáp:

-Ấy! Làm gì có. Tôi chỉ bảo rằng huynh quả là người rộng lượng. Những gì tôi nói, dù tốt hay xấu, huynh đều không để bụng.

-Bây giờ cô mới biết sao?

Dứt lời Viễn Kỳ phất quạt bước đi. Tử Yên liền nhại lại bộ dạng “bây giờ cô mới biết sao” một cách đầy sáng tạo, hài hước. Nàng còn tranh thủ chun mũi trêu ngươi chàng một cái.

———————

Cảnh đẹp chỉ còn thiếu mỗi bóng giai nhân. Giai nhân ở đây ắt không phải nói đến Tử Yên.

-Nhược Cầm, muội và Viễn Kỳ đến rồi đây.

Tử Yên tất tả chạy đến và ôm chầm lấy Nhược Cầm, khiến nàng bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào.

Viễn Kỳ lên tiếng châm chọc:

-Ở chung với cô lâu nay, sao chưa bao giờ thấy cô chào hỏi ta nhiệt tình như vậy?

Tử Yên liếc mắt lườm Viễn Kỳ:

-Tôi cũng lấy làm khó hiểu, sao huynh có thể nói ra những lời ấy mà không hề thấy ngượng miệng?

-Thôi thôi, mỗi người nhịn một câu. – Nhược Cầm lên tiếng giảng hòa, luôn miệng giới thiệu. –  Hôm nay đến đây là khách quý. Nào! Mời ngồi vào bàn.

Tử Yên và Viễn Kỳ vừa an tọa, thức ăn lập tức được mang lên nườm nượp. Các món ăn được bài trí vô cùng công phu, mùi hương hấp dẫn, màu sắc tươi ngon. Chỉ việc nhìn cũng khiến dạ dày người khác phải sôi réo cồn cào. Điều đó chứng tỏ người nấu đã dồn hết tâm huyết vào bữa cơm này.

Nhược Cầm nhìn Viễn Kỳ đầy ẩn ý:

-Hôm nay thiếp đã cố tình chuẩn bị toàn những món chàng thích.

Bầu không khí dường như có đôi chút ngượng ngập, cả Tử Yên lẫn Viễn Kỳ nhất thời đều không biết phải đối đáp ra sao.

Cơ hồ vừa nhớ ra điều gì, Nhược Cầm liền chữa lời:

-Xin lỗi muội, Tử Yên. Ta không biết muội thích ăn món gì.

-Không sao. Muội hiểu mà. – Tử Yên mỉm cười cảm thông. – Toàn món ngon vật lạ. Viễn Kỳ, khẩu vị của huynh xem ra rất khá!

Nhược Cầm tròn mắt hỏi:

-Ở cùng Viễn Kỳ lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả những món tướng công mình thích ăn muội cũng không biết sao?

Bầu không khí lần thứ hai rơi vào im lặng.

-Thôi đừng nói nhiều nữa. – Viễn Kỳ lên tiếng phá tan cục diện quái lạ này.  – Mau ăn thôi kẻo thức ăn nguội mất.

Nhược Cầm trước hết gắp thức ăn cho Viễn Kỳ bằng một cử chỉ vô cùng duyên dáng.

-Viễn Kỳ, đây là món “rồng lửa nhả châu” mà chàng thích nhất, chàng xem thiếp nấu có vừa miệng không?

-Cảm ơn nàng, Nhược Cầm. Cứ để ta tự nhiên.

Tử Yên nhận rõ ánh mắt Nhược Cầm nhìn mình rất khác. Tình ý của Nhược Cầm dành cho Viễn Kỳ, nàng không phải không biết. Nhưng trước giờ Tử Yên đều thấy Nhược Cầm không biểu lộ gì nhiều. Có hay chăng, đôi khi chỉ là một ánh nhìn trìu mến choáng ngợp bao ẩn khuất, hay một lời ngợi khen chất chứa bao tâm tư. Nhưng dường như hôm nay Nhược Cầm đang muốn bày tỏ những điều thầm kín ấy, không chỉ riêng với Viễn Kỳ mà còn để cho Tử Yên nhìn thấy. Đấy giống như là… một lời tuyên chiến ngầm.

