[Tử Khúc] Chương 47: Gặp Lại

Tử Yên sốt ruột dò hỏi:

-Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây, trơ mắt nhìn người đó bị giết?

-Chứ cô muốn thế nào? Cô mà ra đấy, chúng nhất định sẽ… thủ tiêu luôn cả cô.

Viễn Kỳ đưa tay vạch một đường ngang cổ. Điệu bộ làm ra vẻ nghiêm trọng. Bị chàng dọa như thế, Tử Yên mặt cắt không còn hột máu. Nàng kì thực vô cùng sợ hãi, nhưng nỗi lo cho thanh y nam tử cũng không hề kém cạnh.

Khi trên đường trở về Hoàng Thành, Vệ Quân bất ngờ bị phục kích. Đoàn tùy tùng của chàng đều bị thảm sát, không ai sống sót. Bản thân Vệ Quân hiện cũng đang trúng độc. Chàng sắp không còn trụ được nữa rồi.

Khoảnh khắc Vệ Quân vừa khụy xuống, tám tên hắc y nhân đột nhiên vây thành vòng tròn, phi cước mỗi lúc một nhanh, đường kiếm biến hóa thành muôn vệt ảnh ảo.

“Tư Đồ Hồn Hư trận.

Chúng là… sát thủ của Hư Quốc.”

Tám thanh kiếm sắt nhọn đều đồng loạt lao đến, cư nhiên muốn lấy mạng Vệ Quân. Chàng hiên ngang giơ kiếm, chuẩn bị tiếp chiêu.

Thì đột ngột…

-Dừng tay!

Giọng nói trong trẻo vang lên, phân tán sự chú ý của bát đại cao thủ. Nhân cơ hội đó, Vệ Quân vội gượng dậy. Trong chớp mắt chàng gắng thu hết sức, uy dũng vung kiếm, chỉ một chiêu đã hóa giải trận pháp ảo diệu kia.

Bốn tên sát thủ vội tách khỏi nhóm, lao vút đến chỗ vừa phát ra thanh âm vừa khiêu khích.

Vì quá nóng lòng, Tử Yên đã buột miệng la lên trước khi kịp suy nghĩ. Lúc nàng đường hoàng đứng dậy, dõng dạc hô to, dáng vẻ oai phong tựa giang hồ hiệp nữ. Nhưng bộ dạng răng va lập cập lúc này, lại chẳng hề oai phong chút nào. Ông trời thật phũ phàng, sao nỡ để phút hào quang  sáng chói của Tử Yên tồn tại quá ngắn ngủi?

Tới khi ý thức việc mình làm thật vô cùng rồ dại, cơ hồ đã quá muộn. Tử Yên chỉ còn biết trơ mắt nhìn bốn tên sát thủ đang hùng hổ lao đến, mà chân tay đông cứng, mặt mày cả kinh.

Hành động của Tử Yên khiến Viễn Kỳ không kịp trở tay. Chàng bất lực day day huyệt thái dương, thoáng chốc thở dài.

Một tên áo đen vừa xuất chiêu, vừa xuất khẩu đe dọa:

-Kẻ nào dám cản đường, giết không tha!

Tử Yên mặt xanh như tàu lá. Những ý nghĩ cứ loạn xạ trong đầu. Nhìn mũi kiếm sắc lạnh lao đi như tên bắn, nàng kinh hoàng vội nhắm mắt lại.

“Thế là hết! Từ đây em đi mãi!”

“Choang”

Bốn thanh trường kiếm đâm thẳng vào một phiến quạt trắng.

-Ta thấy câu nói ấy hợp với các ngươi hơn.

Giọng nói trầm ấm kịp thời kéo hồn Tử Yên về. Sau khi định thần lại, nàng thấy Viễn Kỳ hiện đang chắn trước mình. Nhìn bờ vai rộng của chàng, cảm giác quen thuộc lại vô tình trỗi dậy.

Bị bất ngờ, bốn tên hắc y nhân đều nhất thời thoái lui, chăm chú quan sát bạch y nam tử với ánh mắt cảnh giác. Nội lực chàng truyền qua phiến quạt trắng, khiến thanh quạt trở nên cứng cáp và lợi hại không thua bất kì pháp khí nào. Thân thủ xuất thần, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ trong chớp mắt đã hiện diện trước mặt họ mà vô thanh, vô động. Ấn tượng ban đầu cho thấy, đây là kẻ không dễ đối phó. Sau một hồi đánh giá, cả bọn đồng loạt nhìn nhau rồi nhất tề xông lên. Khí thế ngùn ngụt, áp đảo kinh người.