Phải chăng mình quá đa nghi?

Những suy nghĩ vừa vụt qua khiến Tử Yên bối rối. Nàng gượng cười, cố lấp liếm bằng một câu hỏi:

-Chỉ là món tôm hùm xào nấm rơm thôi mà, có cần đặt tên khoa trương vậy không?

Nhược Cầm dịu dàng giải thích:

-Muội không biết đấy thôi, một cái tên hay sẽ làm món ăn thêm ngon miệng. Đây là món tỷ tự tin nhất. Muội cũng nếm thử xem sao.

Viễn Kỳ yên lặng nãy giờ, bỗng cất tiếng gọi.

-Tử Yên!

-Hửm?

-Cho cô.

Tử Yên còn chưa kịp phản ứng, đã trông thấy nguyên con tôm hùm đang nằm gọn trong chén của mình.

Viễn Kỳ tiếp lời:

-Nhược Cầm rất chu đáo, biết cô mới khỏi bệnh nên đã cố tình chuẩn bị toàn những món bổ dưỡng. Cô nên ăn nhiều một chút.  – Viễn Kỳ vừa nói, vừa lia lịa gắp thức ăn cho vào chén Tử Yên. – Đây! Đây! Đây! Đây nữa!

Chẳng mấy chốc, chén cơm của Tử Yên đã đầy đến mức nàng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Tử Yên nhìn gương mặt vui vẻ của Viễn Kỳ lúc này, giận đến mức tay chân run rẩy, nàng nói gần như hét:

-Dương Viễn Kỳ! Huynh coi tôi là gì đây? Người mới ốm dậy hay là lợn con cần được vỗ béo. Gắp nhiều thức ăn như thế, đến một chút sĩ diện cũng chẳng chừa cho tôi.

-Ấy! – Viễn Kỳ nhếch mày thích thú. –  Thế mà ta cứ sợ cô chê ít.

-Huynh…

Nhược Cầm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tâm thức chợt nhói lên cảm giác đau đớn đến cùng cực. Nàng đã hoàn toàn bị lãng quên. Tâm trạng cứ như một người qua đường bất hạnh, vô tình lạc vào thế giới không hề có vị trí của mình. Bàn tay nàng đột ngột nắm lại.

Mình rốt cuộc đã sai ở đâu? Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

End chap 24

[Tử Khúc] Chương 25: Trong Cơn Say (Phần 2)

Tử Yên vẫn đang gặm nhắm cơn giận dỗi bé nhỏ của mình. Nàng trừng mắt nhìn Viễn Kỳ thị uy, rồi thẳng tay cầm đũa lùa một hơi thức ăn vào miệng.

Chà!

Ngon thật!

Thử món này xem sao.

Cũng ngon!

Cả món này nữa!

Tuyệt vời!

Thế là Tử Yên vô tư ăn hết bát cơm này tới bát cơm khác. Chẳng buồn để ý Nhược Cầm lẫn Viễn Kỳ cứ trố mắt nhìn mình. Mặc hai người bọn họ nhìn gì thì nhìn. Phát tiết không được nên Tử Yên đành cố sức nuốt vào. Hiếm khi được ăn ngon như vậy, nàng tội gì không tự mình tận hưởng. Chợt nhớ ra điều gì, Tử Yên liền dừng đũa:

-À, Nhược Cầm, tỷ làm sao biết được muội vừa khỏi bệnh?

-Tiểu Ái nhà muội và Liễu Trân – a đầu của tỷ vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Chuyện của muội ta cũng là vô tình nghe được. – Nhược Cầm vừa trả lời, vừa tiện tay rót hai chung rượu. – Cũng tại tỷ hại muội phải chịu phạt oan, chung rượu này… tỷ mời muội để tạ lỗi.

Tử Yên luống cuống đáp:

-Tỷ đừng nói thế. Tỷ giúp muội may áo, sao lại nói là hại muội chứ. Có trách thì trách số muội sao quá xui xẻo. Với lại muội trước giờ chưa từng uống rượu.

-Thật lòng ta cảm thấy ray rứt vô cùng. Nếu muội không uống, tức là không nể mặt ta rồi.

-Nhược Cầm tỷ tỷ, muội không có ý đó. Thôi được. – Tử Yên đỡ lấy chung rượu từ tay Nhược Cầm. – Muội uống.

Tử Yên ngửa cổ uống cạn. Mũi nàng chun lại khi từng giọt rượu cay xè thấm vào đầu luỡi. Cổ họng bỏng rát như lửa đốt. Khắp thân người đang bắt đầu nóng lên.

-Được lắm! Rất có chí khí. – Nhược Cầm không tiếc lời khen. Nàng tiếp tục rót rượu và quay sang Viễn Kỳ. – Tới phiên chúng ta cạn chung.

Viễn Kỳ còn chưa kịp phản ứng Tử Yên đã bất thình nhảy xổm tới, ôm chầm Nhược Cầm từ phía sau. Hơi rượu phảng phất vờn quanh tai Nhược Cầm, hòa cùng cảm giác nặng trịch trên vai. Tử Yên cất lời, ngữ điệu vốn chẳng còn tỉnh táo:

-Nhược Cầm tỷ tỷ, cho muội hôn tỷ cái nào!

Lời vừa nghe khiến Nhược Cầm toàn thân buốt lạnh, còn Viễn Kỳ đã hóa đá từ lúc nào chẳng rõ. Cả hai nhất thời đều chưa kịp hoàn hồn, nên Tử Yên lại được dịp hoành hành. Nàng bây giờ đã mặt đối mặt với Nhược Cầm. Đôi gò má Tử Yên ửng hồng, làn môi mỏng như cánh sen ẩn chứa một nụ cười ngô nghê.

-Nhược Cầm tỷ tỷ, muội đến đây!

Tử Yên đang từ từ tiến tới thì bất chợt khựng lại. Một cánh tay rắn rỏi đang cuộn chặt eo nàng:

-Cô quậy đủ chưa?

Nhược Cầm bị Tử Yên dọa đến phát khiếp. Vừa bình tĩnh lại, liền trông thấy một cảnh tượng hết sức oan nghiệt.

Vuột mất con cá nhỏ, ta bắt được con cá to hơn. Đó là những gì Tử Yên đang thấy. Tử Yên nhìn Viễn Kỳ, ánh mắt reo vui như đứa trẻ được quà.

-A! Viễn Kỳ, huynh đây rồi!  – Và trò cũ cứ tiếp tục tái diễn. – Cho tôi hôn huynh cái nào!

Viễn Kỳ chỉ vung tay một cái, Tử Yên đã treo lơ lửng trên lưng chàng. Nàng hét lên oai oái:

-Á á á. Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Tôi muốn hôn! Tôi muốn hôn!

Viễn Kỳ nhìn Nhược Cầm:

-Xin lỗi nàng, ta phải đưa Tử Yên về trước. Nếu để nha đầu này lại đây…không biết còn gây ra chuyện quái đản gì nữa.

Nhược Cầm áy náy nói:

-Thiếp không biết Tử Yên uống say lại thành ra thế này.

Viễn Kỳ không hề có ý bênh vực Tử Yên. Chàng thẳng thừng bảo:

-Không phải lỗi do nàng. Là do nha đầu này tửu lượng kém, lại không biết lượng sức. Thật ngại quá. Cáo từ.

Viễn Kỳ lạnh lùng từ biệt. Trong đáy mắt dường như không hề có chút luyến lưu.

Chỉ có người ở lại… đã âm thầm đánh rớt giọt lệ rơi.

…………………

Tiểu Ái mỉm cười nhìn Liễu Trân. Nàng lúc lắc hai bím tóc xinh xắn, bờ môi chúm chím vẽ thành nét cười:

-Muội biết không, sáng nay tỷ vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kì lạ.