Tử Yên đứng đấy mà không khỏi lo lắng, sợ Viễn Kỳ chẳng may bị đả thương, sợ chàng không phải là đối thủ của chúng.

Nhưng…

Bạch y nam tử bình thản vung quạt như gảy đàn. Nét quạt uyển chuyển giữa không trung, ôn hòa tựa suối nguồn. Dù thủ hay công đều vô cùng chính xác. Cơ hồ chuyển động của đối phương, chàng dường như đều có thể nhìn thấu.

Công phu của bạch y nam nữ, vốn lấy thanh khắc nhiệt, lấy nhu khắc cương. Kẻ thù liên tiếp công kích nhưng bất thành đã bắt đầu nóng vội. Sơ hở lộ ra ngày càng nhiều. Như chỉ chờ có thế, chàng nhanh chóng gấp quạt. Bằng thân thủ nhanh như tên bắn, Viễn Kỳ dùng chuôi quạt điểm vào tử huyệt của đối phương. Bốn tên sát thủ chỉ kịp “hự” một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Tử Yên chứng kiến màn “trình diễn” từ đầu đến cuối, lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Thì ra là “chân nhân bất lộ tướng”. Võ công cao cường như vậy, cớ sao phải “giấu nghề”, đánh đồng mình với phường đầu trộm đuôi cướp.

Đúng là người khó hiểu?

Tử Yên vội vã chạy đến chỗ Viễn Kỳ, toan mở lời tán thưởng. Nhưng nhìn bốn tên hắc y nhân đang nằm la liệt dưới đất, nàng không khỏi bàng hoàng. Tử Yên ngắc ngứ hỏi:

-Huynh…huynh…giết họ rồi sao?

-Chỉ bất tỉnh thôi, không chết được đâu. – Viễn Kỳ vừa đáp lời, vừa phất quạt phe phẩy. Ánh mắt chàng hướng thẳng ra xa. Bốn tên kia dường như cũng không còn là đối thủ của nam nhân lạ mặt. Bằng chứng là cả đám đều quỵ đổ sau vài chiêu kết liễu. Tàn độc nhưng điệu nghệ.

-Lợi hại, lợi hại! Tôi không ngờ huynh lợi hại như vậy. Thật khiến cho tôi được mở rộng tầm nhìn. – Tử Yên lon ton chạy đến, ngoác miệng cười tươi. Nàng thật tâm khen ngợi. Nhưng thấy Viễn Kỳ không hề có ý chú mục tới mình, Tử yên liền đâm ra giận dỗi, vô thức nhìn theo hướng mắt chàng.

Thanh y nam tử đang tiến tới mỗi lúc một gần. Bước đi vững chãi, kiên quyết. Phong thái cao ngạo, bộc trực toát ra luồng hàn khí tựa sương khuya. Ánh nhìn sắc bén như chim ưng giữa đại ngàn. Dung mạo trông vô cùng tuấn tú.

Vệ Quân và Viễn Kỳ đứng cạnh giữa rừng già. Gió thổi vi vu. Lá rụng lất phất. Tà áo họ phần phật bay trong hoang vu. Đây đích thực là giai cảnh hiếm có, giai thoại hiếm gặp.

Vệ Quân chắp tay thi lễ:

-Đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ.

Tuy là lời cảm kích, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng lạnh lẽo. Nét khinh bạc, ngạo nghễ trên gương mặt Vệ Quân, đến nửa điểm cũng chẳng hề suy giảm.

Viễn Kỳ thực tâm không chấp nhất. Chàng cười xòa, khách khí đáp lại:

-Là việc nên làm. Huynh không nên để tâm.

Vệ Quân hướng tầm mắt đến người đang tụt lại phía sau, gương mặt vẫn không hề biểu cảm:

-Vị cô nương kia…không sao chứ?

Viễn Kỳ cũng quay lại nhìn, bất chợt trông thấy sắc mặt Tử Yên hết sức khó coi. Rõ ràng lúc nãy vẫn rất tốt, nhe nhởn cười với chàng, còn không ngừng tiếc lời ngợi khen. Cớ sao Viễn Kỳ xoay đi chỉ một lúc, nàng đã đột ngột biến thành bộ dạng này?

Mờ ảo.

Nhoe nhoét nước.

Nàng nằm mơ phải không?

Ai có thể cho nàng biết, nàng rốt cuộc đang nằm mơ phải không?

Nếu không phải mơ, sao bóng hình kia lại rõ ràng như vậy.

Đúng thế!

Rất rõ ràng.