-Nhà tỷ thì có gì lạ đâu? – Liễu Trân trề môi dè bĩu.

-Muội…im lặng để ta nói. Sáng nay, chính mắt tỷ đã trông thấy nhị thiếu gia đích thân xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho nhị thiếu phu nhân.

-Thật không? Thật không?

Liễu Trân tròn mắt sững sờ. Đây quả là một tin kinh tâm động phách. Nàng tuyệt nhiên không thể tưởng tượng nổi, đường đường là Đạo Hoa Vương danh chấn Lương Châu, lại có thể xuống bếp, tự tay nấu nướng, sắc thuốc cho nương tử của mình. Ôi! Sao mà ngọt ngào quá thể!

-Dĩ nhiên là thật rồi. Ban đầu tỷ cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng khi nhị thiếu gia quay sang cười với tỷ, tỷ mới biết mình không hề nhìn nhầm.

-Trời ơi, muội thật sự cảm thấy ghen tị với Tử Yên cô nương. – Liễu Trân ngây người mơ mộng. –  Trong thành này có biết bao cô gái muốn được như cô ấy mà không thể. Không biết thức ăn do chính tay Viễn Kỳ công tử nấu có mùi vị thế nào?

Đột nhiên Liễu Trân khẽ hạ giọng:

-À, chuyện này không được để Nhược tỷ biết đâu đấy, bằng không tỷ ấy đau lòng đến chết mất.

…………

Suốt quãng đường về nhà, Tử Yên cứ không ngừng giãy giụa, la hét inh ỏi. Đến khi đặt lưng xuống giường, mới ngoan ngoãn cuộn người vào chăn đánh một giấc say sưa.

Viễn Kỳ uể oải nhìn Tử Yên, chàng mắng:

-Trông cô còn mệt hơn cả trông trẻ. Sau này, cô mà còn đụng đến một giọt rượu nào nữa… là biết tay ta.

Chàng vừa dứt lời, thì Tử Yên đột nhiên bật dậy như bị trúng tà. Nàng mơ màng nhìn Viễn Kỳ, làm chàng sững sờ chốc lát, buột miệng hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn:

-Thế nào? Lại muốn hôn nữa à?

-Cha, mẹ! Sao hai người lại ở đây? – Tử Yên ngờ nghệch lên tiếng, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn níu kéo, quá đỗi phức tạp. Hình ảnh của mấy trăm năm sau trôi nhanh trong vô thức, rồi biến mất không để lại vết tích. Giọng nàng bỗng chùng xuống như thỏ thẻ. – Con thật sự rất nhớ hai người.

Trong cơn say, chính là lúc tâm hồn con người mong manh, yếu đuối, và chân thật nhất. Đó cũng chính là khi bản thân có thể thẳng thắn đối diện với lòng mình mà chẳng cần phòng bị. Cô gái nhỏ này cũng không ngoại lệ.

Viễn Kỳ nãy giờ vẫn lặng im xem Tử Yên độc diễn. Nhận thấy nhãn quang ngơ ngác đang hướng thẳng vào mình, chàng cảm thấy có chút không ổn:

-Sao rồi? Có cần ta kêu người làm cho cô một chén canh giải rượu không?

Tử Yên không đáp, chỉ khẽ chạm tay lên má Viễn Kỳ.

Cử chỉ rất dịu dàng.

Sự tiếp xúc trong khoảnh khắc khiến Viễn Kỳ xao động.

Lại là cảm giác ấy.

Như một cơn gió xuân đang gợn nhẹ vào lòng…

Thổi bay mọi muộn phiền.

Đến phút cuối chỉ còn lắng lại…

Là…

Âm hưởng của …

Ngọt ngào,

Ấm áp.

Loại cảm giác kì lạ này rốt cuộc là gì?

Viễn Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tử Yên. Đôi đồng tử tròn đen kia giờ như đang phủ lên một màng sương mỏng.

Cả hai đều im lặng, nghe từng nhịp thời gian trôi qua rất khẽ.

-Vĩnh Huy!

Tử Yên đột ngột lên tiếng, đưa Viễn Kỳ thoát khỏi mộng tưởng, trở về thực tại. Chàng nhìn nàng ngã vật xuống giường, hai mắt nhắm nghiền như chẳng có chuyện gì.

Trong tâm thức chợt cuộn lên cơn sóng lòng vô cớ.

Vĩnh Huy!… Hắn là ai???

 

End chap 25

[Tử Khúc] Chương 26: Sụp Đổ

Trời hừng đông phớt hồng.

Tiếng gà gáy sáng chốc chốc lại vang lên. Âm thanh như đông cứng giữa không trung, rồi mạch lạc bung nở thành từng nhịp khỏe khoắn. Vạn vật chìm đắm trong bức họa bình minh, cơ hồ như không gì có thể xoay chuyển nổi sớm yên bình lắng đọng giữa chốn này.

 

Thế nhưng…

 

 

Á Á Á….

Tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, ngốn trọn hết mọi chú ý lẫn tò mò của tất thảy người trong phủ.

Viễn Kỳ ngay sau đó liền mở cửa xông vào. Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt khiến chàng phải ngỡ ngàng.

-Tử Yên…gương mặt của cô…

Tử Yên lập tức áp hai tay lên má, lắp bắp lặp lại:

-Gương mặt của tôi…Gương mặt của tôi…Tại sao??? Tại sao lại trở nên như thế? TẠI SAO!!!

Tử Yên gào toáng lên rồi quơ tay xua bể chiếc kính trước mặt.

Sáng nay nàng thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, Tử Yên không khỏi xấu hổ. Nàng chỉ uống vỏn vẹn một chung rượu, mà đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước gì. Tử Yên xem phim thấy nhiều người say rượu có thói quen rất xấu. Chẳng biết nết say của nàng thế nào, liệu có làm ra hành động gì kì quái không? Tử Yên vội đưa tay đỡ trán vì thấy đầu xay xẩm. Cùng lúc đó, một cảm giác thô ráp ập vào lòng bàn tay. Tử Yên sững người chốc lát, rồi dùng tay còn lại vân vê trên má mình. Vẫn là cảm giác sần sùi đáng sợ ấy. Nàng bất giác cảm thấy hốt hoảng. Tử Yên quáng quàng bước xuống giường. Luống cuống thế nào liền ngã oạch trên sàn, nhưng nàng chẳng buồn quan  tâm. Tử Yên khó nhọc đứng lên. Nàng luýnh quýnh chụp lấy chiếc gương to trên bàn trang điểm, lập tức nhìn vào đó. Tiếng hét thất thanh vô thức bật ra. Tử Yên thần người chết lặng. Khoảnh khắc Viễn Kỳ bước vào phòng, cõi lòng nàng phút chốc như bùng nổ.

-Không thể nào! Người trong gương không phải là tôi! Không phải là tôi!!!

Viễn Kỳ vội vã tiến đến gần Tử Yên. Cố kìm chặt tay nàng, chàng ra sức trấn an:

-Tử Yên! Cô nghe ta nói! Bình tĩnh nghe ta nói!

Tử Yên nhất mực cự tuyệt:

-Không muốn nghe! Không muốn nghe! Tôi không muốn nghe! Nghe huynh nói có ích gì chứ? Nghe huynh nói có thể khiến tôi trở lại như cũ sao?

Viễn Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng hôm qua Tử Yên vốn chỉ bị say rượu, tối về còn ngủ rất ngon. Chàng tuyệt nhiên không hề nhận thấy có điều gì bất ổn. Cớ sao hôm nay lại thành ra thế này? Đối người nữ nhi, gương mặt, diện mạo là điều quan trọng nhất. Tử Yên ra nông nổi này, bảo chàng làm sao an ủi nàng đây?

-Mọi chuyện không hề nghiêm trọng như cô tưởng. Ta lập tức gọi đại phu tới, chắc chắn sẽ có cách chữa trị cho cô.