Dù đã nhìn qua làn nước mắt, nhưng nàng có thể khẳng định, đó chính là…

Là người nàng khôn nguôi mong nhớ.

Là người nàng vừa hạ quyết tâm nhất định phải tìm quên.

Ấy vậy mà giờ đây, chàng lại ngang nhiên xuất hiện, lại lần nữa làm lòng nàng dậy sóng.

Mặt đất bỗng trở nên bấp bênh, khiến Tử Yên nhất thời đứng không vững. Mặt nàng trắng bệch, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Tử Yên khó nhọc tiến lên thêm vài bước.

Đột ngột…

Một bàn tay rắn chắc chợt nắm lấy tay nàng.

Viễn Kỳ chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế. Phải chăng chàng sắp mất đi thứ gì? Chàng bỗng thấy sợ hãi. Chàng chỉ biết lúc này cần ngăn Tử Yên lại. Chàng không muốn nàng tiến đến gần hơn.

Cái nắm tay…

Thật nhẹ.

Thật khẽ.

Cử chỉ quá yếu đuối.

Là níu kéo.

Là chờ mong.

Nhưng cũng là… bất lực.

Tử Yên vùng khỏi tay Viễn Kỳ. Trong mắt nàng giờ chỉ có một người, mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng.

Tay Viễn Kỳ đông cứng giữa không trung. Lòng bàn tay lạnh lẽo. Buốt tận tim gan.

Tử Yên chậm chạp bước tới. Chẳng mấy chốc, nàng đã đối mặt với thanh y nam tử. Tử Yên toan chạm vào khuôn mặt tuấn lãm kia, nhưng bất thình khựng lại. Bàn tay nhỏ nhắn co cụm rồi buông thõng. Nàng khó nhọc lên tiếng:

-Vĩnh Huy!…Là anh phải không?

End chap 47

27 bình luận (+add yours?)

  1. bluesky
    Th11 16, 2012 @ 16:02:18

    Lâu lắm rồi mới gặp lại. Hôm nay vừa thi giữa kỳ xong, ta lon ton chạy vào fic của nàng, phát hiện nàng làm một lèo hết cả bộ làm ta mừng hết lớn. Đọc chương này mà ta thấy xót cho a VK quá, …bàn tay níu kéo…bất lực…và còn tội nghiệp cho TY nữa, hjc tình yêu đúng là thứ làm cho con người ta đau lòng mà… Hum, lâu rôì không gặp cho ta ôm hôn nàng mấy cái nào…moaz…moaz.

    Trả lời

  2. Heo Iumen
    Th10 28, 2012 @ 15:40:16

    ặc kiếp trước của Vĩnh HUY à?!
    phen này khổ cho ViỄN kì rồi

    Trả lời

  3. vanlun
    Th10 18, 2012 @ 05:03:43

    lâu lắm rồi. mình mới vào , hjhjjhjh, cảm ơn bạn đã quay lại nhé, mình chưa đọc chap này, tối nay mình sẽ đọc, hiện tại h minh phải đi hk, hj , mình sẽ đọc và ủng hộ bạn, cảm ơn bạn đã quay lại với đọc giả bọn mình, càm ơn bạn nhiều, cố gắng viết tiếp bạn nhé

    Trả lời

  4. Why so scared
    Th10 16, 2012 @ 15:26:28

    Thế là tròn 20 comment nhé.
    Post chap mới như đã hứa nhe tác giả.
    Có nhìu người ủng hộ truyện của bạn lắm.
    Mò được trang của bạn cũng vất vả ghê cơ. Cố lên nhé.

    Trả lời

  5. Ngọc
    Th10 16, 2012 @ 15:24:12

    Các bạn ơi, gần 20 comt rồi. Cố lên nào! Mình chờ mòn mỏi, mình muốn biết diễn biến tiếp của truyện. Chỉ là vài comment thôi mà. Có gì khó đâu mà các bạn lại ngại thế. Trong khi tác giả viết thế này có được lợi ích gì đâu. Chỉ có những comment của các bạn là niềm an ủi, là nguồn động viên để viết tiếp. Mình thấy đòi hỏi này không có gì là quá đáng cả.

    Trả lời

  6. Phiến
    Th10 16, 2012 @ 15:21:10

    Thật sự thì rất ghét cái rule này ở nhà nàng. Nhưng ta cũng hiểu, nêu viết mà không có người ủng hộ, thì động lực và đam mê dễ bị lụi tàn. Cũng chỉ mong sao có nhiều người hiểu nàng, và chăm chỉ comment để mau mau có chương mới thôi. Lại phải chờ đơi.