Tử Yên như mất hết lí trí, nàng cơ hồ không nghe được gì nữa, chỉ khăng khăng bảo Viễn Kỳ tránh xa mình ra, còn bản thân cứ giấu người vào một góc.

 

…………………..

 

Vừa bước ra khỏi phòng, Viễn Kỳ liền lên tiếng:

-Đại phu! Nương tử của ta rốt cuộc bị bệnh gì? Tại sao gương mặt lại biến dạng như vậy?

-Lão phu hành nghề đã  lâu, nhưng trước giờ chưa từng thấy căn bệnh nào lạ lùng thế này. Xin thứ lỗi lão phu hiểu biết nông cạn, không thể giúp được gì cho nhị thiếu phu nhân.

Dứt lời, vị đại phu ấy vội vã rời đi…

…cũng như ba người trước đó.

 

………………………

 

 

Bóng đen quyện đổ vào lòng người.

 

Trời dần dần buông nắng.

 

Chìm vào khoảng không.

 

Hoàng hôn phẳng lặng như tờ.

 

Viễn Kỳ đẩy cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn. Nhìn Tử Yên đang ngồi bó gối, cả người đông cứng như một pho tượng vô tri vô giác, chàng khẽ thở dài:

-Từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, cô cũng nên ăn chút gì đó.

-Gương mặt của tôi… không có cách nào cứu chữa… có đúng như vậy không?

Viễn Kỳ gượng cười, giọng đượm vẻ lạc quan:

-Sao cô lại nói thế? Cũng tại hôm nay ta xui xẻo, toàn mời phải những tên lang băm, ngày mai chắn chắn sẽ tìm được người trị khỏi cho cô.

Tử Yên lại áp tay lên má. Cảm nhận rõ sự thô ráp, sần sùi của những mảng da bong tróc đang in hằn trong lòng bàn tay, nàng tuyệt vọng nói:

-Vô ích thôi…Vô ích thôi…

Viễn Kỳ dường như đã chẳng còn kiên nhẫn. Từ sáng đến giờ, Tử Yên cứ ôm mãi bộ dạng vất vưỡng đó. Tựa hồ một ngọn đuốc đã lụi tàn, không cách nào có thể châm cháy. Nàng đau lòng, thống khổ. Viễn Kỳ hoàn toàn có thể hiểu được, cũng hoàn toàn có thể cảm thông. Nhưng chàng tuyệt đối không cho phép Tử Yên buông xuôi. Viễn Kỳ ghì chặt vai nàng, giận dữ nói:

-Đây không phải là Lâm Tử Yên mà ta quen biết. Tại sao cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Hôm nay tìm không được thì ngày mai chúng ta tìm tiếp. Ngày mai tìm không được thì ngày mốt tiếp tục tìm. Nếu chúng ta kiên trì, thế nào cũng sẽ tìm được đại phu chữa khỏi cho cô.

-Nhỡ không tìm được thì sao?  – Tử Yên vùng thoát khỏi vòng tay của Viễn Kỳ. Giọng nàng  run rẩy vì xúc động.  – Tôi suốt đời sẽ phải mang gương mặt này. Tôi sẽ làm xấu mặt Dương gia, xấu mặt huynh. Rồi huynh cũng sẽ bỏ rơi tôi. Mọi người sẽ xa lánh tôi. Tôi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?

-Tử Yên! Cô nghe cho rõ đây! Dù mọi người xa lánh cô, thì vẫn còn có ta. Dù cô có như thế nào, cô vẫn luôn là người của Dương gia, vẫn luôn là nương tử của ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Không bao giờ!

Tử Yên vốn không phải là người chú trọng ngoại hình. Nhưng từ khi hiểu chuyện, nàng biết rõ bản thân có gương mặt khá ưa nhìn. Theo lời nhiều người, diện mạo của Tử Yên ai gặp qua cha sẽ bảo giống cha, ai đã gặp mẹ thì bảo giống mẹ. Vì vậy, cho dù không nói ra, nhưng Tử Yên vẫn thầm cảm thấy tự hào vì “nhan sắc” của mình. Nhưng bây giờ thì sao, niềm tự hào của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Trên gương mặt tưởng chừng như vô cùng thanh tú, bây giờ chẳng còn nhìn ra đường nét nào giống với cha mẹ nàng. Có hay chăng chỉ là những mảng da bung rời, những vết rách chằng chịt rướm máu. Gương mặt Tử Yên thảm hại thế này, chính bản thân nàng nhìn vào còn thấy sợ. Mang một gương mặt gớm ghiếc nhường này, nàng làm gì còn can đảm gặp ai. Lời Viễn Kỳ suy cho cùng cũng chỉ muốn an ủi nàng. Chàng căn bản không thể nào hiểu được cảm giác của nàng.

Tử Yên như để ngoài tai tất cả, nàng hét lên:

-Huynh nói dối! Huynh gạt tôi! Huynh đời nào chấp nhận một thê tử xấu “ma chê quỷ hờn” thế này. Sớm muộn gì huynh cũng sẽ viết giấy từ hôn, sớm muộn gì huynh cũng bỏ rơi tôi.

-Nếu không chấp nhận cô, tại sao ta phải nhọc công tìm đại phu cho cô. Nếu có ý định bỏ rơi cô, sao ta phải ở đây tìm cách an ủi cô.

Viễn Kỳ khẩn thiết:

-Tử Yên! Cô nhìn vào mắt ta đi! Nhìn thẳng vào mắt ta! Hãy cho bản thân một cơ hội nữa. Đừng buông xuôi… có được không?

Tử Yên thôi không la hét nữa. Nàng ngước mắt, nhìn sâu vào đôi đồng tử kiên định trước mặt. Trong trí óc bắt đầu xuất hiện sự thỏa hiệp mỏng manh.

 

 

………………………

 

 

Nằm chơ vơ giữa cánh đồng cỏ bạc đầu, là một căn nhà gỗ sơ sài nhưng xinh xắn. Chiếc cổng gai xập xệ vừa khép lại sau lưng, một thế giới huyễn hoặc đầy khói trắng như bừng mở, phảng phất hương thơm của muôn loài thảo mộc.

Viễn Kỳ thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt. Một làn mưa bụi giáng xuống phủ trắng cả góc nhà.

Thân chủ dường như đã không còn lạ lẫm với âm thanh “kinh thiên động địa”, “quỷ khóc thần sầu” này, nên chỉ bình thản khua tay trên chiếc sàn phơi thuốc, âm vực hết sức nhã nhặn:

-Không tệ. Vẫn cú đá uy lực ngày nào.

Viễn Kỳ mặt mày hậm hực, vội vàng quy tội:

-Về khi nào sao không báo cho ta một tiếng.

Báo hại chàng mấy hôm nay phải “thất điên bát đảo”, chạy tới chạy lui mà chẳng thể tìm được một tên đại phu nên hồn.

-Bình thường huynh nào có quan tâm tới ta sống chết ra sao? Đến khi gặp chuyện mới sốt sắng đi tìm. Đời ta thật quá hẩm hiu…– Thân chủ giả vờ đưa tay gạt lệ, ai oán thán. –Điều ta ân hận nhất kiếp này, chính là có một người huynh đệ bạc bẽo như huynh.

Tên bằng hữu này của Viễn Kỳ lúc nào cũng dở dở ương ương, chẳng bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Lần này cũng vậy. Viễn Kỳ chán chẳng buồn nhìn. Chàng lạnh lùng gạt ngang:

-Huynh nói nhiều như vậy để làm gì? Hôm nay ta tới đây có việc, không phải đến tán dóc với huynh.

Nhận thấy Viễn Kỳ còn đi cùng một người. Thân chủ liền húng hắng vuốt áo, phủi tay hòng lấy lại phong độ. Trông cô gái mang khăn che kín mặt đang đứng sau Viễn Kỳ, chàng mỉm cười thân thiện:

-Vị này chắc là…Dương thiếu phu nhân. Tại hạ Lục Nhất Hàn, hân hạnh được diện kiến.