    Trả lời

  7. Yên Lãng
    Th10 16, 2012 @ 07:41:40

    Hic! Đợi cả tuần rồi vẫn chưa thấy chap mới. Tác giả ơi, mình không muốn hối đâu, nhưng đợi dài cả cổ rồi. Mình muốn biết Vk sẽ thế nào ???

    Trả lời

  8. Hokkaido96
    Th10 16, 2012 @ 07:37:24

    Mọi người đều nói hết những gì mình muốn nói rồi….Nên cũng chẳng biết nói gì….Rất vui vì Vil đã trở lại….Chờ những chương truyện mới của bạn…. Diễn biến tiếp theo của truyện sẽ hấp dẫn đây….Tình tay ba không bao giờ vui mà ^^

    Trả lời

  9. Mầm cây hoang dại
    Th10 16, 2012 @ 07:33:45

    Ủng hộ truyện của tác giả. Cách hành văn của cậu khá tốt. Miêu tả tâm lí nhân vật tương đối có chiều sâu. Hiệu ứng xuống dòng, ba chấm cũng tạo nên được công dụng nhất định trong việc chạm tới cảm xúc của độc giả. Hy vọng bạn tiếp tục cố gắng

    Trả lời

  10. pelocchoc
    Th10 15, 2012 @ 18:10:19

    Bài nhạc nền hay quá, rất phù hợp với tình huống của truyện, lại buồn như chính tâm trạng của Vk. Ss đã trở lại, vẫn phong độ ấy. Ủng hộ ss

    Trả lời

  11. Khóc trong đêm
    Th10 15, 2012 @ 14:12:26

    Đúng như dự đoán, Vĩnh Huy cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Không biết anh xuyên không về hay là người khác nữa. Chẳng biết tính tình chàng Vệ Quân này thế nào. Nhưng mới nhìn sơ cũng biết là sóng gió sắp nổi lên rồi đây. Chỉ thương VK thôi. Mà cũng phải thông cảm cho Tử Yên. Tình cũ sờ sờ trước mắt, người mà mình trong quá khứ yêu thương là thế, thời gian ngắn như vậy, cô vẫn chưa quên được là phải.

    Trả lời

  12. Hyrangeon
    Th10 15, 2012 @ 12:31:11

    Từ đầu đến giờ thấy tội Viễn Kỳ ghê gớm. Chàng đã biểu hiện như vậy, chẳng lẽ Tử Yên còn không biết, mà nếu đã biết, tại sao lại lờ đi, nhẫn tâm lạnh lùng với anh như vậy.
    Chi tiết làm ta ấn tượng là cái nắm tay. Chính cái nắm tay ấy đã thể hiện rằng Viễn Kỳ đau khổ đến thế nào, chàng lo sợ sẽ mất Tử Yên.
    Nói chung là giận Tử Yên lắm, yên ơi! Bao giờ cô mới tỉnh ngộ ra đây????????

    Trả lời

  13. Kagome1992
    Th10 15, 2012 @ 12:20:01

    Wow! Chờ mãi cuối cùng cũng chờ được nàng.
    Haiz!
    Đọc xong chương này không còn từ nào ngoài chữ thương thay chô VK
    Anh cứ mãi phải đau khổ vậy sao!
    *gào thét*
    Chừng nào nàng Tử Yên mới tỉnh ngộ ra đây.
    Xin lỗi nàng, thiệt tình là ta bức xúc quá nha !!!

    Trả lời

  14. Gió lạ
    Th10 15, 2012 @ 12:17:05

    Đợi tác giả mòn mỏi, một chương này đọc chả bõ bèn gì. Nhưng dù gì cũng biết được anh áo xanh là ai rồi. Nam phụ cũng xuất hiện rồi. Bắt đầu hấp dẫn a! Chờ nàng tiếp

    Trả lời

  15. nhimyuki
    Th10 12, 2012 @ 19:23:49

    tình yêu như trò chơi mèo đuổi chuột vậy.người chạy ta đuổi.ta chạy người đuổi. TY vẫn mãi chạy theo tình cảm cũ, vẫn mãi đuổi theo người trong mộng của mình. nhưng nàng vẫn đâu có biết phía sau mình đang có người đuổi theo. khổ thân a VK quá đi. tình trạng của a h sao giống câu theo tình tình chạy vậy.hjc. mong sao mọi chuyện viên mãn chứ thấy a VK như vầy tội quá ah.
    P/s: helo come back. mong những chương truyện hay của bạn.

    Trả lời

  16. sakura1610
    Th10 11, 2012 @ 13:26:51

    “Sau khi định thần lại, nàng thấy Viễn Kỳ hiện đang chắn trước mình. Nhìn bờ vai rộng của chàng, cảm giác quen thuộc lại vô tình trỗi dậy.”
    Tử Yên đúng là may mắn khi những rắc rối nàng gây ra đều được Viễn Kỳ giải quyết hết. Mà Tử Yên ngốc thật đó, ko hiểu sao cô nương này có thể nghĩ là Viễn Kỳ sẽ để mặc cho những tên sát thủ đó ra tay với nàng. Ko phải những lần trước khi nang gặp bất kỳ nguy hiểm nào luôn luôn có một người vì nàng mà gánh vác sao. Thật là tội cho Viễn Kỳ khi đến giờ phút này Tử Yên vẫn ko hiểu được tấm lòng của chàng.

    Ko chỉ có vây “Mờ ảo.

    Nhoe nhoét nước.
    ……
    Mặt đất bỗng trở nên bấp bênh, khiến Tử Yên nhất thời đứng không vững. Mặt nàng trắng bệch, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Tử Yên khó nhọc tiến lên thêm vài bước.
    …..
    Tử Yên vùng khỏi tay Viễn Kỳ. Trong mắt nàng giờ chỉ có một người, mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng.”

    Công nhân Tử Yên giỏi thật, ko cần nhát kiếm nào cũng có thể giết chết Viễn Kỳ. Tám sát thủ cũng ko bằng vài hành động của nàng.

    Biết là ko nên trách cũng ko nên giận Tử Yên vì tình cảm vốn dĩ ko có tội. Nàng quá ngây thơ nên có khi chính bản thân nàng cũng ko phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là thương.
    Ngây thơ ko phải alf có tội nhwung ngây thơ quá chắc chắn phải trả giá. Cái già phải trả đôi khi là một phút nông nổi mà đánh mất đi hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

    Có lẽ với Tử Yên bây giờ, Viễn Kỳ chưa phải alf hạnh phúc của nàng. Hoặc giả bản thân nàng ko hề biết là mình đang hạnh phúc. Nghe quá vô lý em nhỉ. Nhwung trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta ko thể biết là mình hạnh phúc cho đến khi thứ hạnh phúc đó mất đi. Ko hiểu sao ss cảm thấy Tử Yên là người như vậy.

    Tính cố chấp và nagng bướng của Tử Yên mặc dù rất đáng yêu nhưng chắc chắn nếu ko nhạy cảm thêm chút nữa, Tử Yên sẽ phải trả giá đắt vì những suy nghĩ trẻ con và nông nổi của mình.

    Nhưng ko sao, có vấp ngã thì mới có trưởng thành. Phải mát đi thì mới biết quý trong. Tử Yên có lẽ cần có một bài học để giúp nàng nhận thấy trái tim mình đang thật sự hwuowngs về đâu.

    Ko biết phải nói gì về Viễn Kỳ bởi nỗi đau khi chính kiến Tử Yên như vậy là nỗi đau ko thể diễn tả bằng lời. Chứng kiến người con gái mình yêu thương hơn cả bản thân. Người mà nụ cười và nước mắt của người đó chính là hạnh phúc và nỗi đau của bản thân có những hành động, cử chỉ như vậy vì một người con trai khác không khác gì hàng ngàn mũi dao đam vào trái tim Viễn Kỳ. Tuy nhiên chân tình cảm thế nhân. Hy vọng hạnh phúc sẽ đến với tâm hồn cô đơn và trái tim cô đơn của Viễn Kỳ.

    Chờ chap sau của em. Love u.

    Trả lời

  17. hongnguyen
    Th10 11, 2012 @ 06:30:20

    oa! lâu lắm rùi mới đọc… hix hix
    nàng làm ta chờ dài cả cổ rùi… nhưng mà truyện hay lắm, bõ công bao ngày chờ đợi hihi

    Trả lời

  18. Chido Ruki
    Th10 09, 2012 @ 12:19:43

    Hi, mình theo link từ HĐT vào nhà bạn vì thấy phần giới thiệu rất hấp dẫn, và mình khá là ngạc nhiên khi đây là truyện Việt 😀 Lâu lắm rồi không đọc truyện, có lẽ mình sẽ bắt đầu lại với đứa con tinh thần của bạn, tiếp tục cố gắng nhé 😀

    P/s: Cho mình hỏi tên bản nhạc nền của chương này với, nghe hay quá XD

    Trả lời

Bình luận về bài viết này