Tử Yên nhìn thật kĩ vị công tử trước mặt. Người này từ dung mạo đến phong thái đều không hề kém cạnh Viễn Kỳ. Cả hai là bằng hữu chi giao, thật đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Nàng ngần ngại gật đầu:

-Lục công tử. Huynh cứ gọi tôi là Tử Yên.

Viễn Kỳ lạnh lùng nhắc nhở:

-Được rồi. Mau vào việc chính đi.

-Tử Yên, cô gỡ mạng che mặt ra trước, như thế ta mới khám bệnh được.- Nhất Hàn ôn hòa nói.

Nhận thấy Tử Yên thoáng ngập ngừng, Viễn Kỳ liền trấn an:

-Đừng sợ. Không sao đâu.

Nhất Hàn nhìn Viễn Kỳ, ánh mắt choáng ngợp sự ngạc nhiên. “Tiểu tử này, càng ngày càng giống một đức lang quân thực thụ.”

Tử Yên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cởi bỏ khăn che mặt.

Ánh mắt Nhất Hàn khẽ dao động. Sau một hồi lặng im như nghĩ suy điều gì, chàng lập tức khẳng định:

-Tử Yên, cô thực chất không hề bị bệnh, mà là do… trúng độc.

-Trúng độc. – Viễn Kỳ bất giác lặp lại.

-Đúng vậy. Loại độc này có tên là Dương Lịch Toái – được điều chế dưới dạng bột trắng không màu, không mùi, không vị, xuất xứ từ Tây vực nên vô cùng hiếm có. Kỳ thực đây chỉ là loại dược liệu giúp nữ giới chăm dưỡng dung nhan. Nhưng nếu sử dụng quá liều, lập tức sẽ trở thành kịch độc gây kích ứng, khiến da mặt bong tróc, và trở nên biến dạng.

-Dương Lịch Toái? Tử Yên! Cô có dùng qua thứ này sao? – Viễn Kỳ nghi ngại hỏi.

Tử Yên lắc đầu giải thích:

-Không hề, tôi trước giờ vốn không hứng thú với các loại dược phẩm làm đẹp. Với lại, chẳng phải Lục công tử vừa nói, đây là dược liệu Tây vực vô cùng hiếm có. Tôi khi không sao tìm được thứ ấy mà dùng chứ.

Nhất Hàn ngồi xuống chiếc bàn đang phát ra những tiếng kêu già cỗi. Chàng nhấp một ngụm trà. Sau khi suy tính mọi khả năng, Nhất Hàn liền đưa ra nhận định:

-Vậy tức là… có người ra tay hạ thủ?

-Là ai? Thật ra… là ai chứ?

Tử Yên thoáng run rẩy. Nàng cố lục lọi trong trí óc, tìm xem mình rốt cuộc đã đắc tội với nhân vật nào, “thâm thù đại hận” ra sao mà người ấy lại nhẫn tâm ám hại nàng như vậy.

Viễn Kỳ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng. Một hình ảnh đột ngột vụt qua. Dường như chàng vừa nhớ ra điều gì.

Viễn Kỳ vội đổi chủ đề:

-Nhất Hàn, gương mặt của Tử Yên…có chữa được không?

Nhất Hàn lại lần nữa ra vẻ đăm chiêu:

-Chỉ có bốn chữ…

 

Lòng bàn tay Tử Yên rịn đầy mồ hôi. Nàng nhìn Nhất Hàn, ánh mắt đầy hy vọng.

Giọng Nhất Hàn lọt thỏm trong tiếng gió:

 

-…Vô phương cứu chữa.

End chap 26

1 bình luận (+add yours?)

  1. hoangcindy
    Th11 11, 2012 @ 15:43:11

    Truye^.n hay qua’, ca`ng xem ca`ng thu’ vi. va` ha^’p da^~n, thanks Na`ng nhe’

    Trả lời

Bình luận về bài viết này